Chap 7 Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói thật chứ" Chi nghi hoặc hỏi lại

"Thật chứ.. con người tớ rất trọng chữ tính. Một khi cậu đã đồng ý làm bạn tớ thì tớ sẽ bám cậu suốt đời"

"Cảm ơn cậu"

"Vì điều gì" Gia Hân vừa nhai vừa hỏi

"Vì tất cả,.....à nhưng mà tớ phải về nhà đã. Tớ đã đi cả tối qua chắc ba tớ lo lắm" Chi vừa nói vừa nhìn điện thoại

'Cậu lại nói xạo nữa rồi, rõ ràng là chẳng có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào. Đừng thế mà tớ đau lòng lắm' trong lòng Gia Hân vấy lên một nỗi chua xót không kìm lòng mà  nhìn thân ảnh vừa cười ngốc vừa cầm điện thoại kia.

"Xin lỗi cậu nhiều nha"

"Hửm... Tại sao lại xin lỗi"

"Đêm qua cậu say quá nên tớ đã lấy điện thoại cậu nhắn tin cho em gái cậu. Rồi gửi địa chỉ nhà tớ. Để em cậu đỡ lo...hjhj"

"À ra là vậy, không sao đâu"

"Mà này sao điện thoại cậu không cài mật khẩu vậy, không sợ người lấy thông tin trên điện thoại cậu hở"

"Tớ chỉ là hay quên nên không cài. Mọi thông tin đều được tớ note trong sổ tay rồi. Cậu đừng lo^^"

Từ sau khi mẹ cô mất, tâm lý cô dần dần trở nên rối loạn. Cô bắt đầu có chịu chứng đau đầu thường xuyên. Điều này khiến trí nhớ cô càng giảm sút. Kì lạ thay căn bệnh ấy càng ngày càng nặng. Khiến cô có khi không tìm được về nhà. Tối hôm qua cô suýt nữa đi lộn quán nhậu, may mắn lúc đó cô đã note lại trong sổ.

"Em cậu có vẻ sắp đến rồi.. Cậu ở lại đây đi "

Ping pongggggg

"Trời linh quá tớ vừa nhắc luôn" Hân đùa nói

"Cậu ăn đi để tớ mở cửa cho"

"Chi ơi.... chị ....em nhớ chị lắm đó...cả tối không ngủ được hiu hiu" Vy làm bộ mếu máo nũng nịu với cô

Vừa nói dứt, Chi chưa kịp trả lời thì cô đã lia mắt tới chỗ Hân mà phi một phát tới

"Chội chội... ai nấu ăn mà trông ngon thía... cho tui ăn ké với nha"

Nhắc tới ăn uống là không thể không nói tới An Vy cô ăn rất mạnh, đã thế còn ăn rất nhiều nhưng thân hình vẫn mảnh khảnh. Khắc xa Chi rất nhiều cô ăn rất ít nếu mà nói châm ngôn sống của An Vy là sống để ăn thì Chi ngược lại. Vì thế mà có nhiều lần cô sém nhập viện vì đau bao tử.

"Tớ có thể ăn cùng cậu không" Vy ngây ngô hỏi Hân

"Được ăn đi đừng khách sáo, cứ coi tôi là bạn cậu mà tự nhiên, Chi cậu lại đây ăn luôn đi"

"Ừm tớ không đói cậu ăn đi"

"Cậu mà không ăn cùng tụi là tớ nghỉ chơi cậu luôn"

"Thôi được rồi" Chi đành bất lực lấy chén đũa cùng ăn

"Ăn xong tụi mình đi mua sắm đi, em mới vừa chôm được cái black card của ba nè" Vy vừa nhai đồ ăn vừa nói

"Làm vậy không được đâu"Chi hốt hoảng

"Có gì mà không được chốt vậy đi nhé... cậu đi không Hân"

"Chọii chọi được bao mà không đi là uổng lắm đó nhoa"

"Vậy ăn nhanh đi rồi điii"

Chi đành bất lực nghe theo lời hai người họ vì có nói họ cũng có nghe đâu. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một xúc cảm mà bấy lâu nay chẳng có. Niềm vui xen lẫn sự lo lắng. Vui vì được có bạn, lo lắng vì sợ khoảng khắc này sẽ vụt mất

Ăn uống xong xuôi họ cứ thế cùng nhau đi chơi vui vẻ cả buổi. Họ cứ hồn nhiên vứt hết nỗi âu lo, vứt hết tất cả lại phía sau lưng mà ung dung bước về phía trước.

"Hứa nhé cả ba chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé" Vy hét to

"Ok mãi là anh em chí cốt" Cả ba cùng hét to lên

Mặc kệ mọi thứ mà cứ hồn nhiên như vậy thì tốt biết mấy. Chẳng đau lòng chẳng tổn thương. Cùng nhau đi hết thì tốt biết mấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh