không có chữ "nếu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt kia khiến Pete phải nằm lại bệnh viện 2 ngày. Ngày đầu Kinn có vào trông chừng. Đến ngày thứ 2 hắn phải công tác ở tỉnh 3 ngày nên hắn nhờ bạn mình làm bác sĩ ở đây chăm sóc

- Thấy trong người sao rồi. Tôi làm giấy cho cậu xuất viện nhé

Porsche mở cửa phòng bệnh, bước đến bên giường thăm khám sức khỏe của Pete

- Em khỏe rồi. Anh cho em về ạ
- Ừ. Đợi 1 chút. Tôi kê thêm ít thuốc bổ về uống. Theo xét nghiệm kiểm tra, máu của cậu thiếu hồng cầu. Là do chế độ ăn uống không đầy đủ dưỡng chất. Tôi sẽ nói với Kinn để nó chú ý thêm cho cậu
- Không cần đâu ạ. Kinn anh ấy bận nhiều việc lắm. Đừng làm phiền thêm. Em sẽ chú ý
- Chú ý gì mà lượng hồng cầu lại thấp như thế. Sau này mang thai nguy hiểm lắm biết không
- Mang thai..?

Trong đầu Pete lúc này nhảy số. Cậu rốt cuộc cũng nhớ ra được mình chưa uống thuốc ngừa thai. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu Porsche tỏ ra ngạc nhiên

- Cậu hốt hoảng làm gì. Cậu là ca nhi mang thai là đúng rồi. Với lại trong nhà có trẻ con sẽ rất vui. Tôi cũng đang mang thai đây này
- Là với anh Vegas ạ
- Còn ai ngoài hắn. Vegas bảo tôi sớm nộp đơn xin nghỉ phép ở bệnh viện. Nhưng cái thai cũng chỉ mới 2 tháng, không gì phải nghỉ sớm.
- Anh Vegas thật yêu anh. 2 người quen nhau lâu như vậy
- Chúng ta đều là bạn cùng lớp. Vegas ngày trước hướng nội trầm tính. Cậu với Kinn còn thân hơn cả anh em ấy
- ...
- Hồi trước trong lớp chúng ta ai mà không ngưỡng mộ cậu được Kinn cưng chiều hết nấc. Nên lúc 2 người kết hôn bạn bè không ai bất ngờ cả. Bởi ai cũng biết Kinn có thể hờn cả thế giới nhưng chỉ ôn nhu với mỗi mình cậu thôi đấy

Điều Porsche nói không sai. Ngày đi học cả trường ai cũng biết cậu và Kinn là đôi bạn thân dính nhau như bóng với hình. Ở đâu cần là Kinn có, ở đâu khó có Kinn. Ăn ngủ đi chơi, bệnh tật gì cũng có mặt của Kinn ở bên cạnh chăm sóc. Vài lần Pete còn giở chứng làm nũng muốn ăn cái này, muốn mua cái kia. Kinn dù nắng hay mưa vẫn là làm hết tất cả vì cậu. Những điều đó khiến cậu càng sa vào cái gọi là tình yêu. Cậu đắm chìm trong những ngọt ngào của sự ôn nhu ấm áp ấy mà quên rằng tình yêu kia chỉ đến từ 1 phía là cậu thôi.

Pete xuất viện về, cậu không nghỉ ngơi mà tự lái xe ra ngoại thành. Cậu ghé trường Đ.H trước đây của mình. Cũng lâu rồi chưa về thăm trường. Hồi đó cậu và Kinn đậu chung 1 trường ĐH nhưng khác ngành. Vậy mà Kinn hầu như ngày nào cũng mò mặt sang lớp của Pete. Bạn bè cùng lớp hay trêu Kinn là bạn trai của Pete. Pete đâu dám bộc lộ tâm ý của mình, chỉ nói 2 đứa là bạn.

Đón tiếp Pete là cô Ying, giáo sư kiêm hiệu trưởng của trường. Bà được xem là người biết rõ tâm tư của Pete đối với Kinn, và cũng từng khuyên cậu đừng sa vào tình yêu chỉ có 1 phía này. Nhưng cậu vẫn chọn nghe theo con tim mình

- Em có làm phiền cô không ạ
- Ngồi đi. Lâu rồi mới thấy em. Kinn không đi cùng ?
- Anh ấy đi công tác ở tỉnh rồi ạ
- Trông em gầy và buồn. Không hạnh phúc sao em ?
- Có ạ. Em và Kinn rất hạnh phúc
- Cô từng tuổi này lại không nhận ra được câu nói của em là giả hay thật sao. Thiệt thòi cho em rồi. Con trai của ta.
- Cô ơi...
- Nói cô nghe, là Kinn ức hiếp em
- Kinn không ức hiếp em, nhưng anh ấy không yêu em. Em cảm nhận phần tình cảm này chỉ đến từ phía em mà thôi
- Pete, nếu đã như thế tại sao không buông tay ? Tình yêu cho dù sâu đậm như thế nào vẫn có giới hạn của nó
- Em lại không buông được. Em.. là người hèn yếu phải không cô ?
- Không ! Pete. Em là 1 chàng trai đáng yêu và kiên cường. Em kiên cường với tình yêu dành cho Kinn. Chỉ là Kinn không nhận ra điều đó
- Cô ơi, em phải làm sao. Em không buông bỏ được Kinn, nhưng em đã không còn có thể tiếp tục đi trên con đường tình yêu này nửa rồi.
- Pete, ngay bây giờ chuyện buông tay là điều khó cho em. Nhưng 1 lúc nào đó, khi trái tim em quá đau, quá nhiều vết thương em sẽ tự buông.
- ...
- Pete, cô không mong trái tim em mang nhiều thương tích. Lần sau hãy đi cùng Kinn đến đây. Cô sẽ nói chuyện với Kinn em nhé. Khi cần 1 ai đó để trải lòng. Hãy nhớ đến cô. Con trai của ta. Đứa trẻ ngoan. Sao phải chịu nhiều uất ức như thế

Bà ôm Pete vào lòng. Đứa học trò hiền ngoan, nụ cười như hoa trong sương sớm chỉ vì yêu bạn thân mà lại trở nên đứa nhỏ đa sầu đa cảm bao nhiêu chuyện phiền lòng thế này. Bà nhớ hôm dự lễ kết hôn của Pete, cậu cầm tay bà nở nụ cười hạnh phúc

- Cô ơi, anh ấy chấp nhận tình yêu của em rồi. Chúng em bây giờ là người 1 nhà. Cô ơi, cô mừng cho em đúng không cô ?

Đương nhiên ngày đó bà đã rất vui mừng và còn chúc phúc cho tình yêu đó của Pete. Để rồi sau này đứa nhỏ lại chạy đến với bà, không còn nụ cười mãn nguyện kia mà thay vào đó là những giọt nước mắt tủi hờn, đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro