Chương 16: Tha thứ & Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Se Mi mở toang cửa ra, thấy Do-Yi ngồi đó khóc, nghe tiếng khóc đó cô đau lòng vô cùng.

Đứng yên một chỗ, hít vào rồi thở ra thật mạnh vì lúc nãy cô chạy nhanh quá.

Rồi cô từng bước từng bước tiến lại gần người phụ nữ ấy.

Do-Yi nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn lên, không lầm chứ, người đang đứng trước mặt bà là Se Mi sao?

Do-Yi lại xúc động nhiều hơn, rồi cố gắng nói từng lời với Se Mi:

"Là con...thật sao..?"

Se Mi cũng không nén được mà bật khóc, tiến đến giường rồi ngồi xuống đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho Do-Yi

"Là con đây"

"Con...không sao chứ?" Do-Yi nhìn xung quanh Se Mi để muốn xác nhận Se Mi không sao, lúc nãy chỉ là ác mộng thôi.

Se Mi nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn nở nụ cười rồi lắc đầu để cho Do-Yi yên tâm.

Hai người không nói gì nữa, cứ nhìn nhau như vậy rồi không tự chủ ôm lấy nhau.

Một cái ôm thôi như đã xoa dịu được mọi tổn thương mà cả hai mang trong lòng. Cảm nhận được hơi ấm của nhau, cảm nhận được nhịp tim đang rung lên vì nhau.

Rồi hai người đồng thời nói lên câu xin lỗi.

Cứ ôm nhau như thế, mãi cho đến khi cả hai bình tĩnh lại, kìm nén được nước mắt rồi thì mới buông nhau ra.

Không đợi gì thêm, Se Mi lên tiếng nói trước:

"Con đã biết được sự thật rồi, biết được lí do tại sao hôm đó mẹ đuổi con ra khỏi nhà, biết được lí do cho những câu nói của mẹ. Con xin lỗi vì những lời hôm trước, con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ."

"Không phải lỗi của con, mọi chuyện đều do mẹ bắt đầu trước, do mẹ không giải thích rõ. Mẹ thật lòng xin lỗi"

"Đừng, mẹ đừng xin lỗi con,mẹ không có lỗi gì cả vì từ đầu đến cuối mẹ đều muốn tốt cho con mà. Lúc đó dù con có oán hận mẹ đi nữa thì đáng ra con không nên nói mấy lời đó, còn nói với cái thái độ như vậy nữa."

"Đúng là mẹ muốn tốt cho con nhưng mẹ đã chọn sai cách rồi!"

"Không sao cả, mọi chuyện cũng chưa đến mức quá tồi tệ"

"Tồi tệ chứ? Vì mẹ đã làm tổn thương con quá nhiều mà"

"Giờ con không thấy tổn thương chút nào nữa, mà thấy rất vui, mẹ đừng thấy có lỗi nữa được không!?"

"Vậy chúng ta...hãy tha thứ cho nhau nhé?

Se Mi mỉm cười rồi gật đầu để thể hiện sự đồng ý.

"Thế chuyện mẹ nói giờ con tin rồi chứ!?"

"Chuyện gì ạ?" Se Mi lúc này lại trở nên vô tri, không hiểu về vấn đề mà Do-Yi đang nói đến.

Cứ tưởng Se Mi sẽ hiểu nên Do-Yi mới không nói trực tiếp, ai ngờ đâu con bé không hiểu. Bà đành nói rõ lại:

"Chuyện...mẹ động lòng với con."

Se Mi nghe xong liền hiểu, lúc nãy cô xúc động quá nên mới không nhớ tới. Giờ Do-Yi lại nói thẳng ra lần nữa làm cô không biết nên làm gì tiếp theo.

Chỉ là không giấu được nụ cười, và ngại quá nên nhìn sang chỗ khác.

Do-Yi thấy Se Mi lúc này rất đáng yêu, đây mới là một Se Mi mà bà muốn thấy. Giờ phút này Do-Yi đã tự hứa với bản thân sẽ khiến cho Se Mi mãi mãi mang dáng vẻ này.

Rồi quay lại vấn đề chính, Do-Yi lại hỏi tiếp vì Se Mi chưa chịu trả lời

"Sao hả, con tin chưa?"

Nghe Do-Yi hỏi Se Mi mới liền dời ánh mắt lại nhìn Do-Yi, lúc này cô bình tĩnh hơn rồi nói

"Con vẫn chưa tin, mẹ khẳng định lại được không?"

Chỉ câu này thôi đã chuyển sự ngại ngùng từ Se Mi qua Do-Yi.

Biết Se Mi đang trêu chọc mình rồi, ánh mắt bà e thẹn rồi khẳng định lại cho Se Mi nghe

"Mẹ....sẽ đáp lại tình cảm của con...vì mẹ....động lòng với con rồi"

Nói xong thấy có chút xấu hổ nên Do-Yi gục mặt xuống nhưng rồi không nghe tiếng Se Mi trả lời nên nhìn lên. Thấy Se Mi đang nhìn bà rồi cười rất nhiều, mặt còn có chút đỏ nữa.

"Con vui đến nỗi không nói gì được luôn à?" Do-Yi hơi nhướn mày như muốn Se Mi nói gì đó đi.

"Dạ" Se Mi thật sự là vui quá mức luôn nên chỉ có thể nói mỗi một chữ như vậy.

Cô biết mình đang đỏ mặt vì cười quá nhiều nên lấy tay che mặt lại.

Rồi bỗng lại có tiếng thút thít, Se Mi lại khóc rồi.

Do-Yi hốt hoảng, chẳng phải vừa mới cười tươi vui vẻ sao mà giờ nói khóc là khóc.

"Sao lại khóc nữa rồi" Do-Yi đưa tay lên xoa vai để an ủi Se Mi

Se Mi vừa nói vừa nấc:

"Đây không phải là mơ chứ ạ?"

Chưa bao giờ Se Mi thấy hạnh phúc như lúc này, nhưng vì hạnh phúc quá nên đăm ra bất an. Trước đây cô cũng từng mơ về chuyện này rất nhiều lần nên nhỡ đâu bây giờ vẫn là mơ thì sao? Se Mi thầm nguyện cầu trong lòng rằng nếu lần này vẫn mơ thì xin ông trời hãy cho cô sống mãi với giấc mơ này.

Do-Yi liền hiểu được tâm trạng lúc này của Se Mi, mọi chuyện đều diễn ra quá đột ngột, nên có chút không thật. Vì chính bản thân bà cũng còn chưa tin đây là thật cơ mà, nhưng cảm xúc trong bà bây giờ đã nói lên cho bà biết đây là sự thật, một sự thật hoàn mĩ.

Rồi Do-Yi kéo Se Mi lại ôm cô vào lòng ,tay xoa lưng Se Mi, rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi Se Mi:

"Con cảm nhận được cái ôm lúc này của chúng ta không? Tất cả mọi chuyện ở đây đều là sự thật hết, những chuyện trước kia mới là mơ."

Se Mi đưa tay lên đáp lại cái ôm của  Do-Yi, cô đã nhận được sự an ủi từ Do-Yi. Mọi bất an trong lòng vì thế mà biến mất.

Ngay tại khoảnh khắc này có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau mà không còn một chút rào cản hay khoảng cách nào nữa.

Cả ngày hôm đó Se Mi ở lại chăm sóc cho Do-Yi, cũng vì thế mà Do-Yi khoẻ hơn. Qua hôm sau liền xuất viện về nhà.

---

Se Mi tiến đến nhẹ nhàng dìu Do-Yi đi vào nhà.

Chi Jung ở phía sau thấy cảnh tượng này liền vui vẻ thay cho mẹ, yên tâm vì Se Mi quay lại chăm sóc mẹ mình. Rồi cậu chào tạm biệt hai người để đi làm.

Se Mi muốn tự tay nấu đồ ăn cho Do-Yi nên lúc nãy có gọi báo cô giúp việc đừng nấu gì cả, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu giùm cô thôi.

Cô đưa Do-Yi đến phòng khách ngồi, nhanh chóng đưa một ly nước ấm cho bà.

"Con đi nấu đồ ăn, mẹ ngồi đây đợi con một chút nha"

Do-Yi mỉm cười rồi gật đầu.

Đã qua bao lâu rồi bà mới lại được nhìn thấy Se Mi ở trong bếp, cứ ngỡ sẽ không còn được nhìn thấy nữa cơ.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi làm xong Do-Yi chưa từng rời mắt khỏi Se Mi một chút nào vì bà muốn nhìn càng nhiều càng tốt. Muốn lưu lại mọi hình ảnh của Se Mi trong tim.

Do-Yi bắt đầu ăn, ngon đến nỗi cảm thán luôn.

"Ngon thật đấy, đây mới là hương vị mà mẹ thích, chứ mấy lần con gửi đồ ăn đến hương vị đều khác hết."

"Sao mẹ biết là con gửi?" Se Mi giật mình, cô thay đổi hương vị là để Do-Yi không nhận ra mà sao Do-Yi lại biết hết rồi?

"Sao không biết được, dù nhân viên có nói là mua nhưng nhìn giống tự làm ở nhà hơn, mà ngoài con ra thì không có ai dám làm đâu. Vì mẹ khó tính lắm."

"Vậy sao, con sợ mẹ biết là con gửi thì sẽ không ăn nên mới nhờ nhân viên giấu"

"Sao lại không ăn được cơ chứ!?"

"Vì lúc đó mẹ vô tình với con quá mà" Se Mi nói như thể muốn hờn dỗi Do-Yi.

Thấy vậy Do-Yi liền nắm lấy tay Se Mi rồi nói:

"Đó chính là sai lầm lớn nhất đời của mẹ luôn đó, nên từ giờ mẹ sẽ chuộc lỗi với con"

"Mẹ tính chuộc lỗi với con thế nào?" Se Mi mắt sáng rực nhìn Do-Yi.

"Con muốn mẹ làm gì cũng được hết"

"Được, con sẽ ghi nhớ câu này, mẹ không được nuốt lời nha"

Rồi Do-Yi gật đầu, chắc chắn bà không bao giờ nuốt lời. Chỉ cần là điều làm Se Mi vui thì Do-Yi này sẽ không ngại mà làm tất cả.

Mà thật ra trong lòng Se Mi không mong Do-Yi làm gì quá lớn cả, chỉ cần Do-Yi luôn vui vẻ khoẻ mạnh ở trước mặt Se Mi là được rồi.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro