Chương 6: Gần nhau thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến sáng, Do-Yi ngồi dưới nhà đợi Se Mi cùng ăn sáng. Cũng hơi muộn rồi mà Se Mi vẫn chưa xuống nhà nên Do-Yi bảo cô giúp việc lên xem sao.

"Thưa bà chủ, hình như cô Se Mi sốt rồi" Cô giúp việc hốt hoảng đến nói.

Do-Yi nghe xong hốt hoảng không kém liền lập tức lên phòng, thấy Se Mi nằm đấy, mặt đã đỏ ửng lên.

Bà sờ vào trán Se Mi, quá nóng, Se Mi đã sốt rất cao rồi. Do-Yi thầm nghĩ: "Tối qua thấy vẫn ổn mà sao giờ lại sốt cao đến thế chứ?"

Bà lập tức gọi bác sĩ đến.

Khi đã được khám và truyền nước xong xuôi cho Se Mi bà mới yên tâm mà đi làm.

Thật ra tối qua khi về nhà, trước khi đi tắm Se Mi đã uống thêm một chút rượu khiến cả người hơi say. Khi vào tắm cô ngâm mình quá lâu, loạng choạng lau người nên lau không kĩ, vẫn còn nước trên cơ thể. Vậy mà vẫn mặc đồ vào rồi lên giường ngủ.

Suốt buổi sáng ở công ty, Do-Yi cứ lo lắng không yên. Thế nên sắp xếp hết mọi công việc rồi về nhà sớm nửa ngày, vừa về đến nhà đã thấy Se Mi giằng co với cô giúp việc ở cầu thang.

Lúc nãy truyền nước xong Se Mi đã tỉnh dậy rồi lập tức thay đồ để đến công ty, cô thấy bứt rứt vì hôm nay đã để Do-Yi đi một mình.

Cơ thể đã mệt mỏi rồi mà vẫn cố chấp làm lúc xuống cầu thang Se Mi có hơi hụt chân, may mà cô giúp việc đến ngăn cản.

Do-Yi thấy Se Mi cứ cố chấp như thế liền hơi giận, tiến đến nắm lấy tay Se Mi kéo cô về phòng.

"Mẹ à con không sao rồi, chúng ta cùng đến công ty thôi"

"Con thật sự không sao mà.."

Se Mi cứ luôn miệng như vậy trong cả quãng đường về phòng, còn Do-Yi thì chẳng một câu đáp lại. Ngay khi kéo Se Mi nằm xuống giường Do-Yi mới lên tiếng:

"Không sao cái gì, người con vẫn nóng như lửa đấy, mau nghỉ ngơi đi."

Do-Yi rót ly nước ấm rồi ngồi xuống giường đưa lên cho Se Mi uống, Se Mi còn tính nói thêm vài câu nhưng liền ngoan ngoãn uống nước Do-Yi đưa.

Lúc này Se Mi yếu lòng đến lạ, chẳng còn muốn nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn vào Do-Yi, người đang lo lắng cho cô.

Thấy Se Mi hơi ngoan ngoãn rồi Do-Yi liền nhẹ giọng lại mà hỏi:

"Sao lại để bị sốt như vậy hả? Con biết mẹ lo thế nào không?"

Se Mi như được an ủi vậy, lúc này cô chỉ cầu Do-Yi có thể ôm cô một cái.

Thấy Se Mi cứ nhìn mà không trả lời mình, Do-Yi kéo chăn lên cho Se Mi, bảo cô ngủ đi. Rồi bà đi ra khỏi phòng.

Trong lòng Se Mi có chút hụt hẫng, sao lúc này Do-Yi lại không hiểu lòng cô rồi.

Mà không ngờ cũng có ngày Se Mi này lại được Do-Yi chăm bệnh....cứ suy nghĩ rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Do-Yi quay lại với tô cháo trên tay, thấy Se Mi đã ngủ thì không nỡ đánh thức nhưng mà vẫn phải cho Se Mi ăn nên Do-Yi đành phải lay người đánh thức Se Mi.

Se Mi mơ mơ màng màng tỉnh dậy thâý Do-Yi trước mắt, sao cứ có cảm giác như đang mơ.

Do-Yi nắm lấy vai Se Mi đỡ cô ngồi dậy rồi lâý tô cháo tính đút cho Se Mi.

Se Mi ngoan ngoãn vừa nhìn Do-Yi vừa ăn. Mà tự dưng hồi hộp quá nên cô giành lấy tô cháo bảo tự ăn được:))

Do-Yi thì chăm chú nhìn Se Mi ăn từng muỗng cháo.

"Cháo này ai nấu vậy ạ?" Ăn gần hết rồi Se Mi mới tò mò.

"Cô giúp việc nấu"

"À..." Se Mi hiện rõ nổi thất vọng.

Do-Yi thấy được sự thất vọng của Se Mi, mà trông Se Mi có vài phần đáng yêu liền bất giác muốn trêu chọc cô một chút.

"Chứ con tưởng mẹ nấu à!?"

"Con đâu có.."

"Nếu con muốn thì mẹ có thể làm cho con"

Se Mi liền mở to mắt nhìn Do-Yi.

"Mẹ đùa thôi"

Se Mi lại một lần nữa thất vọng. Do-Yi thấy cô vậy liền phụt cười, xoa tay an ủi cô.

"Được rồi, mau ăn rồi uống thuốc để nhanh hết bệnh nào"

Chỉ với cái xoa tay ấy thôi cũng khiến Se Mi có chút rung động, mặt lại đỏ lên, người cũng lại nóng.

"Sao mặt con lại đỏ lên rồi, không lẽ lại tăng độ, nào mau uống thuốc rồi nằm nghỉ" Do-Yi hốt hoảng.

Mà triệu chứng lúc này của Se Mi đâu phải do sốt, do Baek Do-Yi đó chứ~

Uống thuốc xong Se Mi lại tiếp tục ngủ, Do-Yi theo dõi một hồi thấy mặt Se Mi đã bớt đỏ liền quay về phòng tắm rửa.

Tối đó vì không yên tâm, lo Se Mi sẽ lại sốt nên Do-Yi qua ngủ cùng Se Mi.

Vì sợ làm Se Mi thức giấc, Do-Yi chậm rãi nằm xuống giường. Bà kéo chăn lên cho Se Mi, thử nhiệt độ trên trán cô rồi mới an tâm ngủ.

---

Se Mi chậm rãi mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh.

Hôm qua cô nằm cả ngày nên cả người uể oải, cô vươn tay ra để kéo dãn cơ thể.

Nhìn qua phía bên cạnh, cô giật mình.

Liền rút tay lại che miệng, cả người như hoá đá không chút cử động nhìn người bên cạnh.

Là Baek Do-Yi, Baek Do-Yi đang nằm ngủ kế bên cạnh cô.

Mơ hay thật đây.

Se Mi nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại nghĩ "chắc là mơ thôi". Rồi cô mở mắt ra nhìn người bên cạnh lần nữa, xác định đây là thật.

Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời khi mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh liền thấy người mà mình luôn mong nhớ. Mà giờ đây chẳng cần tưởng tượng nữa vì điều đó đã trở thành sự thật rồi.

Giờ phải làm sao đây?

Kêu Do-Yi thức dậy hay nằm đây nhìn ngắm tiếp.

Thôi thì cơ hội ngàn năm có một, cô liều mình đưa tay về phía Do-Yi. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên gương mặt đó qua một bên.

Bỗng Se Mi cảm nhận được hơi nóng truyền đến bàn tay, là hơi nóng trên người Do-Yi. Se Mi giật mình ngồi dậy đưa tay sờ trán Do-Yi, người  Do-Yi nóng như lửa.

Bị sốt rồi. Cô lây bệnh cho Do-Yi rồi!

Cô hốt hoảng quá, lập tức ngồi dậy kêu cô giúp việc gọi xe đưa Do-Yi đến bệnh viện.

Se Mi lo lắng khôn siết vì bác sĩ bảo Do-Yi sốt quá cao rồi, phải ở lại theo dõi cả ngày.

Làm sao đây? Cô nhớ hôm qua buổi chiều mình đã hạ sốt rồi, nếu Do-Yi có bị lây thì cũng bị nhẹ thôi chứ sao lại nặng đến vậy.

Se Mi bước đến giường bệnh của Do-Yi, nắm lấy tay bà, ánh mắt lo lắng đến tột cùng.

Cảm nhận được hơi nóng từ tay Do-Yi khiến Se Mi xót xa hơn nữa, cứ luôn tự trách bản thân.

Sao mình lại để bị bệnh vậy chứ? Rồi còn làm liên lụy Do-Yi nữa.

Cô càng tự trách mình thì càng nắm chặt tay Do-Yi hơn, nhìn lên thấy Do-Yi đã tỉnh từ lúc nào rồi còn nhìn mình nữa.

"Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ thấy trong người như nào? Có khó chịu ở đâu hay mẹ khát nước chứ."

"Con hỏi từ từ thôi, hỏi vậy sao mẹ kịp trả lời"

"Để con rót nước cho mẹ"

Se Mi rót cốc nước ấm, đỡ người Do-Yi dậy. Rồi áy náy nói:

"Con xin lỗi, là con làm lây bệnh cho mẹ"

"Không phải lỗi của con, là do mẹ yếu thôi. À còn việc trong công ty thì sao"

"Con gọi kêu người đem đến đây cho xử lí rồi, để ở trên bàn, lát con sẽ kiểm tra"

"Con không cần phải ở lại đây đâu, đến công ty thay mẹ đi"

"Tại sao chứ? Con làm ở đây vẫn được"

"Nghe lời đi"

"Chẳng phải hôm qua mẹ cũng nghỉ nửa ngày để về với con sao?"

Se Mi nói vậy làm Do-Yi hết đường trả lời lại, giờ bà thâý như Se Mi cứng đầu đã trở lại.

Lúc này những người con của bà cũng đến.

"Sao các con đến đây?"

"Mẹ hỏi lạ vậy, đến thăm mẹ đó" Chi Jung lên tiếng.

"Mẹ thấy trong người sao rồi" Eun Sung hỏi

"Mẹ cũng đỡ rồi."

"Em chăm sóc mẹ làm sao mà để mẹ bị bệnh thế này?" Chi Gang nhìn Se Mi mà nói

"Này sao con lại nói Se Mi như vậy"

"Đúng là lỗi của em vậy nên em sẽ chăm sóc tử tế để mẹ nhanh hết bệnh"

"Không phải lỗi của con, nè Chi Gang, con đừng có đổ lỗi lung tung" Này là mẹ bênh Se Mi nè^^

"Dạ" Chi Gang gật đầu rồi nhìn Se Mi như muốn xin lỗi cô.

"Hay là để Eun Sung ở đây chăm sóc mẹ cùng chị" Chi Gam nói

"Một mình chị là được rồi, Eun Sung cũng có công việc mà"

"Không sao đâu chị" Eun Sung lên tiếng.

"Se Mi nói đúng đấy, các con đều có việc bận, cứ đi đi, có Se Mi ở đây được rồi" Do-Yi lên tiếng rồi thì mọi người cũng phải nghe theo thôi.

Thế là mọi người rời đi, chỉ còn lại Do-Yi và Se Mi trong phòng.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Do-Yi tính chợp mắt liền nhớ ra một chuyện, quay qua hỏi Se Mi:

"Khi nào mẹ được xuất viện?"

"Bác sĩ nói ngày mai ạ"

"Lâu thế, mẹ cũng khoẻ rồi, hay con đưa mẹ về sớm hơn đi"

Se Mi liền đứng dậy tiến đến bên mẹ mà nói:

"Không được đâu, mẹ phải nghe lời bác sĩ chứ!"

"Nằm ở nhà kêu bác sĩ đến khám giống con hôm qua là được mà"

"Con bị nhẹ mà, mẹ bị nặng nên phải ở đây"

"Mẹ thật sự thấy khoẻ....." Do-Yi chưa kịp nói dứt câu Se Mi đã đưa tay lên trán bà.

"Trán mẹ vẫn nóng đấy, chưa khoẻ đâu" rồi Se Mi đứng dậy chỉnh lại chăn cho mẹ:" Nên là mẹ cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi ah"

Biết mình chẳng thể nói gì thêm được nữa, Do-Yi bèn nhắm mắt lại ngủ thôi.

---

Lần này đến lượt Se Mi đem cháo đến cho Do-Yi ăn, cô tận tay đút từng muỗng một.

Bỗng cô chợt nhớ ra hôm qua lúc Do-Yi đút cháo cho cô, cô đã không suy nghĩ mà muốn tự ăn. Giờ nghĩ lại trong lòng thấy hối hận vô cùng, chuyện tốt như vậy sao lại không biết hưởng cơ chứ!?

Giờ Se Mi cứ run run, nhỡ đâu Do-Yi cũng đòi tự ăn. Mà cô lo xa rồi. Do-Yi vẫn để cô đút hết cháo.

Thật ra Do-Yi vẫn tự ăn được nhưng Se Mi có ý muốn đút bà thì bà lại không muốn từ chối. Để không là lại có gương mặt thất vọng nữa, mặc dù lúc thất vọng trông Se Mi có chút đáng yêu nhưng bà vẫn không nỡ.

Do-Yi thấy Se Mi vừa làm việc vừa lo cho bà, lâu lâu cứ sờ trán kiểm tra xem bà đã hạ sốt chưa.Khi ăn khi uống hoàn toàn không để bà động tay.

Thầm nghĩ Se Mi quan tâm lo lắng cho bà thật chu đáo. Còn hơn ba đứa con trai kia, toàn bảo y tá hay cô giúp việc làm chứ chưa tận tay như Se Mi lúc này.

Ngoài những hành động đó ra, Do-Yi còn thấy được ánh mắt chứa đầy sự lo lắng xót xa của Se Mi.

Bà chỉ bệnh nhẹ thôi mà, sao lại lo lắng như thế chứ?

Do-Yi chợt nhớ lại những ánh mắt của Se Mi dành cho mình, vui vẻ, thất vọng, lo lắng nhưng đều rất ấm áp. Mà hình như sự ấm áp đó bà chưa từng thấy Se Mi đặt lên người ai cả, tại sao vậy?

"Mẹ cần gì sao?" Thấy Do-Yi nhìn mình hoài nên Se Mi mới hỏi.

Câu hỏi đó vang lên đã lập tức kết thúc dòng suy nghĩ của Do-Yi, và cũng khiến bà quên đi luôn. Chắc do đang bệnh trong người nên giây trước nghĩ gì giây sau liền quên.

Mà điều đó có khi lại là may mắn cho Se Mi chăng?

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro