Chương 1: Điều gì khiến bạn tệ hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/02/2020
          Cuộc sống mỗi người đều quay theo quỹ đạo riêng. Công việc cứ lặp đi lặp lại đôi lúc tôi không thể phân biệt được ngày hôm qua và hôm nay khác nhau chỗ như thế nào.
          Buổi sáng chẳng có gì đang nói nếu không có một bà chị làm cùng xông vào mắng tôi một trận và xông ra như một cơn gió theo đường cửa chính.
- Này, chị không biết em có thói quen mở thư của người khác từ khi nào.
Lạy hồn, cái giọng mà không biết từ lúc nào mà tôi có ác cảm với nó.
          Câu nói của bả làm tôi nhớ lại chuyện hôm qua. Sáng hôm qua tôi nhận được bưu thư từ người chuyển phát nhanh, theo thói quen tôi kí nhận mặc dù không phải tên mình. Trước đến nay chỉ cần là bưu thư hay bưu kiện, hàng hoá có tên của người trong bộ phận mình tôi đều sẽ nhận và mở ra kiểm tra. Do đặc thù công việc nên hầu như tất cả bưu kiện là các công ty đối tác gửi đến sẽ để tên người trực tiếp làm việc với họ và kèm theo tên bộ phận tôi. Dù đề tên ai nhưng chỉ cần tên bộ phận tôi thì đều là công việc chung của cả bộ phận, không nhất thiết người được chỉ đích danh nhận thư phải tiếp nhận công việc. Thế nên lần này tôi cũng theo lỗi cũ ấy. Kí biên nhận và mở bao thư mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng thật không may cho tôi, đây là bức thư gửi cho cá nhân, và trong thư là giấy xác nhận của bà chị trong bộ phận tôi. Mở thư ra tôi ngơ người và cảm thấy rất xấu hổ, vì đây là thư của cá nhân. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho chị ấy:
- chị ơi, em xin lỗi. Lúc nãy có thư gửi cho chị, mà em quên mất, thuận tay bóc ra rồi. Em xin lỗi chị nhé! Em cứ nghĩ là thư công ty gửi cho bộ phận!
- uk không sao đâu em, thư xác nhận của chị hả? Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời và không có ý trách tội tự tiện của tôi.
Tôi đáp " dạ " chị ta "uk" một tiếng rồi cúp máy.
          Chuyện nhạt tếch và tưởng như chẳng có gì thì sáng nay nhận được câu chế giếu như thế. Nói thật là tôi cảm thấy rất mất mặt và vô cùng xấu hổ cho sự thiếu cẩn thận của mình. Tôi nhanh chóng giải thích:
- Do em không biết thư gửi cá nhân chị. Và hôm qua e đã xin lỗi chị rồi mà...
- Thế em cứ bóc thư ra mà trên thư không phải tên mình à. Giọng nói khinh khỉnh cứ thế cắt lời tôi.
- Thì từ trước đên nay em vẫn làm thế. Thư gưi bộ phận mình em vẫn nhận và xem. E cứ nghĩ là công nợ hay hợp đồng như mọi khi...
-uk thế từ trước giờ không phai tên mình mà em cũng mở
- Thì từ trước đến giờ em vẫn mở. Hơn nữa chị cũng  mở  chứ đâu phai mình em. Em kí nhận thì em phải kiểm tra rồi xử lý công việc. Nếu không ai mở rồi cứ để đấy, người không biết lại vứt đi. Cuối cùng lại trách em nhận thư sao không nói năng gì. Còn em không nhận cũng trách em ai cũng nhiều việc có một bưu thư mà cũng không nhận hộ. Với lại hôm qua em bóc thư của chị em cũng đã gọi điện và gặp chị xin lỗi rồi. Lúc đấy chị có nói gì đâu.
- Thế kể cả thư của những người khác  cũng bóc vì không ai nói gì. Chị khuyên em đừng có tuỳ tiện mở thư của người trong bộ phận. Có những lúc họ chưa chắc muốn em mở đâu. Bà chị nọ để lại câu nói bằng giọng mỉa mai và cái nhếc mép.
          Để lại tôi với cơn giận dữ và ức chế. Tức muốn phọt máu. Tôi chẳng biện minh cho hành động thiếu cẩn thận của mình. Nhưng ... mấy lời nói của chị ta thật sự quá đáng. Thậm chí tôi còn nghĩ đầu óc của chị ta có vấn đề à. Muốn mắng chửi sao không chửi từ hôm qua, hay là não bị chậm hôm nay mới nhận được thông tin. Thà chị ta cứ thẳng thắn quát tôi rồi thôi, còn hơn nói chuyện với thái độ khinh người ấy.
          Trong khi rõ ràng chị ta cũng biết chuyện chẳng hề có gì to tát. Thậm chí chị ta còn tự bóc thư nhiều hơn tôi, thế mà còn lên giọng mẹ mắng tôi như thế đấy. Càng nghĩ càng ức chế, tôi còn chưa kịp nói chị ta đã chạy mất. Phong cách thường thấy nhỉ, lúc nào chị ta cũng chỉ cần nói cho sướng miệng mình, còn người khác nói gì thì chị ta có cần nghe đâu. Tính cách ẩm ương nổi tiếng của công ty tôi rồi. Mặc dù bưu thư đúng là tôi sai, hôm qua đến giờ tôi vẫn rất áy náy, thậm chí còn đi xin lỗi trực tiếp, nhưng giờ phút này tôi lại chẳng cảm thấy mình có lỗi tẹo nào.
          Từ lâu đã biết tính cách và miệng lưỡi chị ta như thế nhưng tôi vẫn không nhịn được bực bội trong lòng, còn có chút buồn và tự ti nữa. Thế là tâm trạng cả sáng đi tong. 
....
           Tôi ngồi xuống và cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Tôi không ngừng tức giận vì sự mỉa mai và giả tạo của chị ta, thậm chí tôi còn thầm tính kế đối phó chị ta nữa. Ức chế khiến mặt tôi xụ xuống và không đẹp một chút nào. Tôi nhìn mọi người xung quanh qua ô cửa kính phòng làm việc và chợt nhận ra rằng không một ai để ý đến tâm trạng tệ hại của tôi. Vậy tôi hậm hực như vậy để làm gì. Vì một người như thế đáng sao. Hà tất phải hơn thua vài lời nói. Tôi chẳng thể làm gì cả. Cách tốt nhất là bỏ qua chuyện này. Tôi cố gắng nghĩ sang chuyện khác. Nói chuyện với mọi người tự tạo tiếng cười cho bản thân. Và không quên nhắn cả bản tin kể lể, cằn nhằn với anh ấy của mình, thật may mắn là anh ấy im lặng lắng nghe tôi nói và dỗ ngọt tôi.
Tôi nghĩ thực sự là mọi chuyện không tệ đến vậy. Tất cả chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều thôi. Có lẽ tôi mắc bệnh quan trọng hoá vấn đề rồi.( Rất nhiều người mắc bệnh này chứ không riêng gì tôi đâu nhé ahihi)
Ps: câu này tôi ghe ai nói rồi nhỉ " đừng vì lời nói của người khác mà làm tổn thương bản thân mình. Họ chẳng là gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro