Chương 4- Cách dùng từ của Ngôn Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thể đi...nếu anh muốn!

Lâm Viễn ra đến cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngày hôm nay Ngôn Hy đã nói với anh được hai câu, hẳn là ngày mai sẽ gặp hai điều may mắn, bất chợt trên khuôn mặt góc cạnh, một nụ cười đẹp như ánh nắng. Cô gái đó rất kiệm lời, mà mỗi lời nói ra đều đơn thuần là nghĩa đen, không mang hàm ý nào khác, mỗi lời nói cũng chỉ xuất phát từ suy nghĩ thoáng qua.

Lâm Viễn nhớ lại mà buồn cười, lúc trước, khi còn ở tiểu bang, Lâm Viễn thường hay đặt mua vài đĩa CD phim nổi tiếng trong nước, kiểu tình cảm lãng mạn cho Ngôn Hy xem đỡ chán. Sau này anh mới nhận ra cô thích phim kiếm hiệp kiểu cưỡi mây lượn gió. Có một lần, Ngôn Hy không biết nghe được gì trên phim kiếm hiệp mà bắt chước nói theo giọng điệu, ngôn từ đầy hàm ý của nữ chính. Lâm Viễn hỏi cô: "Hôm nay tiểu thư ăn gì?"

Ngôn Hy liền trả lời như đã chờ dịp này từ lâu:

-Phượng hoàng lúc đói, cứt gà cũng ăn.

Lâm Viễn nghe câu này của Ngôn Hy mà lập tức muốn đập đầu té giếng, không hiểu cô đang nói cái gì, cô đang nói là lúc đói cô ăn cả phân gà hay sao?

Anh quyết định không đời nào mua đĩa phim kiếm hiệp cổ trang cho cô xem nữa.

("Phượng hoàng lúc đói, cứt gà cũng ăn": ở đây Ngôn Hy chỉ hiểu theo nghĩa đen, thật ra nghĩa bóng của câu này là: Kẻ quý phái lúc sa cơ còn khổ hơn kẻ bình thường.)

Anh chính thức bái phục cách tự hạ nhục bản thân mình của cô. Cách lực chọn câu chữ của Ngôn Hy..."..."...thôi bỏ đi, khỏi cần bàn.

Thời gian biểu của Ngôn Hy rất đơn giản, mỗi tuần chỉ viết một ngày là dùng cho cả tuần, mỗi ngày đều chỉ viết hai việc làm chung cho cả ngày: ăn, ngủ. Vậy ra mỗi tuần của cô cũng chỉ làm có hai việc đó, nhưng Ngôn Hy không cảm thấy chán, cô có thể bật Tivi trong phòng, đắp chăn cả ngày, làm một trạch nữ đúng khái niệm. Trước kia cũng vậy, bây giờ, chẳng khác gì cả.

Hôm nay là ngày Thứ sáu, mà Ngôn Hy cũng không cần quan tâm là ngày thứ mấy cả, ngày bao nhiêu cũng không làm cô mập lên hay ốm đi.

Cô tự nhiên có hứng thú ra khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro