Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Năm Trước ...

Trên đoạn đường thẳng qua Công Viên

" Nè, nè cậu sinh viên năm nhất Aikawa Toshiro à, cậu định bao giờ tìm được ước mơ cho mình đây ? "

" Thưa quý cô, chắc cô cũng biết con trai mình tính làm gì trong tương lai mà ha ". Anh đáp

Bà ngao ngán nói : " Ui trời, đúng là không thể lung lay được con mà, thế tính học làm bánh thật à ? "

" Vâng, vâng thưa quý cô ! "

" Sời, cái thằng nhóc nhàm chán, chả khác gì Izumi cả " Bà thở dài.

" Huh ? haha " Anh phì cười, " À dì Izumi đâu mẹ nhỉ, lâu rồi con không gặp dì ấy đấy "

Đúng lúc hai mẹ con anh đi ngang qua lối vào chính của Công Viên, nơi Izumi đang ngồi cùng cậu con trai của mình.

Thấy cô bạn thân lâu ngày không gặp liền hét to " Này ! Masa à ! "

Nghe ai đó gọi tên mình bằng cái giọng thân quen này thì chắc chắn người đó là Keiko Izumi rồi ! Không sai được !

Nhận được tính hiệu từ Izumi, Masa liền kéo Toshiro đi bên cạnh, mừng rỡ chạy tới đó.

" Aa ! Keiko Izumi à ! Tớ nhớ cậu chết mất thôi " Masa ôm cô bạn thân của mình xoay mồng mồng.

Izumi cũng vui mừng không ngớt lại tình cờ gặp được nhau như này, không để sự lố lăng của Masa làm thằng con lớn đứng bên cạnh như muốn xa lánh luôn mẹ mình thì " Nè .. nè ! Sayuri Masa, cậu đừng vồ tới ôm tớ như thể ngàn năm không gặp đi, Toshiro còn đang nhìn kìa ..! "

" Nó không quan tâm đâu ! Đáng chú ý hơn là bây giờ gặp được cậu tớ vui quá đi ahaha, lát đi uống cà phê nhé ?! "

" À ha .. " Izumi đáp lại rồi cùng Masa cuốn vào cuộc trò chuyện quên trời quên đất của bọn họ.

Mấy giây trước còn để ý Toshiro mà lại ..

Anh đứng một góc ở đó nhìn họ mà cười trừ.

Tạm thời quên đi đôi chí cốt lâu năm kia mà nghĩ .. hình như còn một sự hiện diện nhỏ bé khác đứng trước mặt anh nãy giờ.

Anh cao 1m75, cậu bé trước mắt lại chỉ thấp tới đùi anh. Cậu bé tầm lớp 3, lớp 4.

Anh chắc mình biết cậu bé , vì đây không phải lần đầu tiên anh gặp nhóc này.

Mà như là vài năm sau lần gặp cậu ở lớp mẫu giáo. Futaba Naoki !

" Anh ?! "

" Hả ? gì ? Anh ? " Toshiro vô tình bị thằng bé làm cho bất ngờ, chẳng hiểu trời trăng mây đất gì mà, chưa kịp định hình được kí ức rõ ràng hơn, mà cậu nhóc lại phản ứng như thế.

" Hồi trước anh dẫn em đi lễ hội làm bánh ở trường mẫu giáo ! " Naoki hớn hở nói rõ.

Toshiro nhanh chóng nhận ra, nhưng cũng không ngờ hồi còn bé như vậy mà Naoki cậu lại nhớ và nhận ra được anh chính là người hôm đó dẫn cậu đi lễ hội.

" Em còn nhớ anh hả ? "

" Dạ ! Em không thể nào quên được đâu, Aikawa Toshiro là tên anh đúng chứ ạ ! " Naoki tươi cười tiến lại gần anh hơn.

Anh khom người ngồi gập chân xuống, tay ôm lấy khuôn mặt cậu, chan hoà đáp lại

" Đúng vậy, là Aikawa Toshiro, đừng quên nhé ? Cảm ơn em vẫn luôn nhớ tới anh, Naoki à "

Ồ ! Thì ra anh không quên tên cậu.
Thật tuyệt quá !

Naoki sung sướng ngập ngừng đáp

" Vậy ..! Vậy anh có thể làm bánh cho em ăn nữa được chứ ạ ?! "

Anh có hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi này, là cậu quan tâm tới bánh của anh sao ? Hơi bất ngờ anh hỏi lại " Bánh ? Ý em là sao ? "

" Là cái bánh ở hôm lễ hội đó ạ, anh biết không ? Cái bánh đó anh làm, thật sự là rất ngon luôn ạ ! Em thích bánh của anh lắm "

Thật sao ? Anh thật không ngờ được. Vào những ngày đầu tiên học làm bánh chưa được bao lâu. Trùng hợp, trường mẫu giáo của Naoki tổ chức lễ hội về các loại bánh, Toshiro thay mẹ cậu dẫn cậu đi tham gia, sẵn tiện rổ tài thử chút sở thích cháy bỏng của mình.

Sau khi mệt nhọc làm bánh cùng với Naoki, anh chả buồn bận lòng về nó, chỉ biết vị của nó rất bình thường, dở hơn so với tưởng tượng phong phú mà anh thầm bày ra trong đầu.

Kể từ đó trở đi anh dường như xoá chiếc bánh đó khỏi kí ức của mình, vì vốn nó không đặc biệt trong lòng anh tẹo nào.

Nhưng

Giờ là sao đây ? Biểu hiện của Naoki quá chân thành, cậu quý nó như vậy sao ?

Tạo dáng, trang trí, hương vị của chiếc bánh hôm đó ngon tới mức cậu ghi nhớ tới bây giờ à ?!

Toshiro còn không tưởng tượng nổi mình tuyệt vời thế nào trong mắt cậu bé đó.

Trái tim anh đang được lung lay bởi bé con Naoki, không chỉ giúp anh nhận ra điều mình chẳng thèm để tâm, khiến anh càng thêm tin tưởng vào tài năng tạo ra bánh ngọt của bản thân. Cái động lực này thật quá mãnh liệt !

Bỗng thấy anh nhìn vào mắt mình hơi lâu, Naoki thắc mắc hỏi thử " Anh ơi ? "

Rồi đột nhiên

" Aha ! Anh cảm động quá đi à, Naoki ơi, thằng bé này anh yêu em chết mất !! " Toshiro hưng phấn quá đà ôm trọn Naoki lên tay, xoay mồng mồng chả khác nào mẹ mình khi nãy, môi anh còn hôn tới tấp vào mặt cậu, chân thì nhảy tưng lên tưng xuống.

Chợt thấy bên kia ồn ào hơn bên đây, hội bà mẹ liền ngoắc đầu qua nhìn

" Cái gì đây ?! " Masa bất ngờ chạy tới

" Anh ơi ! Thả em xuống đi, anh ơi ..! " Naoki hét lên do sợ độ cao.

Izumi đứng phía kia tuy có hơi sốc vì hành động này của Toshiro nhưng vẫn đứng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro