Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ánh nắng ban mai  chiếu xuống khu vườn với đủ mọi loài hoa hoa huệ trắng ,hoa hồng, hoa tuylip,hoa anh đào,... đua nhau nở mùi hương ngào ngạt bướm bay rập rờn, thật là đẹp ! Tuy nhiên trái ngược với cachr đẹp ở đây thì trong một căn phòng trên tầng hai của ngôi biệt thự trước khu vườn thì hoàn toàn trái ngược. Quần áo thì la liệt tivi , máy tính thì vẫn hoạt động khắp phòng thì đầy manga và đĩa CD anime, trên giường có một con ma lười  đang nằm trên đó bỗng nhiên chiếc đồng hồ báo thức nào đó ko biết kêu đúng lúc:

- Reng, reng , reng....

Và cùng kết thúc tiếng reng đó là tiếng bộp  chiếc đồng hồ xấu số đã yên vị thăng thiên dưới đất, con ma lười khẽ động đậy trở mình ngồi dậy và tình trạng hiện tại là tóc tai rũ rượi che đi một con mắt, khẽ vươn vai bước , lững thững  xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Xuất hiện trong gương là một bộ dạng vô cùng thảm hại của nó, mái tóc hồng thì bù xù che đi con mắt bên trái để lộ con mắt ngọc bích  bên phải , mái tóc hồng thả hơi bù xù, cùng với quầng thâm ở mắt thì trông mới thảm hại làm sao! Mặc đồng phục trường kings, nơi nó đang theo học, chiếc áo trắng nhăn nheo , váy thì dài đến mắt cá chân , thật lôi thôi, và nhân vật này chính là nv chính toàn năng Dương Ngọc Anh cửa chúng ta. Cầm cặp sách Ngọc Anh bước xuống nhà với ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ người hầu trong biệt thự. Mấy cô hầu tụm năm tụm ba với nhau thì thầm:

- Đại tiểu thư xuống nhà ăn sáng kìa, còn cầm cả cặp sách nữa !

- Thật kì lạ!

- Ko biết có chuyện gì?

Bỗng có một tiếng nói xen lẫn cuộc trò chuyện của mấy cô hầu:

- Ai da! Các cô ko biết là Phong tổng tài đến đây ăn sáng cùng sao!

Mấy cô hầu hướng ánh mắt tới người phát ra tiếng nói thì thấy một cô hầu gái gương mặt tàm tạm đang tiến tới , tên cô ta là cẩm ly. Mấy cô hầu kia hùa theo:

- Đúng đúng...!- Mấy cô hầu bọn họ ai chẳng biết cẩm ly muốn quyến rũ đại thiếu gia nhưng luôn bị nhị tiểu thư ngáng chân , cô ta tức giận ko biết chút vào đâu liền quay sang trút giận bằng cách gây khó dễ cho đại tiểu thư. Gây khó dễ bằng cách gì, đồ ăn đem lên phòng của đại tiểu thư đều bị đổi thành đồ ăn của cô ta , đại tiểu thư đi qua thì buông lời coi thường khinh bỉ, nhưng đại tiểu thư đều ăn hết cơm, lúc cô coi thường thì đi

Bước đến gần bàn ăn thì có một người chạy đến trước mặt Ngọc Anh:

- Chị! Chị xuống ăn sáng à? Mau lên chị!- Nhị tiểu thư Dương Nguyệt nhi thân thiết nói

- Được rồi Nguyệt Nhi ,  mau về chỗ đi. - Đại thiếu gia Dương Ngọc Thần nhẹ nhàng nói với Nguyệt Nhi, hướng Ngọc Anh cũng nói :

- Em cũng mau về chỗ đi.

- Hừm.- Câu trả lời của Ngọc Anh

 Dương Ngọc Thần thấy thái độ không mấy hợp tác của Ngọc Anh thì tức giận, nhưng cậu nhanh chóng áp chế nó.

Ngọc Anh ngồi xuống bàn ăn, liếc ắt về phía người đàn ông ngồi cạnh nguyệt nhi, người này cao tầm 1m95 tuổi 22,23 gì đó. mày kiếm, mũi cao, mắt đen tóc đen, khá đẹp trai , nếu Dương ngọc thần ôn hoa dịu dàng thì người này cao ngạo ,lạnh lẽo. Người đàn ông này chính là phong tổng tài Phong Tuấn.Ngọc Anh thấy người này rất quen nhưng ko nhớ ra là ai.

Phong Tuấn thấy Ngọc Anh nhìn mình chằm chằm khẽ ho nhẹ nói :

- Dương đại tiểu thư xin cô đừng nhìn tôi như thế.

- Anh nhi thôi ngay và ăn đi .- Dương Ngọc Thần tức giận nói với Ngọc Anh và quay sang khẽ liếc Nguyệt Nhi xem cô nhóc phản ứng như thế nào, ai chẳng biết Phong Tuấn và Nguyệt Nhi yêu nhau.

Bỗng Nguyệt nhi đứng dậy nói:

- Em no rồi! Em đi học đây ạ !

-Để anh chở em đi. - Phong Tuấn cũng đứng dậy nói 

- Thôi anh ăn đi bác Trương chở em đi cũng đc 

Mùi tình tứ và mấy cái trái tim từ chỗ hai người bắn ra tứ phía.

- Hừm.- Ngọc Ánh ko nói ko rằng, lững thững đi ra cửa đến trường bằng đường bộ. Cô vừa bước đến cổng trường đã chở thành tâm điểm của h/s để họ bàn tán:

- Cô ta đi học rồi!- h/s 1

- Đi làm gì ko biết.- h/s 2

-Trông bộ dạng cô ta kìa!- h/s 3

............

 Đúng lúc đó, chiếc xe camry đời mới đậu ở cổng trường, Nguyệt nhi bước xuống mái tóc  hơi nâu  tết hai bên cùng với đôi mắt nâu buồn một mĩ nhân yếu đuối cần đc người khác bảo vệ. Thân thiết đến gần ngọc Anh nói:

- Chị em mình cùng đến lớp!

Không trả lời nguyệt nhi Ngọc Anh đi thẳng đến lớp. Trường bàn tán xôn xao:

-Nguyệt nhi xinh như thế sao lại là em của con nhỏ xấu xi đó chứ !

-Đúng  thế !

Thật nhiều lời bàn tán lọt vào tai nguyệt nhi, cô lo lắng chị mình buồn cô liên nói:

-Em quên mất mình có việc bận thôi chị vào lớp trước đi nhé!

Vừa bước vào lớp một xô nước đổ ụp vào đầu Ngọc Anh,cô tức giận trừng mắt về nhó người đang cười rộ lên:

- hahaha...

-Trông cô ta như chuột lột kìa!

sát khí bao quanh ngọc anh và...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro