Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Thật đáng sợ, thỏ mà lại biết nói!

Bão tự nói với mình không được hoảng loạn, ở một bên vùi đầu vào trong móng vuốt, nó không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình...

"Xì!" Con thỏ vểnh cái tai dài lên, hai chân to khỏe hất cho nó một mặt toàn cát bụi.

Hoa tuyết rơi lên lông tơ màu xám trắng, hòa tan, đồng thời hoá thành nước thấm vào da dẻ. Bão đột nhiên bị lạnh, lảo đảo một cái, nó cẩn thận ngẩng đầu lên từ trong móng vuốt, phát hiện trong rừng bắt đầu có tuyết rơi.

"Gào gừ ~ gào gào ~ gào gừ ~ "

Một con chó phương nam như Bão vui vẻ dùng móng vuốt xúc tuyết tung lên trên đất, hoa tuyết tan ra để lại lớp đất trên da. Nó vui vẻ liếm liếm, phát hiện một mùi đất tanh, còn khó ăn hơn cả thức ăn dành cho chó.

Ai! Nó bắt đầu nhớ cái nhà kia, nhưng người ta lại cố ý lái xe mấy cây số, đem nó vứt ở đây, mùi gì cũng không ngửi được, làm sao về đây.

"Này, ăn táo chua không?"

"Không, cảm ơn." Bão không thèm để ý đáp, không lâu sau liền trợn tròn mắt nhìn con nhím đang đâm trên mình mấy quả táo chua trước mặt.

"Thật đáng sợ, con nhím mà lại biết nói!"

Che đầu.

"Tớ gọi là Quả Cầu Gai, không phải gọi là con nhím!"

"Thật là đáng sợ, con nhím mà lại biết trừng người!"

Cụp đuôi.

Con nhím: "..."

Nó chọn cách không thèm tính toán với đồ nhà quê.

"Tuyết lớn sắp tới, nhanh tìm một chỗ trốn đi đi!"

Bão chưa từng thấy tuyết lớn, cẩn thận thò đầu ra hỏi: "Tuyết lớn đáng sợ lắm sao?"

Con nhím: "Sợ lắm luôn, lúc ấy chúng nó sẽ tới, gào gừ một cái là ăn mất cậu luôn. Cậu có muốn đến nhà tớ tránh một chút không?"

Chúng nó là ai? Bão vốn là muốn hỏi cái này, thế nhưng nghĩ lại thì hay là trốn trước rồi lại nói, cánh rừng này thật là đáng sợ.

Một con chó cứ như vậy mà bị một con nhím nhặt về nhà.

"Quả Cầu Gai, nhà các cậu to lắm sao?"

Bão nhìn cửa động chỉ to bằng cái đầu nó, nhất thời có chút do dự.

Quả Cầu Gai vừa đâm đầy táo chua trên thân cẩn thận chui vào, vừa trả lời nó: "Lớn mà, có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có mười mấy anh em, hai mấy đứa trẻ con đều ở bên trong, chen thêm một người như cậu cũng không thành vấn đề."

Chen.

Bão tưởng tượng mình cùng mấy chục con cầu gai chen nhau một chút, liền thấy đau cả người, đặc biệt là cái cổ và cái hoa cúc yếu đuối vừa mới cạo lông của nó.

"Thôi Quả Cầu Gai, tớ, tớ vẫn là đến nhà khác chen thôi."

Quả Cầu Gai co mình thành một đoàn, thích ý gặm táo chua thơm ngon mọng nước, nhìn Bão, nói:

"Vậy cậu đi về hướng Tây đi, như thế có lẽ sẽ không gặp phải chúng nó, hơn nữa một nhà nhím hiếu khách cũng sẽ hoan nghênh cậu."

"Con nhím trông như nào? Như heo à?" Bão mở to con mắt màu xanh lam, tò mò hỏi.

Quả Cầu Gai liếm liếm đầu ngón tay dính đầy nước táo chua, nói: "Không khác lắm."

"Vậy chúng nó là ai?"

"Bộp" Táo chua rơi trên mặt đất, Quả Cầu Gai xoay người nhanh như chớp nói "Sói đó!"

Sói? Nghe nói nó sẽ biến thành quái vật hai chân sau đó gầm gừ, một ngụm nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ, thật... Thật là một bộ dạng đáng sợ.

Bão tạm biệt Quả Cầu Gai, cảnh giác cong đuôi tránh khỏi bụi cỏ thoạt nhìn khá âm u.

Tuyết càng rơi càng lớn, một lớp mỏng hoa tuyết rơi trên mặt đất in lại dấu chân của Bão, nó đi rồi lại đi, đi rồi lại đi, vết tích phía sau lại bị hoa tuyết vùi lấp sạch sẽ.

Bụng ùng ục ùng ục kêu lên, thật muốn ăn thức ăn cho chó!

Bão vừa mệt liền buồn ngủ, ngã vào trong tuyết, dùng móng vuốt lông xù xoa tan tuyết trên lông mày, móng vuốt dính tuyết không cẩn thận cọ vào mắt, đau đến mức nó phải gào lên.

Loạt xoạt, là tiếng cành khô bị gãy.

Bão mở to con mắt xanh tròn vo nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một bóng đen chợt lóe, ngay sau đó, thân thể nó liền bị một quái vật khổng lồ đè ngã nhào xuống đất.

"Ngao —— "

Một cái cành khô vất trên đất đâm vào eo nó, ngứa! Là con thỏ nhãi nhép kia lao vào nó, Bão bò lên, híp mắt nhìn, vừa nhìn liền vai sụp, eo nhũn.

Thật là đáng sợ!

Đối diện là một con sói màu xám đen to gấp ba lần nó, đang há cái miệng đầy răng nhọn, cẩn thận đi vòng quanh, đồng thời ép người xuống thấp, nhỏ giọng gầm gừ đe dọa nó.

Đây là sói thật!

Bão nằm úp sấp trên đất, run lẩy bẩy, lẽ nào nó sẽ bị con sói này ăn mất sao? Hu hu hu, nó không có đội khăn đỏ mà.

"Tôi... Tôi ăn không ngon đâu..."

Ánh mắt sắc bén giống như mũi khoan dính chặt lên người nó, cái tai nhọn nhọn giống nó nhìn xung quanh, nhưng mà con sói kia lại không nói gì.

"Tôi... Tôi cũng là sói... Tôi rất hung ác nha!"

Bão híp đôi mắt vốn không lớn lắm, nhe cái răng trước được mài đến bóng loáng trơn nhẵn, lộ ra một biểu tình ta cực hung ác.

Con sói kia lui về sau một bước, tai nhọn hếch lên phía sau, khóe miệng hơi hé ra, từ trước tới nay nó chưa từng gặp qua con sói ngốc nào có hình dáng như thế, đây là loài mới sao?

Nó nhất định là bị mình dọa sợ, Bão vừa đắc ý dào dạt mà nghĩ vậy, liền cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào cái cổ vừa mọc lông của nó, rồi đến chân trước, eo, chân sau, tiếp đó là hoa cúc...

"Cậu... Cậu... Cậu làm gì vậy?" Hoa cúc của Bão căng thẳng, nhất thời cảm thấy mình có chút nguy hiểm.

Con sói lắc đầu để rũ tuyết trên đỉnh đâu, con mắt màu xám kiêu ngạo, khinh thường liếc Bão một cái, rốt cuộc mở miệng nói:

"Cậu tên gì?"

"Bờ ao... Bão, cậu thì sao?" Đứng trước mặt con sói này, nó luôn cảm thấy khí thế giảm nhẹ, đầu gối có chút nhũn ra.

Con sói có thân hình cao lớn kia giật giật cái lỗ tai cao vút, làm bộ không nghe thấy nửa câu sau, nói: "Muốn đi cùng không?"

"Hả?" Bão híp mắt, một mặt đầy vẻ cậu nói cái gì cơ mà nhìn nó "Đi đâu?"

"Hội nghị bầy sói, không phải cậu vừa nói cậu là sói à?"

Sói... Bầy sói? Bão cảm thấy nó muốn đi vệ sinh rồi!

"Đi chứ, đi chứ, ha ha, cậu đi trước đi."

Đồ ngốc! Con sói cao ngạo liếc liếc mắt nhìn Bão đang run run cái đuôi, sau đó chậm rãi bước về phía sâu trong rừng rậm.

Hô ——

Bão thở dài một hơi, thật là đáng sợ, nó muốn về nhà!

"Bão!"

Hả? Là ai đang gọi nó? Bão vẫy vẫy cái đuôi như lưỡi đao, híp lại mắt nhỏ nhìn về phía tiếng kêu, một con sói to lớn đang ẩn thân sau bụi cỏ, sợ hãi lần theo cái chân mềm nhũn của nó mà lan lên sống lưng trộn lẫn ba màu lông đen trắng xám.

Con sói kia, sao còn chưa đi vậy!

"Có chuyện gì không?" Nó muốn gọi ba ba, nhưng lại cảm thấy danh xưng này thật không tự nhiên.

Con sói này sao lại trông lạ như vậy, khiến nó rất muốn, ừm, cắn nó. Con sói khống chế hàm răng đang ngứa: "Cậu thuộc giống gì?"

"Tôi là Hus... À không... Sói tuyết."

"Sói tuyết không phải lông thuần trắng à?"

"Nơi này nóng quá, vừa đến thì da lông liền bị mặt trời thiêu cháy."

"... Ồ, lúc trước cậu định đi đâu?"

Nó đang kiểm tra hộ khẩu nhà sói sao?

"Đi tìm một con nhím."

Mẹ nó, thật can đảm!

Nó dọc theo đường đi trêu thỏ trêu gà rừng, có lúc còn dám trêu cả thú lớn, duy chỉ có nhím gai và nhím cảnh (*) là không dám săn, lúc trước, một tên anh em của nó ngứa miệng đi cắn một con nhím con, đến bây giờ sinh hoạt còn chưa tự làm được, người anh em này thật trâu bò mà!

Con sói lớn liếc nhìn Bão một cái, quay người biến mất ở trong rừng rậm, lần này Bão nhìn theo rất lâu, nó rốt cục không xuất hiện nữa.

Nó còn tưởng rằng mình sắp bị ăn rồi, Bão kích động gặm một miệng tuyết, phi phi phi! Mẹ nó, sao tên kia mất vệ sinh thế!

Xa xa, mặt trời đã nấp vào trong tầng mây, từng đóa hoa tuyết to đùng rơi xuống đọng trên cành cây và đụn thành đống tuyết trên mặt đất, nhuộm cả đất trời thành một màu trắng của tuyết, gió thổi tung lông trên lưng Bão, a, mấy hôm nay thật là lạnh! Nó phải nhanh chóng tìm một chỗ trốn mới được!

Bão đạp vài vết chân lên tuyết, hoài niệm cái ổ chó ấm áp trong căn nhà trước đây.

Tuy rằng chủ nhân của nó rất vô lí, thường thường cho nó ăn một vài thứ kì lạ, có lúc ngọt ngấy chết người, có lúc cay đến mấy ngày không ăn được gì, thế nhưng tốt xấu gì thì cái ổ chó kia vẫn rất ấm áp, nên hiện tại nó quyết định tha thứ cho anh ta.

Trước mắt đều là màu trắng, không biết một nhà con nhím đến cùng là ở đâu. Bão đặt mông ngồi dựa vào phía sau của một cái cọc gỗ to dài, duỗi chân sau gảy gảy lỗ tai phải bị ngứa, ai, nếu như lúc này có một con vật biết nói đên đây, nó nhất định sẽ không chê bai nữa, nó một mình cô đơn quá.

Bão co lại thành một đoàn, giấu đầu vào dưới cái đuôi xõa tung, chóp mũi quanh quẩn mùi cúc hoa, mơ màng chìm vào trong mộng.

"Này, đồ ngốc? Còn sống không? Ừm, hình như là chết rồi."

Loạt xoạt, loạt xoạt, tiếng móng vuốt đạp trên tuyết dày, sau đó một cái que nho nhỏ liền chọc chọc lỗ tai của nó.

Bão buồn bực vẩy vẩy lỗ tai, quay đầu sang hướng khác, thế nhưng.... mẹ nó, sao cổ nó nặng thế!

"Gào gừ?" Nó há mồm, hoa tuyết chồng chất lập tức lọt vào trong miệng, sau đó hóa thành nước óng ánh.

Thật... Tuyết lớn thật đáng sợ!

Bão xì xì mũi, lộ ra đôi mắt từ trong đám tuyết đã chôn vùi nó, hoa tuyết xõa tung, nhưng không che hết người nó.

Loạt xoạt loạt xoạt loạt xoạt.

Một con sóc ôm hạt thông mở tròn mắt nhảy ra tò mò nhìn nó: "Này, đồ ngốc? Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu mới là đồ ngốc!"

"Đồ ngốc là ai?" Hai cái răng cửa hơi hở, lộ ra đầu lưỡi mềm mại bên trong, con sóc gặm một cái hạt thông, có lẽ vỏ quả đó cứng quá, nó liền ném hạt thông trong tay đi, ngược lại dùng tuyết xoa lên cái răng cửa đã mỏi nhừ.

"Cậu đó!"

Bão lắc rơi tuyết trên người, nhăn mũi ngửi một cái trong không khí, một mùi thịt nhàn nhạt tranh nhau chui vào mũi nó, nó nguy hiểm híp híp mắt.

"Ùng ục ~ ùng ục ~ "

Tiếng nuốt nước bọt làm con sóc lông đỏ kia sợ hết hồn: "Đồ ngốc, cậu không ăn cơm mấy ngày rồi?"

Bão không để ý tới nó, hếch cái mũi lên ngửi ngửi, theo sát mùi thịt đi về phía trước.

"Đồ ngốc, nhà tôi có mười cái hang động chứa quả có vỏ cứng, tôi muốn bao dưỡng cậu làm sói của tôi, cậu muốn..." không?

Một cái móng vuốt màu xám đè lại miệng của con sóc lông đỏ ồn ào, Bão híp mắt mắt, âm trầm nhìn con sóc đang bị mình ấn xuống tuyết, nói: "Tôi muốn một cái xương bò, cậu có không, đồ chuột ngu ngốc!"

Con sóc lông đỏ 'ngu ngốc' run lẩy bẩy.

Thơm quá! Bão nhìn khối thịt khô trước mắt, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Nó đã đói bụng mấy bữa, trong rừng này, một con thỏ thôi mà cũng trâu bò muốn chết, cho nên ăn nó ư, thật là khó khăn.

Miếng thịt đỏ au cứ đặt trên khoảng đất trống như vậy, miếng thịt nhìn qua có lớp da rất dày, cũng có chút mốc, thế nhưng vẫn thơm nha!

Một miếng, chỉ ăn một miếng thôi, rồi ném đi là được, Bão cẩn thận há miệng tiến tới chỗ miếng thịt, tiến tới, càng gần hơn.

Á, nó đột nhiên ngậm miệng, phi phi phi phun mấy ngụm nước bọt lên miếng thịt, sau đó bước từng bước nhỏ lộn xộn đi vào trong rừng.

Kia là một khối mồi nhử, làm như nó ngốc lắm ấy.

Mùa đông còn chưa tới, nơi này đã có tuyết, trên cây tình cờ có thể nhìn thấy mấy quả mọng chưa rụng xuống, cắn một cái, khô khô, không có nước, lại còn hơi chát.

Phi phi phi!

Bão há to miệng, giơ chân trước lên muốn móc vật kia ra, kết quả vật kia lại thuận theo cuống họng lọt xuống, bụng thắt lại một trận. Trong lúc nó còn đang sống không bằng chết thì một cái chân đầy lông xuất hiện trước mặt nó, sau đó lưng Bão đột nhiên bị đập một vuốt không kịp trở tay.

"Ngao —— "

Bão kêu thảm một tiếng, tứ chi vặn vẹo nhảy lên.

Ai? Cái tên trẻ trâu nào... Đánh lén... Ta...

Bão cong lưng, thu lại móng vuốt, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, con sói trước mắt thật hung ác.

Đó là một con sói rất lớn, to gấp bốn lần Bão, cả người nó là màu lông xám bạc, trên một cái tai có một lỗ hổng nhỏ, đôi mắt màu xám lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ nó.

Co rúm lại một chút, một chút, rồi lại một chút. Bão rụt cái cổ bị cạo lông vừa mới mọc ra một lớp mới, nó luôn cảm thấy con sói kia như muốn cắn nó.

Bão cảm giác không sai, Thiếu Tai, cũng chính là con sói kia, thật sự muốn cắn nó một cái, bởi vì tên nhóc có màu lông trắng xám này lớn lên có chút thấp kém, không có chút nào giống sói hết, e là nó vẫn còn nhỏ.

"Đi lạc?" Thanh âm trầm thấp hỏi.

"Ừm." Bão rụt cổ lại, khiếp đảm giương mắt nhỏ nhìn nó một cái.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Tập hợp."

"..."

Bão thở hổn hển, lúc lắc theo sát sau Thiếu Tai, đuôi cụp chặt, chỉ sợ không cẩn thận liền cong lên.

"Ờm, chỗ kia, còn bao lâu?"

"Thiếu Tai."

"Hả?"

Thằng nhóc này từ nãy tới giờ giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, tai cũng không tốt, xem ra sống rất khổ.

Thiếu Tai kiên nhẫn lập lại: "Ta gọi là Thiếu Tai."

"À, chú à, tôi là Bão."

"Gọi là ba ba."

"..."

Bão trợn tròn mắt, mặc dù trong mắt Thiếu Tai, nó chỉ là do vừa tỉnh ngủ nên mới thế.

"Cậu là tôi nhặt về, nên chính là con của tôi."

Bão không hiểu sao mình có một người ba: (⊙o⊙)

Không thể không nói, từ khi có ba ba, Bão sống thoải mái hơn rất nhiều. Một khối tươi thịt ức tươi bay ra trước mặt nó, làm tuyết bắn tung tóe lên mặt. Nhưng nó không thèm để ý, dùng móng vuốt rửa mặt, sau đó cắn một cái.

Ngoàm ngoàm ngoàm.

Ăn ngon thật, Bão chép miệng, đứng trong khung cảnh ngập tuyết vừa thỏa mãn ngắm tuyết, vừa ăn thịt.

Xa xa, Thiếu Tai nằm ở dưới một cây tùng to lớn, ánh mắt ưu buồn nhìn đứa con nó nhặt được.

Kém đến mức còn không bắt được chuột hoang, nhát gan đến mức cả thỏ cũng có thể bắt nạt, mỗi ngày chỉ biết ăn uống ngủ, tên nhãi này quả thực ngu ngốc dốt nát, không giống như loài sói bọn nó.

Bão ăn xong một bữa này mới biết những tháng ngày sung sướng của nó chấm dứt rồi.

"Ba ba, chúng ta đang làm gì vậy?"

Ở cùng nhau mấy ngày, Bão không chỉ có thể gọi một tiếng ba ba nhuần nhuyễn mà còn có thể ôm chân Thiếu Tai lộ vẻ ngu ngốc, mặc cho nó cảm thấy là bản thân đang lộ ra vẻ dễ thương.

"Đi săn."

Ánh mắt Thiếu Tai chuyên chú nhìn chằm chằm vào trong rừng, sườn mặt lạnh như băng ẩn sau một lùm cây đọng đầy tuyết.

"Ồ."

Bão học theo răm rắp, gác đầu lên hai chân, sau đó hơi hí mắt ra, sau đó nữa thì ngủ mất tiêu.

"Hô, hô, hô "

Thiếu Tai nhìn đứa con đang ngủ trước mặt, ánh mắt càng thêm u buồn, nhất thời hưng phấn nhặt một đứa về, chẳng lẽ lại chỉ là một con sói bỏ đi sao?

Bão một lần nữa mở mắt ra, thì cảnh sắc trước mắt đã vụt qua vèo vèo, hơi ấm chốc chốc lại phả lên gáy nó.

Bão mơ hồ gọi một tiếng ba ba.

"Ừ."

Thiếu Tai đáp một tiếng, tùy ý thả Bão đã tỉnh xuống đất.

Bão gảy gảy tuyết trên móng vuốt, bước bước nhỏ đi theo sau Thiếu Tai.

"Ba ba, tối chúng ta ăn gì?"

"Không ăn."

"A? Không bắt được con mồi sao?"

Ánh mắt thất vọng của Bão in vào mắt Thiếu Tai, nó liếm liếm cỗ máu tanh trên hàm răng, nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Nhưng mà bụng thật đói."

Thiếu Tai nhàn nhạt liếc nhìn cái bụng tròn vo của nó một cái, nói: "Sau nửa đêm mới có ăn."

"Vậy trước nửa đêm thì sao?"

"Luyện tập."

"Ồ."

Ánh trăng mịt mù, khiến cho cả cánh rừng trắng toát dưới ánh mặt trời ánh lên một tầng sắc lam đậm, từng trận gió lạnh vù vù thổi qua mặt, vài con chim hoang bay xẹt qua, "Quác" lên một tiếng.

Chú thích:

Nhím gai và nhím cảnh: Nguyên văn là "豪猪" và "刺猬". Cả hai từ này đều có nghĩa là nhím nhưng khi search Baidu thì "豪猪" cho ra hình ảnh là loại nhím mà gai dài, đâm lỉa chỉa, còn "刺猬" thì ra hình ảnh của một loại nhím có gai nhỏ và ngắn, loại nhím này ở Việt Nam chính là cái loại nhím kute được nuôi để làm cảnh. Quả Cầu Gai ở đây chính là loại nhím cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro