Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Lúc Thiếu Tai vừa tới, nó cực kì không thích ứng với cuộc sống chỉ quẩn quanh trong căn nhà gần trăm mét vuông. Bão đành phải giúp nó, mà chuyện đầu tiên chính là chỉ cho nó biết những khu vực cấm trong nhà.

"Căn phòng kia có rất nhiều xương, cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, có khi còn có cả pizza hương thơm ngào ngạt, thế nhưng chủ nhân không cho chúng ta vào đó đâu."

Thiếu Tai liếc nhìn căn phòng kia, thấy phía cao cao thế mà cắm vài con dao nhọn sắc lẻm, nhất thời, lông trên người đều dựng hết cả lên.

"A!"

"Hê, thả lỏng, người anh em!" Bão sờ sờ lông trên cổ Thiếu Tai, nhẫn nại giải thích với nó "Đây là đồ để thú hai chân làm đồ ăn phục vụ chúng ta."

Thiếu Tai nhìn Bão một chút, không nhe răng nữa, nhưng vẫn nôn nóng đi đi lại lại quanh cửa bếp.

Bão không thể làm gì khác hơn là đợi đến buổi tối, chứng minh lại cho nó thấy người và vật trong căn nhà này cực kì vô hại, thậm chí là còn rất đáng yêu.

Buổi tối chủ nhân thú hai chân trở về, mang theo rất nhiều xương, còn có cả đồ mài răng đáng yêu.

Bão vừa thân thiết chạy đến gần liếm mặt cậu ta vừa nói với Thiếu Tai đang cuộn mình trong góc nhà: "Anh xem, chỉ cần như vậy, mỗi lần thú hai chân làm anh vui, anh liếm liếm thưởng cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ vui, sẽ nhấc anh lên cao cao."

Dứt lời chủ nhân thú hai chân quả nhiên vui vẻ ôm Bão lên, sau đó thân mật xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, ném hai con vịt màu vàng nhỏ để mài răng đến cho chúng nó.

"Anh xem này, sau đó cậu ta sẽ vào nhà bếp phục vụ chúng ta, nhà bếp không thể vào, nhưng tôi có cách."

Thiếu Tai mơ màng theo sát Bão và thú hai chân đi vào cái phòng bếp khiến nó sợ hãi kia. Con dao sáng loáng xẹt một tiếng bị rút ra, Thiếu Tai cắn chặt đuôi Bão, che chắn nó ở phía sau.

Bão động viên liếm liếm mũi của nó: "Không sao, nhìn tôi."

Bão nằm nhoài ngoài cửa phòng bếp, ư ử kêu vài tiếng, thú hai chân quay đầu lại, liền thấy con vịt vàng vừa mua bị lăn vào trong bếp, sau đó, hai cái móng vuốt màu xám trắng bò vào.

"Uông ~ "

Bão kêu một tiếng, vô cùng đáng thương mà nhìn cái đồ chơi "đi lạc" kia.

"Lúc này mắt phải mở thật to, nhìn qua ướt ướt một chút thì càng tốt, như vậy thì thú hai chân sẽ mềm lòng."

Hai cái chân xuất hiện trước cửa phòng bếp, thú hai chân đi dép lê đến bên cạnh Bão, trìu mến xoa đầu nó, sau đó nhét cho nó một khúc xương.

Ẳng ẳng ẳng.

Bão ngậm khúc xương nằm xuống cạnh Thiếu Tai, chia cho nó một nửa, sau đó đắc ý chép chép miệng.

Thiếu Tai nhìn Bão thuần thục như vậy, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng của mình có chút dư thừa, nhìn tên kia lớn lên có vẻ nhỏ bé, nhưng lúc đối phó với thú hai chân thật là tinh ranh nha.

Thiếu Tai cúi đầu gặm xương, phát hiện đó là một khúc xương bò, thịt phía trên đã được cạo sạch, chỉ còn ít máu dính ở trên, nó liếm liếm một chút liền cảm thấy chả có tí ý nghĩa gì.

Buổi tối, hai con chó phải ngủ ngoài ban công. Tuy cửa sổ thủy tinh ngoài ban công đã khép lại thì vẫn hơi lạnh.

Ổ chó hiển nhiên đã không đủ cho hai con, cho nên thú hai chân liền mua một cái lồng sắt to cho chúng nó, buổi tối sẽ để chúng nó ngủ trong đó.

Bão chờ Thiếu Tai đi vào xong mới chen vào, nó nằm úp sấp bên người Thiếu Tai, ư ử không nói gì.

Thiếu Tai liếm tai nó, con mắt màu xám lạnh nhìn nó. Bão quay đầu liếm lên mắt nó, cái chân sau bị què của nó, rồi ngậm cái ranh nanh bên trong miệng nó.

"Bão, tôi thay răng lâu rồi."

"Ha ha, tôi chỉ sợ miệng anh cô đơn thôi mà."

Thiếu Tai tì cằm lên đầu Bão, con mắt xa xăm nhìn lên ánh trăng như bị gặm mất một góc trên bầu trời, thanh âm buồn bực nói "Có phải cậu muốn nói gì không?"

Lúc đầu, Bão không nói gì, Thiếu Tai cũng không nói, kiên nhẫn chờ đợi, lúc còn đi săn ở trong rừng, nó chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Một lát sau, thanh âm vù vù truyền tới, Thiếu Tai buồn cười gừ gừ nói "Giả vờ không giống tí nào, nói ra đi, hôm nay không nói, cậu không ngủ được đâu."

"Làm sao anh biết?" Bão buồn bực hỏi.

"Bởi vì tôi hiểu cậu."

Mắt hơi cụp, Bão liếm liếm mũi, không giả bộ ngủ nữa.

Nó hỏi Thiếu Tai: "Anh rời khỏi rừng đến địa bàn của con người rất nguy hiểm..."

"Ừm, vẫn ổn, chỉ là đường hơi xa."

Nó nói nhẹ bẫng, nhưng Bão biết điều này không dễ tí nào.

Nó không nói nữa, Thiếu Tai duỗi thân kéo nó lại gần bên người, thấy nó híp híp mắt, bộ dạng không vui, liền khục khục bật cười.

Thiếu Tai không hay cười, Bão chau mày âm u nhìn nó "Anh cười cái gì?"

"Không có gì." Kì thực nó muốn nói, nhìn cậu híp mắt suy nghĩ, ách, thật đáng yêu. Nó có thể hiểu vì sao con người lại thích Bão như vậy rồi.

"Hừ, tôi còn đang buồn thay cho anh mà! Đợi lát nữa tôi ra ngoài, tôi ứ gọi anh nữa."

"Có gì mà phải buồn. Nhưng mà làm sao cậu ra ngoài được?"

Lồng sắt khóa ngoài, làm sao mà mở được?

Bão đắc ý nhếch mép, giơ móng vuốt lên quyết định cho nó mở mang tầm mắt.

Khóa là một khối sắt có khe hở lõm vào rất hẹp, chó bình thường lại có thói quen dùng lực đạp xuống dưới, cho nên ổ khóa đối với chó mà nói, là một thứ rất chắc.

Thế nhưng, Bão không phải một con chó bình thường nha. Nó giơ chân trước lên "Anh nhìn đây!"

Nó nói xong thì vươn vuốt về trước, cạch cạch một cái, khóa liền mở ra. Bão đẩy cái đĩa thức ăn nhỏ sang cạnh cửa, ngẩng cao đầu hùng hồn đi vào trong phòng khách.

Thiếu Tai đi sau nó, rập khuôn bước đi khí phách. Phòng khách rất rộng, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó dựa vào chân ghế sofa.

"Hê, Thiếu Tai, lên đây."

Bão nhảy hai cái trên ghế, hưng phấn gọi Thiếu Tai.

Thiếu Tai có chút do dự "Con người kia không phải nói không được trèo lên sofa sao?"

Bão dẫm nát cái ghế sofa co dãn màu xám đen, cong người nhảy xuống, thè cái lưỡi màu phấn hồng ra.

Nó cắn tai Thiếu Tai, kéo nó lại "Sợ cái gì? Thú hai chân lúc này đi ngủ rồi, không biết đâu. Hơn nữa, mấy chỗ cậu ta không cho tôi đi, tôi đều đến ngủ hết từ lâu rồi. Bao giờ cậu ta phát hiện thì anh lại cúi đầu, không nhìn cậu ta, như vậy thì cậu ta sẽ không nhìn anh nữa. Mau lên đây!"

Thiếu Tai nhìn Bão nhảy nhót trên sofa, in lại mấy cái vết lõm, cảm thấy hơi ngốc, cho nên tiếp tục nằm dưới chân ghế nhìn nó chơi đùa trên sofa.

Chờ Bão chơi chán rồi, hai đứa lại chui vào lồng sắt vù vù ngủ.

Sáng sớm, thú hai chân tỉnh dậy, phát hiện gối ôm trên sofa bị lăn xuống đất, cậu hoang mang cầm lên vỗ vỗ, thấy phía trên in nốt chân màu đen, liền chạy đến lồng sắt xem xét, nhìn hai con chó ngủ ngon lành, khóa trên cửa cũng còn nguyên, lại buốn bực đi ra.

Bão mở một con mắt, thấy thú hai chân đã đi mới chọc chọc Thiếu Tai bên cạnh "Thế nào, cậu ta không phát hiện đúng không!"

Thiếu Tai ừm một tiếng, hôm qua nhìn nó chơi đến high, lúc này gáp một cái to xong lại ngủ tiếp.

Lần này ngủ thẳng đến tận trưa mới tỉnh, trong nhà chỉ còn lại hai đứa nó. Bão chui ra khỏi lồng sắt, nhai nhai thức ăn dành cho chó.

"Anh cảm thấy thế nào?"

Thiếu Tai nhai vài cái "Có mùi thịt, nhưng hình như bên trong còn có cả bột, trát miệng."

"Ừm, không tính là ngon, nhưng mà giòn, anh nhìn này."

Bão nghển cổ, rồm rộp nhai thức ăn dành cho chó. Thiếu Tai ngồi một bên nhìn bộ dáng ngu ngốc của nó lại khục khục cười.

Ăn xong, ở trong phòng khách tiêu thức ăn, hai đứa lại nhàn rỗi. Bão vắt óc nghĩ ra trò gì đó chơi. Bỗng nhiên, nó nhìn cái giày đặt trước cửa, linh quang chợt lóe.

"Thiếu Tai, mau qua đây! Cho anh xem một trò vui!"

Thiếu Tai bỏ lại mấy miềng thức ăn dành cho chó, thong thả bước tới. Chỉ thấy một cái giá nhỏ dược chia thành mấy ô nhỏ, phía trên đặt đủ loại bọc vào chân gì đó.

"Đây là cái gì?"

"Giày đó!"

"Giày để làm gì?"

"Anh không biết đâu, cái này thơm lắm."

Bão cắn xuống cái dép mềm như nhung, tha tới trước mặt Thiếu Tai nhả ra, sau đó nằm xuống bên cạnh Thiếu Tai.

"Để làm gì?"

Thiếu Tai nhìn nó một chút, lại nhìn cái giày kia một chút.

Bão dí mũi vào trong giày hít một cái, sau đó giống như hít phê mà nheo nheo mắt. Nó mở một con mắt, nói với Thiếu Tai:

"Anh cũng ngửi đi."

Thiếu Tai chần chừ ngửi một chút, sau đó không nói gì.

"Sao? Thơm không? Tôi chưa từng thấy mùi nào thơm như thế đâu!"

Thiếu Tai gật đầu, bỗng nhiên nhe răng cắn cái dép trước mặt, dùng sức lắc đầu, để cái mùi hương kia tỏa ra càng nhiều.

"Hê hê hê, làm gì vậy? Thiếu Tai, nhẹ nhàng thôi! Đừng để thú hai chân phát hiện, lần sau sẽ cất vào chỗ phiền phức đấy."

"Trong này không có gì à?"

"Không." Bão cúi thấp mũi, hít một hơi, híp mắt say mê cảm thán "A, thật là sảng khoái! Anh cũng tới hít một hơi đi!"

Vì vậy một chó một sói say mê hít giày!

Buổi tối, lúc thú hai chân trở về, phát hiện giày dép trên kệ không còn một cái nào, cậu rướn cổ nhìn thoáng qua phòng khách, ngoại trừ cái thảm có hơi lệch một chút thì tất cả mọi thứ đều sạch sẽ như cũ.

"Nhị Cẩu Tử, có phải mày giấu dép của anh không hả?"

Nhị Cẩu Tử là Bão, bởi vì thân hình nó nhỏ hơn Thiếu Tai một chút. Nó nghe thấy cậu gọi, chần chừ một lúc mới từ trong phòng đi ra, cúi đầu không nhìn cậu, mỗi lần như vậy, thú hai chân sẽ không nhìn thấy lỗi nó phạm phải.

Thế nhưng lần này không giống, cậu nhéo đầu Bão nói "Nhị Cẩu Tử, chính là mày làm, mau mang dép ra đây cho anh."

"Ngao ô~"

Bão nghển cổ, ô ô kêu loạn không đồng tình, thú hai chân không còn cách nào, chỉ đành tự đi tìm, quả nhiên tìm được giày dép ở trong chuồng chó, hơn nữa còn bắt được Thiếu Tai đang "hít thuốc phiện" tại trận.

Bão: ".... Vừa này tôi đã ngao ô để gọi anh rồi."

Thiếu Tai: ".... Tôi không ngờ cậu ta lại đến nhanh thế."

Ngày hôm sau, một con sói một con chó nhìn cái giày đặt trên cao, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không nói lời nào.

Thiếu Tai: "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Bão: "Không sao, lần đầu tiên tôi còn say mê hơn anh, còn dám tranh dép với con người luôn cơ."

Thiếu Tai: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Bão chậm rãi đi lại dưới chân tủ, sau đó nói: "Tôi trèo lên người anh sau đó lôi giày xuống, chúng ta hít xong thì đặt lại đó."

Thiếu Tai: "Đồ vật bị động qua, con người sẽ phát hiện."

"Vậy anh trẻo lên tôi hít một hơi, tôi lại trèo lên anh hít một hơi."

".....Được."

Buổi tối, lúc thú hai chân quay về, phát hiện hai con chó vô cùng mệt, cậu có mang xương về chúng nó cũng không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro