phần 1- mới xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Phong đứng ở trên bom tàu nhìn mặt biển đen ngòm, thỉnh thoảng có vài con sóng vỗ vào cạnh thuyền, biển đêm rất lạnh, gió thổi phất lên mái tóc dài để lộ ra gương mặt tuấn dật, lạnh băng và cô tịch trong đôi mắt gần như không chứa một tia cảm tình của anh là dấu hiệu của danh hiệu "cô sói" mà trong thế giới ngầm nghe danh đã phải run rẫy.

Là đại ca của Thanh Long bang khét tiếng trong thế giới ngầm. Người ta nói Cô Sói lạnh lùng, vô tình, thị huyết, giết người không chớp mắt. không ai thấy rõ gương mặt của anh, vì anh luôn xuất hiện trong bóng đêm và để mái tóc dài che khuất gương mặt, có người nói là anh bộ dạng rất đáng sợ, trên mặt có vết sẹo khủng bố nên phải lấy tóc che khuất, cũng có người nói anh bộ dạng rất tuấn mỹ,...

13 tuổi anh chỉ dùng 1 ngày đánh chiếm 5 bang phái nhỏ, 1 tháng sau  tiêu diệt đại bang Hắc Hùng sau đó thành lập Thanh Long bang làm rung chuyển cả thế giới ngầm. Từ khi thành lập Thanh Long bang đến nay đã 17 năm, có thể đưa một bang phái từ danh đều chưa biết đến nổi danh toàn thế giới không thể không nói là một huyền thoại.Không ai biết thân phận của anh, chỉ biết có 1 đêm anh bổng nhiên xuất hiện...

Lâm Thiên Phong đã đứng như vậy gần 6 giờ đồng hồ, nhưng không ai dám đến gần, bởi vì bọn họ biết, mỗi lần  đại ca ra biển luôn thích một mình đứng trên bom tàu suốt đêm, nhưng nếu lúc này có kẻ nào ngu ngốc quấy nhiễu thì kết cuộc chỉ có một, là bị ném xuống biển uy cá.

Nghĩ đến trước đây từng có một huynh đệ bởi vì uống say mà đến gần đại ca, lúc đó không biết đại ca như thế nào ra tay chỉ nghe được một tiếng la hoảng hốt, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước, sau đó không còn tiếng động gì nữa, mọi người tĩnh, sợ ngây người đứng ở đó cho đến khi một trận gió thổi tới, thổi bay  mái tóc của đại ca, lúc này mọi người mới có thể thấy rõ đôi mắt đại ca, ánh mắt rét lạnh tận xương, nồng đậm thù hận, sát khí, cô tịch và...đau thương, giống một con sói bị thương đang một mình liếm miệng vết thương, đau đớn,bất lực, hoang mang nhưng tràn đầy nguy hiểm.  

Phong cứ như vậy nhìn mặt biển, không ai biết anh có bao nhiêu hận, bao nhiêu đau, mỗi lần đến biển là Phong lại nhớ tới cái quá khứ mà anh đã muốn quên đi không biết bao nhiêu lần nhưng lại không thể quên đi.chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh ngày đó lại hiện ra, đầy đất là máu tươi, của đồng bạn, của huấn luyện viên và của bọn khốn đó. Phong giết đỏ cả mắt, cho đến khi không còn ai sống sót, sau đó anh ôm lấy huấn luyện viên đã lạnh như băng thi thể đạp trên vũng máu bước ra đến biển, nhìn về phía xa, nơi đó là tự do, là của anh, của huấn luyện viên, của đồng bạn giấc mơ, lại nhìn trong lòng ngực huấn luyện viên, nhìn phía sau khắp nơi đồng bạn thi thể, Phong thê lương cười, nước mắt giống như đã bị kiềm nén, tích lũy ngần ấy năm thời gian, lúc này tuyên bố vỡ đê, anh cứ đứng đó cười đến điên cuồng, rồi lại khóc như một đứa trẻ, tràn đầy bất lực, bi thương và sợ hãi.

Phong nhớ lại những chuyện trước đây, nhớ tới chính mình năm 3 tuổi được mọi người khen là thần đồng, Phong có thể nhớ rõ và lặp lại tất cả chỉ cần nghe hoặc nhìn qua một lần, lúc 5 tuổi ba mẹ nhận được một tấm vé mời đi tham dự một hội thảo, nói là có một tổ chứa muốn đầu tư phát triển tài năng của  Phong, nhưng muốn gặp mặt và kiểm tra xem Phong có đạt điều kiện hay không, Phong còn nhớ rõ lúc đó cha mẹ hạnh phúc rồi ôm lấy Phong, mẹ thì lại xúc động đến bật khóc, lúc đó cha còn nói rằng nước mắt sẽ không may mắn, không biết có phải hay không kiểm chứng câu nói này....

Ngày hôm sau Phong được đưa vào một gian phòng, bị một nhóm nhà nghiên cứu vây quanh kiểm tra, họ làm rất nhiều thử nghiệm, cuối cùng có một người trung niên cầm bảng kết quả tuyên bố Phong đạt yêu cầu, sau đó có một bác sỹ đến gần Phong, theo bản năng Phong cảm thấy cực độ bất an, Phong vùng vẫy muốn chạy thoát nhưng lúc này có 2 người đè lãi 2 tay của Phong, Phong thấy vị bác sỹ kia tiêm cái gì vào tay của mình sau đó Phong cảm thấy choáng váng và không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại Phong đã ở một phòng nghiên cứu, họ nói đây là đảo Tử Thần nơi huấn luyện sát thủ và từ nay Phong phải sống và huấn luyện ở đây, lúc đầu Phong  phản kháng muốn về nhà thì anh bị họ đánh một trận sau đó bị nhốt vào một căn phòng tối và dơ bẩn, vừa đói, vừa lạnh và đau đớn, khi Phong nghĩ mình sẽ chết thì có một người xuất hiện, người nọ chỉ nhìn Phong rồi nói

" nếu không nghe lời nhóc sẽ bị đánh chết hoặc bị bỏ đói tới chết"

 Phong khinh thường nhìn người nọ, thì thấy người nọ giơ tay lên, Phong nghị mình lại phải chịu một trận đòn thì người nọ chỉ xoa nhẹ đầu của Phong, rồi ghé vào tai Phong nói nhỏ một câu làm Phong bừng tỉnh

" còn sống là còn hy vọng" sau đó người nọ ly khai.

Phong nằm đó suy nghĩ lời của người nọ, phải! chỉ có còn sống mới có cơ hội ly khai nơi này, và trở về nhà. Sau đó, Phong chấp nhận huấn luyện, chỉ yêu cầu người nọ làm của mình huấn luyện viên. Bọn họ huấn luyện rất tàn khốc, ai không thể đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải và kết cục chỉ có chết, để kích phát tiềm lực của mỗi người, họ còn tiêm vào cơ thể mỗi người 1 loại dược nghe nói nó có thể kích phát con người thể lực và thần kinh tăng gấp 10 lần, nhưng nếu không thể kiểm soát thì sẽ phát điên và chết. Phong ở đây huấn luyện suốt 8 năm, theo từ lúc ban đầu tiếp nhận huấn luyện  gồm 100 đứa trẻ đến bây giờ chỉ còn lại 15 người.

 Hôm đó, Phong tình cờ nghe được bọn họ sẽ tiếp đến 1 số lượng lớn thuốc nổ, cho nên anh đem tin tức này nói cho huấn luyện viên và 5 bạn cùng phòng, Phong nghĩ chỉ cần kích hoạt số thuốc nổ đó đem đám người kia cũng bị nổ chết, rồi mọi người cùng nhau bỏ trốn... Nhưng Phong đã quá xem thường tổ chức đó, lúc mọi người chuẩn bị bỏ trốn thì bọn họ xuất hiện, cả hai bên triển khai công kích, đồng bạn của Phong ngã xuống, huấn luyện viên vì cứu Phong mà chết, lúc đó Phong phát điên lên, anh kích phát trong cơ thể cái kia dược hiệu và điên cuồng giết sạch bọn người kia....

Đã từng hứa hẹn cùng nhau trốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mình anh có thể chạm đến giấc mơ, anh cũng muốn theo chân mọi người nhưng anh không thể, bởi vì trước khi quyết định bỏ trốn mọi người đã cùng hứa hẹn rằng, chỉ cần có người có thể trốn thoát thì phải nổ lực sống xót, phải sống thay cho những đồng bạn đã ngã xuống, và phải thực hiện giấc mơ của họ.

 Phong từ trong lòng lấy ra 1 tấm da cũ, mặt trên đã đẫm máu nhưng vẫn có thể nhìn ra từng hàng chữ nhỏ, đây là ước mơ của tất cả mọi người, anh còn nhớ từng gương mặt tràn đầy hạnh phúc, ngượng ngùng và hướng tới khi viết nhưng dòng chữ này, đây là duy nhất tín niệm để anh phải tiếp tục sống xót, anh phải giúp mọi người thực hiện những nguyện vọng này, tìm và bảo vệ người thân của họ, thay họ báo thù, đến những nơi họ muốn đi, ăn những thứ họ muốn ăn,...

Anh đặt huấn luyện viên trên bờ biển, xoay người đi tìm thi thể của đồng bạn,mang mọi người đặt cạnh nhau, anh tìm một sợi dây đem mọi người cột lại thật chặt, đem bọn họ đặt trên chiếc bè mà mọi người đã chuẩn bị sẵn rồi đẩy chiếc bè ra biển, sau đó anh cũng ngồi lên và khởi hành.

Nhìn trên bè 6 người anh mỉm cười, anh biết bọn họ không muốn ở lại nơi này, cho nên anh sẽ mang theo mọi người, anh cứ ngồi đó cho đến khi quá mệt mỏi rối ngất đi,..

Khi tỉnh lại anh đã nằm trong bệnh viện, nghe nói anh bị trôi dạt đến bờ biển và bị ngư dân cứu giúp và đưa vào bệnh viện, anh đã bất tỉnh gần nửa tháng, họ nghĩ anh đã chết nhưng kỳ tích anh ở cuối cùng một lần shock điện thì sống lại. 

Trải qua 1 tuần Phong đã hoàn toàn phục hồi, trong thời gian này anh đã biết cha mẹ của mình đã bị bọn họ sát hại, đây là cách để họ giữ bí mật cho tổ chức. Sau đó Phong bắt đầu nghĩ về tương lai, muốn thực hiện giấc mơ của huấn luyện viên và đồng bạn, anh phải có đủ lực lượng vì thế Phong bắt đầu đánh chủ ý vào thế giới ngầm, đó là nơi làm giàu và phát triển thế lực của mình nhanh nhất... Anh bắt đầu đánh chiếm các bang phái nhỏ rồi thành lập Thanh Long bang.

Đang đắm chìm trong ký ức, Phong nghe được một giọng nói mà anh nghĩ rằng mình đời này không thể nghe thấy được

"chào nhóc".

Phong mạnh ngẩn đầu, ánh vào trong tầm mắt là gương mặt của người nọ, người nọ đang hướng anh mỉm cười rất hạnh phúc.

"là.. là huấn luyện viên" Phong có thể nghe được giọng của mình run run, hai mắt bắt đầu mơ hồ

"nhóc đã giúp chúng ta thoát khỏi đảo, giúp chúng ta thực hiện ước mơ của mình, nếu không có nhóc chúng ta mãi mãi bị nhốt ở trên đảo, không bao giờ có thể thực hiện giấc mơ của mình"

"không phải! Là em làm hại anh, hại mọi người, là em quá tự tin nên mới hại mọi người phải chết, nếu không có em mọi người vẫn sẽ còn sống, là..."

"ngu ngốc! em cho rằng trở thành cổ máy giết người, không có tư tưởng, cảm xúc là sống sót sao?" huấn luyện viên tức giận trừng mắt Phong, nhưng nhìn thấy Phong hai mắt rưng rưng thì chỉ thở dài.

"chúng ta rất hạnh phúc, em không có sai, mọi người đều tán thành kế hoạch này, đây là cơ hội duy nhất để tự do, em cũng đã giúp mọi người đạt thành tâm nguyện, nhưng em lại quên ước nguyện của chính mình, em từng nói muốn có một gia đình của riêng mình, em đã quên sao?"

Nước mắt không thể không chế rơi xuống, từ lúc rời đảo Tử Thần đến nay, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt, chưa từng thật sự vui vẻ qua, anh nghĩ mình sống chỉ vì thực hiện ước nguyện thay mọi người, anh vẫn cho rằng, mọi người chết là lỗi của mình, là kế hoạch của anh không chu toàn,nhưng hôm nay nghe được huấn luyện viên lời nói, anh giống như người từ trong mộng tỉnh lại, Phong mỉm cười, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống, sau đó anh lại hoang mang, ngơ ngác, lúc này anh không biết mình tiếp theo phải làm gì? Bắt đầu lại sao? Thực hiện nguyện vọng của mình, hình như lúc đó nguyện vọng của mình là tán tỉnh khắp thiên hạ mỹ nhân, sau đó chọn ra trong đó một người và kết hôn....

"nhóc đã giúp chúng ta thực hiện tâm nguyện của mình, bây giờ đến chúng ta giúp nhóc, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, tìm một người phụ nữ tốt và có một đám tiểu nhóc nhóc,..bla..bla.." nói đến đây nhìn thấy Phong hai mắt bắt đầu trợn tròn, mới kịp thời phanh lại.

" khái! Lần này nếu còn không sống ra hồn ta sẽ đánh vào mông nhóc, được rồi, lên đường bình an.".

Vừa nghe đến câu này, còn chưa kịp theo huấn luyện viên liên tiếp nã pháo hoàn hồn, thì thấy chính mình lại ở trên tàu, Phong nghĩ thầm không lẽ là mình nằm mơ, ah không phải nói là đứng mơ, nhưng còn chưa chờ Phong tìm ra sự khác nhau giữa mơ nằm hay mơ đứng thì trước mặt anh hiện ra một vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm có 1 vệt đen , vệt đen càng ngày càng mở rộng, sau đó tại Phong còn đang tiến hành nghiên cứu vật thể lạ thì anh đã bị cuốn đi vào, lúc đang quay cuồng trong vòng xoáy thì anh nghe được huấn luyện viên giọng nói.

"Cái này cho nhóc, không biết là cái gì nhưng thấy hắn rất quý giá hẳn là thứ tốt" sau đó Phong chỉ cảm thấy nhủ tiêm đau xót, rồi đầu óc bắt đầu mơ hồ, trước khi chìm vào bóng tối hình như anh nghe được một câu làm cho anh nghiến răng nghiến lợi

"Hình như mình mở nhầm không gian, đều tại tên sắc quỷ phán quan chết tiệt kia, hại mình bây giờ đứng cũng không vững, vốn định cho nhóc đầu thai trong một nhà giàu, hạnh phúc, cái này xong, cánh cổng này hình như là dành cho linh hồn của một cô gái xuyên qua, mà cô gái kia hình như hôm qua vừa gặp phải diêm vương điện hạ sau thì nhất kiến chung tình, không chịu rời đi địa phủ, nên cánh cổng đến bây giờ vẫn nằm trong tay mình...." thay nhóc mặc niệm 3 giây.. có lẽ đây là số mệnh đi. Haiz..

-------------------------

Khi Phong tỉnh lại 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro