Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những góc khuất, những nơi quạnh quẽ vẫn ngày ngày đầy ấp tiếng nói cười. Những câu từ không chau chuốt hoa mĩ, những tiếng cười hiếm gặp lúc ý tứ. Ở nơi tối tăm, hiu quạnh đó, người ta sống bằng đủ loại khuôn mặt. Ở đó, người ta đặt lợi ích của bản thân lên trên mọi lễ giáo, đạo đức. Ở đó, nơi mà con người ta giẫm đạp lên nhau tranh giành sự sống, là khu vực không có bóng dáng của những kẻ lương thiện.
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, không hẳn là tồi tệ. Vì ở đó, con người thật mau đã nhận ra bản chất của nhau. Khi lớn lên lại còn có thêm cái biệt tài nhìn người đoán mặt. Nơi như vậy, cũng sẽ có những người bảo vệ trị an, nhưng họ bảo vệ, bằng mức thuế cao ngất ngưỡng như muốn triệt đường làm ăn của con dân. Vẻ vang thay cho cái danh từ hoa mĩ "con dân". Hết thảy đều không phải người tử tế gì. Kẻ hèn mọn lê la từ phố này sang phố nọ cầu xin cảm xúc người ta ban bố trong cái thân hình vạm vỡ hơn cả những kẻ giàu lòng thương cảm. Những kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ của người ta mà lừa, mà gạt. Kẻ lại ngày ngày săn tìm những con mồi lộng lẫy váy hoa để cuỗm đi cái túi xách to đùng của họ... Với những kẻ như vậy, liệu còn cần nhân tính sao?
Cuộc sống ở đây thực cơ cực, kẻ giàu có sẽ chìm trong biển vàng ngọc, người nghèo hèn, dù mày mò cả đời cũng khó mà khá lên được... Lớn lên ở đấy, hắn sớm muộn ngửi quen cái mùi vị thê lương ở đây rồi. Mà hắn cũng lại chẳng phải cái dạng tử tế gì. Nhắc đến khu công nghiệp cũ, ai lại không nhớ đến cái tên Minh Triết, lão đại của cả cái khu vực đen đúa này. Thế nhưng, họ chỉ nghe đến cái tên đó qua lời đồn thổi. Người ta bảo, hắn cái gì cũng giỏi, tài ba, oai phong lẫm liệt, giàu sinh ra tử cùng anh em nhưng chưa bao giờ nếm mùi vị của thất bại. Những con người sống ở đó, ít nhiều chỉ nghe đến tên hắn là đã cảm thấy gáy mình lạnh buốc. Bởi vì hắn, thức nhẫn tâm, giết người, hoá ra cũng chỉ như giẫm chết một con kiến. Sinh mệnh mà hắn muốn chấm dứt, không có cách sống sót.
Họ nói nhiều về hắn, nhưng ít ai trong cái tối tăm nghĩ đến điều tích cực. Ít ai biết được, con người thật sự, ai cũng có trái tim. Cả con người coi sinh mạng như cỏ rác, cũng có thể dễ dàng xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro