Chap 1: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hằm tối không có lấy một tí ánh sáng. Có một cậu con trai với mái tóc màu nắng và đôi mắt màu đại dương. Đang nằm co rúm ở một góc. Chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi.

Cậu con trai đó có tên là Hanagaki Takemichi. Người được cho là anh hùng và cũng được xem như ánh sáng dẫn lối cho băng đảng Kanto Manji hay được gọi tắt là Touman. Cậu ấy đã giúp họ đi đúng con đường. Giúp họ ra khỏi bóng tối. Không màng tới tính mạng của chính bản thân mình quay về quá khứ. Hết lần này đến lần khác để cứu họ.

Rồi để nhận lại được gì ?

Sự quý trọng, tôn trọng, yêu mến hay sư ngưỡng mộ dành cho một vì anh hùng ?

Không chẳng gì cả ngoài sự PHẢN BỘI . Và bị chà đạp không thương tiếc. Họ đã chà đạp người anh hùng đã cứu họ. Họ biết không ? .... Câu trả lời là KHÔNG họ không biết. Vì sao ư ? Ha~ mời bạn cùng tôi quay về 6 tháng trước .

Mikey: nè Takemitchy mày đến họp bang đi có chuyện gắp
Takemichi: hả ? Chuyện gì mà gắp ?
Mikey: bang có thành viên mới khá quan trọng nên muốn mày đến để giới thiệu
Takemichi: oke~ tao tới ngay

Lúc đầu mọi thứ khá bình thường...Ừm bình thường cũng chỉ là màn giới thiệu. Ai là ai mà thôi tôi không quan tâm cho lắm. Cô nàng được Mikey nhắc đến á. Ha~ cô ta có mái tóc màu xanh đậm ngắn ngang vai. Cùng với đôi mắt tím to tròn. Tên cô ta là Miura Gomi
( Gomi / ごみ theo tiếng nhật có nghĩ là rác rưởi )

( ảnh lượm )

Mọi thứ sẽ không có gì. Khi cô ta vào băng cả ...ừm đúng vậy. Cô ta đã thảm hại tôi ( Takemichi) không ít lần sao đó. Dùng tôi và cô ta chẳng có bất cứ thù hoánh nào cả

Miura Gomi: hức..em xin lỗi..hức..em không cố ý nói ...chuyện anh đánh em cho mấy anh ấy biết đâu..hức..hức...em xin lỗi

Đó cứ như thế mà bọn họ tin. Ha~ đúng là cuộc đời mà đắng cay thật. Tôi cũng bắt đầu thấy hối hận rồi. Hối hận những lần mà tôi đỡ một nhát đâm cho Draken cũng như Baji. Hối hận cái lần mà khuyên nhủ Mikey tha thứ cho Kazutora. Hối hận tôi hối hận vì mình đã quên biết và cứu từng người bọn họ.

*Cạch* - tiếng mở cửa

Mikey: dậy rồi à thằng điếm.
Gomi: anh đừng nói anh ấy như thế chứ..anh ấy buồn thì sao~
Smiley: haha em đang lo cho cái thằng đã hãm hại em không ít lần đó à
Baji: em tốt thật đó Gomi~
Takemichi: " buồn nôn thật " - suy nghĩ
Draken: sao Mikey nói mà mày không trả lời ? Thằng điếm
Takemichi: tụi mày cũng đâu phải đuôi mà không thấy.

Sao khi nghe câu nói của Takemichi ai trong số bọn họ cũng khụng lại một lúc. Ai cũng đang quang mang là tại sao em lại nói như vậy. Tại sao nhỉ ? À không phải tại họ sao ~

Mikey: Mày dám nói thế hả thằng điếm !!!

Vừa nói Mikey vừa tung một cú đá khiến cho Takemichi văng xa mấy mét. Không dừng lại ở đó những con người còn lại cũng bắt đầu tham gia vào màn đánh đập không thương tiếc này

Còn cô ta, người con gái mà họ cho là thần khiết. Cô ta đang nở một nụ cười khinh bỉ. Cô ta cười vì họ đánh em ? Đúng rồi cô ta đang cười với thành quả của mình mà~

Sau khi dừng lại

Draken: hôm nay đến đây thôi. Mai tiếp

Smiley: haha tao còn chưa đã tay nữa mà💢

Mitsuya: hình như Gomi đói rồi tao đi làm đồ ăn cho em ấy đấy

Angry: em ghét nhìn thấy Gomi đói
Chifuyu: được rồi đi thôi. Đừng ở đây nữa

Misuyua: giờ mới để ý thằng Hakkai đâu ?
Gomi: anh ấy nó là gia đình có việc nên khoảng chiều anh ấy mới về á

Mikey: được rồi đi thôi đừng ở đây nữa bẩn mắt lắm
Bọn họ đã rời đi....

Cậu khóc rồi cậu lại khóc rồi. Dù biết là mình hận bọn họ như cũng còn rất yêu bọn họ...
Cậu khóc rồi cậu ôm lấy cái cơ thể đầy vết thương đang rĩ máu đó. Cậu mặt kệ những vết thương đó không bằng vết thương trong tim đang rĩ máu. Mọi người có biết không ? Vết thương bên ngoài á. Nó có thể đau như chỉ đau một lần và nó rất dễ lành lại. Còn vết thương trong lòng á. Nó cực kỳ khó lành cũng rất khó để chữa.

Takemichi:hức..tại sao..hức...mình lại chịu hoàng cảnh này..hức..chứ...hức...hức...Mình đã làm gì sai à..hức...

*Cạch* - tiếng mở cửa

Hakkai:.... Takemichi...
Takemichi:....- ngước mặt lên nhìn
Takemichi: sao mày muốn đánh tao à...
Hakkai: mày biết tao không như vậy mà... Tao đến băng bó cho mày nè

Takemichi: không cần mày đi đi
Hakkai : như ...
Baji: Mày mới về à Hakki - Xuất hiện từ đằng sao lưng Hakkai

Hakkai: ừm thì sao ?
Baji: Gomi khá nhớ mày đó. Lên thăm em ấy đi
Hakkai: nó có bọn mày rồi mà cần gì đến tao ?
Baji: Xí . Có phúc mà không biết hưởng

Nói xong Baji kéo Hakkai đi không đi và không quên khóa cửa. Mọi chuyện cứ lập lại theo trình tự. Không có gì thay đổi nữa. Những cơn đòn vô cơ từ bọn họ cậu đã quen rồi . Không còn cảm xúc gì với nó nữa. Nước mắt của cậu nó cũng đã cạn rồi không còn rơi xuống nữa. Nụ cười tỏa nắng từng cứu lấy bao con người cũng biến mất rồi. Người con trai luôn tỏa ra ánh sáng ấy giờ cũng chỉ còn là bóng tối vô tận.

Mọi người có nghĩ vì sao ba mẹ cậu không tìm cậu không ? Ha~ đơn giản thôi, vì gia đình cậu là gia đình gia giáo không chấp nhận gay. Mà cậu lại yêu họ có nghĩ cậu là một gay. Thế nên họ đã từ cậu đứa con duy nhất của họ để giữ cái thứ gọi là ' SĨ DIỆN ' . Còn về nhóm Akkun bạn thân của cậu cũng ra sức bảo vệ cậu như họ làm sao mạnh bằng những con quái vật kia đây ? Còn Hinata người con gái mà cậu đã năm lần bảy lượt cứu sống lại đi tin cô ta và Emma cũng vậy....

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày sao khi hành hạ cậu xong và họ đã quên khóa cửa lại. Cậu thấy thế liền canh thời cơ mà chạy khỏi cái địa ngục này. Cậu chạy chạy và chạy cho đến khi nhận ra rằng mình đang đứng trên nóc của một tòa nhà bỏ hoang.

Cậu bắt đầu tận hưởng bầu không khí trong lành lành. Đã bao lâu rồi cậu không được hưởng. Những đợt gió thổi trong lành của bầu không khí thiên nhiên. Như chưa được bao lâu cho đến khi bọn nó kéo tới

Takemichi: chà, không khí bên ngoài trong lành thật phải không ?

Hakkai: Takemichi !!?! Mày có gì từ từ nói xuống đây đi ở đó nguy hiểm lắm !?!! - anh bắt đầu hoảng loạn rồi người anh yêu đang muốn chết

Mikey: Mày xuống đây nhanh lên !! - ra lệnh
Takemichi: Mày đang ra lệnh cho tao đấy à ?Mikey: Phải ! Mày mau xuống đây mau !

Takemichi cậu không nói gì chỉ im lặng quay người về phía họ mà chậm rãi nhìn từng người

Gomi: Hức...anh xuống đây đi..em sẽ nhường mấy anh ấy lại cho anh mà...hức anh xuống đây đi mà ..hức...- khóc lóc

Takemichi: ha~ tao tự nhiên thấy buồn cười cho sự ngu dốt của bản thân vì đã cứu bọn mày thật

Takemichi: bọn mày tin nó một người mà bọn mày quen không bao lâu. Mà bọn mày không tin tao người anh em cùng nhau xát cánh chiến đấu cùng bọn mày

Hakkai: Takemichi !!! Tao tin mày mà làm ơn bình tĩnh lại đi xuống đây đi - anh khóc rồi khóc vì bản thân quá vô dụng không bảo vệ được người anh yêu

Takemichi: cảm ơn mày Hakkai...
Draken: mọi chuyện còn không phảiaij mày hãm hại em ấy à - anh tức giận rồi

Takemichi: vậy sao ? Tao không biết nữa ~

Takemichi: tao không muốn tranh cãi nữa~ tao mệt rồi - ngước nhìn lên bầu trời

Takemichi: hôm nay trời đêm đẹp nhỉ ? Không có nỗi một đám mây nào cả - đột nhiên dang tay ra em bắt đầu ngã người về phía sau

Hakkai: Takemichi !!!?! - thét lên

Sau màn thả người rơi tự do đó mọi người bắt đầu điến người không động đậy. Cho đến khi nghe tiếng thét thất thanh của Hakkai đang cố bắt lấy em như đã quá muộn. Hakkai bắt đầu chạy như điên xuống

Hakkai: không...không làm ơn đi ...mày đừng bị gì hết..hức..làm ơn đi mày muốn tao làm gì cũng được hết..làm ơn đừng bỏ rơi tao mà

Như đời làm sao như mơ được chứ. Cậu ấy đã thả mình rơi tự do từ trên tòa nhà cao 5 tầng mà . Đối với người bình thường làm sao chịu nỗi chứ

Bây giờ họ chạy xuống thì cũng chỉ thấy một cái xác không hồn của em đang nằm giữa một dũng máu lớn của em mà thôi. Bây giờ em nằm đấy đó. Nằm không động đây gì cả. Mà trên môi em vẫn còn một nụ cười. Đó không phải là nụ cười tỏa nắng như mọi khi. Cũng không phải là nụ cười buồn bả bi thương. Mà là nụ cười của sự thanh thản giả thoát.

Em được giả thoát rồi em được giả thoát khỏi cái địa ngục trần gian đoa rồi. Em không còm cảm thấy đau nữa. Em không còn bị đánh đập hành hạ nữa rồi. Mọi thứ KẾT THÚC rồi.

Đang kết nối

Bắt đầu cập nhật người chơi số 2786

Mời bạn chọn

[ Quyền lực ]

[ Danh vọng ]

[ Tiền tài ]

Takemichi: tôi chọn tiền tài

Cập nhật thành công

Người chơi tên Hanagaki Takemichi

Đã được cập nhật

Từ từ mở mắt ra là một căn phòng khá lớn với đầy đủ dụng cụ và nội thất trang trí bên trong

Takemichi: mình...mình sống lại rồi sao ? - cậu nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại của mình.

Takemichi: ngày 7/08/1995. Năm nay mình 4 tuổi á !!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro