Chap 19 : Tiếng nói nhẹ nhàng của Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Bộ mày còn tình cảm với bọn nó à Takemichi ? - Haru nằm ngã ngửa trên ghế nói

- Không. Sao mày lại hỏi vậy ? - Takemichi tay vẫn ghi ghi chép chép cái gì đó

- Sao mày kêu tao cứu tên Bại à nhầm Baji nếu mày không còn tình cảm ? - Haru nhíu mài nhìn Takemichi chăm chú

- Vì nếu nó chết đi thì không còn gì vui nữa mày hiểu không. Tao muốn thấy biểu cảm thốn khổ, tuyệt vọng của bọn nó. Tao trả giá với những gì bọn nó làm với tao - Takemichi dừng viết nhìn Haru

- Thế sao~ tao không quan tâm lắm tùy mày thôi~. Như chỉ cần vui là được - Haru cười ranh mãnh nói

Takemichi cười nhẹ rồi tiếp tục công việc đang dang dở giữa chừng. Nói thật từ khi lập bang thì chỉ có Haru đảm nhận hoàn toàn. Dù mọi người trong bang có biết cậu là tổng trưởng. Thì cậu cũng không xuất hiện nhiều lần khi hợp mặt. Black Diamond của cậu là một băng đảng tội phạm. Và cậu sẽ thâu tóm hết tất cả những gì ở Nhật Bản này.

Cái con người luôn dễ cười và cũng dễ khóc của cậu nó đã CHẾT rồi. Cái con người hồn nhiên ấy nó đã không còn nữa rồi.

Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ 32 phút. Một thân hình nhỏ nhắn như lại mang lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Đang ngồi vô cảm nhìn ra ngoài cửa trước nhà mình bằng cửa sổ. Nhìn cái đám lôi nhôi lúc nhút trước cửa nhà la lối ôm xồm

- ĐÙ MÁ BỌN MÀY LÀM CÁI *BEEP GÌ SÁNG SỚM KÉO BĂNG QUA NHÀ NGƯỜI TA LA LỐI ÔM XỒM. BỌN MÀY RẢNH QUÁ KHÔNG CÓ GÌ LÀM À. NẾU THẾ THÌ BỌN MÀY ĐI KIẾM CÁI *BEEP GÌ ĐỂ LÀM ĐI LŨ XÚC VẬT. NGÀY NGHỈ CŨNG MÉO YÊN VỚI CÁI LŨ VÔ HỌC ĐỘNG VẬY BỌN MÀY. CÓ KHI ĐỘNG VẬT CÒN THÔNG MINH HƠN BỌN MÀY. CÁI LŨ... *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP*BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP *BEEP - Haru gào thét nói ( *beep là từ tục tĩu á )

- Qua rủ đi ăn thôi làm ghê vậy. Mà bọn tao có rủ mày đâu - Mikey lên tiếng với gương mặt thiếu đòn

- Mày nhìn mặt người mày muốn rủ chưa ? Mà tao ở chung nhà với nó mà tất nhiên là mày đang làm phiền tao nên tao mới nói. Mà mày đang ở địa bàn của Black Diamond đó. Mày muốn gây chiến hai băng à. - Haru nới với giọng đều đều và vẻ mặt bình tĩnh

- Tao chỉ muốn rủ Takemicchi thôi - Mikey phồng má nói

- Mitchy mày xuống đây mà coi này - Haru quay đầu ra sau nói.

Takemichi bước từ từ, từ trên lầu xuống. Cậu đang mặc một cái áo len rộng và quần thung. Mái tóc màu đen được xõa ra tự nhiên bồng bềnh. Đôi mắt xanh đại dương đục ngầu. Cậu ngước nhìn những con người đang đứng trước cửa nhà mình mà cất tiếng

- CÚT - Takemichi nói với chất giọng không thể nào '' nhẹ nhàng '' hơn

Sao khi cậu cất tiếng gần như tất cả những thành viên của Touman hóa đá ngay lập tức. Nhất là tổng trưởng và phó tổng trưởng. Kisaki đang bịch miệng nín cười vai run run. Hanma không nể nang ai cười xặc xụa. Haru cười lăn lộn ra đất tay còn đập đập mấy phát xuống sàn nhà.

- Mấy anh ấy có ... - Gomi định lên tiếng thì bị chặng họng

- Tao có thành kiến với mấy đứa như bọn mày đặc biệt là mày đấu TEA- CHAN - Takemichi trừng mắt nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro