Ngoại truyện: thời gian đếm ngược ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu cứu được tất cả mọi người bao gồm Baji, Emma, Izana và cả Kisaki. Như mọi công lao đó lại cho người em trai của cậu. Dù cậu ta chẳng làm gì cả. Không sao nghĩ là cậu còn được bên cạnh họ...

Cậu ta còn đổ hoang cho cậu là cho người đánh cậu ta trong khi cậu không làm gì cả. Cậu ta không bằng chứng, chỉ bằng lời nói của cậu ta khiến mọi người tin răm rắp... Kể cả ba mẹ .

Sau khi chuyện đó được lang rộng ba mẹ cậu đã từ mặt cậu. Nói cậu là thứ súc sinh bẩn thỉu đáng ra họ không nên sinh ra cậu. Họ thốt ra lời nói đó lòng cậu đau như cắt. Tim cậu bị hàng nghìn muỗi dao đâm vào. Nói bắt đầu rĩ máu.

Chuyện gia đình đã làm cậu mất đi sức sống rồi. Đến tất cả người mà cậu liều mạng sống của mình để cứu họ khinh bỉ cậu. Đánh đập cậu bán sống bán chết. Cậu bị người đời xa lánh. Như mai thay vẫn có một số người tốt cho cậu chỗ ở và việc làm.

Cậu đã tự mình đi làm kiếm sống vì gia đình đã từ cậu. Bạn bè và những mối quan hệ hệ của cậu bị cắt đứt bằng một lời nói vô căn cứ đó. Mọi thứ của cậu đều đã sụp đổ rồi.

Mọi lần đi ra đường mà gặp phải Touman Thiên Trúc hay các băng đảng khác. Thì họ lại đánh cậu bán sống bán chết. Lúc nào trên người cậu cũng có những vết thương chằng chịt.

Lúc này cậu thật sự rất mệt mỏi rôi cậu thật sự rất mệt. Chẳng có ai bên cạnh cả. Cô đơn lắm.
Như cậu có nhóm bạn thân. Họ không tin những gì em trai cậu nói. Luôn bao che cho cậu, giúp đỡ cậu hết mình.

Như có một người cậu lại không hiểu vì sao cậu ta cũng bên phe cậu. Cậu ta cũng giúp đỡ cậu không ít từ sự đó. Người đó là Kisaki Tetta, kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Mọi thứ cứ trôi qua như thế đấy cũng được nữa năm. Nữa năm đau khổ nhất cuộc đời cậu. Và dần dần cậu thường xuyên ho. Có khi cậu còn ho ra cả máu nữa. Như vì cậu nghĩ đơn giản là bị họ đánh nhiều quá nên mới vậy thôi. Như nhóm Akkun và Kisaki nhất quyết đưa cậu đến bệnh viện.

Cậu vào khám còn họ ở ngoài đợi

- Cậu dạo này thường xuyên ho ? Có khi còn thổ huyết nữa sao ? - Bác sĩ bình tĩnh nói

- Ừm vâng ạ. Cháu nghĩ nó không có gì quan trọng đâu.. Khụ ..khụ.. - Takemichi lần này không những ho ra máu mà còn một số cánh hoa màu sắc khác nhau. Khiến cho bác sĩ trố mắt nhìn.

- Không hay rồi. Đây là căn bệnh Hanahaki. Tôi tưởng căn bệnh này nó chỉ có trong truyền thuyết thôi không ngờ lại - Bác sĩ ngao ngán nói

- Cậu nên tìm ra nguồn gốc của nó đi mới có thể triệt để xóa bỏ căng bệnh này. Bện này chỉ có ý chí phấn đấu của cậu mà thôi. Nếu không được kêu như nhà chuẩn bị tâm lý đi. Trên ngực cậu tôi thất xuất hiện chịu chứng rồi kìa - Bác sĩ đứng lên nói

- Đúng rồi cậu chỉ còn ba ngày thôi cố lên nhé - Bác sĩ động viên cậu ( thời gian là tui bịa đấy)

- À vâng cảm ơn bác sĩ - Takemichi đứng lên đi ra ngoài

Vừa ra ngoài thì nhóm Akkun và Kisaki nháo nhào lên hỏi cậu có sao không. Mắc bệnh gì . Cậu chỉ cười rồi nói không sao đâu. Chỉ là suy dinh dưỡng thôi. Bọn kia cũng gật gù nghe theo.

Sau hôm đó ngày thứ nhất cậu về nhà thăm ba mẹ. Dù bị chửi mắng không ra gì rác rưởi của xã hội và vân vân. Cậu vẫn mỉm cười nói với họ. Khi chiều cậu ra khỏi cửa thì thấy đứa em trai của mình đi cùng với bọn họ khiến tim cậu nhói lên. Như cậu quyết định vẫn mỉm cười hỏi họ.

Đáp lại tình cảm của cậu tiếng mắng chửi, đánh đập không thương tiếc. Cậu vẫn im lặng mỉm cười rời đi. Như nó không còn là nụ cười tỏa nắng nữa. Mà là nụ cười giả tạo. Cậu lết cái thân về nhà rồi tự băng bó vết thương cho bản thân. Thì cậu tiếp tục ho, cậu ho ra một làng máu đỏ cùng những cánh hoa màu sắc khác nhau. Nó rất đẹp như cũng rất nguy hiểm.

Sang ngày thứ hai cậu dành cả buổi sáng cho nhóm Akkun tặng mỗi người một món quà. Thật ra cậu cũng tặng cho ba mẹ và mấy người kia như bị vứt hết rồi.

Đến chiều cậu đi chơi với Kisaki. Lúc đầu cậu cứ tưởng là hai đứa không hợp nhau. Như khi nói chuyện rồi mới biết là hợp không tưởng. Cậu cũng tặng cho Kisaki một món quà rồi về nhà nghĩ ngơi.

Nói là thế thôi chứ. Căn bệnh này cứ khiến cậu ho suất. Khiến cậu khó có thể nào mà nghĩ ngơi được.

Qua ngày cuối cùng cậu dành một ngày cho bản thân. Hôm đó cậu không ta ngoài mà ở nhà viết ra cảm xúc bấy lâu của mình. Trên người cậu cũng đã dần dần mọc ra những bông hoa xinh đẹp rồi. Cậu không muốn ai thấy bộn dạng này nên mới không giám ra đường vào hôm nay.

Khi trời tối thì cậu cũng hoàn thành các bức thư của mình. Cậu ghi thêm một mẫu giấy nhỏ nói là '' ai vào đây và đọc được mẫu giấy này thì hãy giúp tôi gửi những lời cuối cùng cho họ. Tôi có ghi tên tường người rồi đấy ''

Trên người cậu hiện tại những bông hoa xinh đẹp đã mọc ra gần một nữa cơ thể của cậu rồi. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường mà nhắm mắt lại ngủ một giất bình yên.

Sáng hôm sau nhóm Akkun và Kisaki đến để thăm cậu. Bước lên đến phòng thì Kisaki và nhóm Akkun không thốt nên lời. Lập tức gọi xe cấp cứu. Kisaki là người bình tĩnh nhất cậu ta nhìn lên bàn thấy một sắp thư và một tờ ghi chú. Cậu ta cầm sắp thư lên kiếm tên mình nhóm Akkun để đưa họ. Còn lại Kisaki cậu ra sẽ giúp tâm nguyện cuối cùng này của cậu sao.

Thư của nhóm Akkun

Cảm xúc của tụi mày bây giờ rối rắm lắm đúng không ? Tao xin lỗi nhá. Vì đã không nói với bọn mày. Tao sợ bọn mày sẽ lo lắng cho tao.

Tao quý bọn mày lắm bọn mày rất quan trọng đối với tao. Bọn mày luôn tin tưởng tao dù có chuyện gì sảy ra. Bọn mày làm tao hạnh phúc lắm biết không.

Bọn mày đừng buồn vì sự ra đi vĩnh viễn của tao nhé. Bọn mày buồn là tao buồn theo đó nên vui lên nhá . Đừng buồn.

Sau khi đọc nhóm Akkun trầm lặng. Họ cứ đứng im như người chết vậy. Mặt họ không cảm xúc, họ dùng tay chạm vào sợi dây chuyền mà cậu tặng họ trầm ngâm.

Bên Kisaki thì cậu ta cũng thơ ơ như người mất hồn vậy. Cho đến khi một vị bác sĩ lên tiếng gọi cậu ta.

- Cậu là bạn của bệnh nhân Hanagaki Takemichi phải không ? - Vị bác sĩ lên tiếng

- Vâng. Có gì không ? - Kisaki giật mình đáp lại

- Chúng tôi cần xác nhận của gia đình bệnh cậu có thể ... - Bác sĩ đang nói thì Kisaki ngắt lời

- Cậu ấy không có gia đình nên để tôi xác nhận là được. Có gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm - Kisaki lên tiếng

Dứt lời cậu cùng bác sĩ đi xác nhận bệnh nhân. Và tiến chôn cất. Kisaki hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó. Kisaki không chôn cất cậu ở nghĩa trang mà là một nơi nào đó đầy nắng giống cậu vậy

Thư của Kisaki

Kisaki này mày là một thiên tài. Như mày lại sử dụng bộ não của mình vào việc xấu. Mày biết cách thao túng và điều khiển người khác một cách dễ dàng.

Mày cũng là một kẻ si tình. Như theo tao thấy mày không có biết cách yêu thật sự là như nào phải không ? Được vậy để tao dạy mày.

Cách yêu của mày là sự chiếm hữu. Nó không tốt một chút nào. Nếu mày yêu một ai đó thì mày phải để người ta tự do. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người đó. Dù người đó có không thích mình đi chăng nữa. Để người đó đến với người ,người đó yêu. Nhìn người đó hạnh phúc. Đó được gọi là yêu.

Mày biết không Kisaki . Tao ghét mày lắm. Ghét mấy cái kết hoạch rối bay não của mày. Như tao biết mày cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Mày cũng cần tình yêu sự quan tâm từ mọi người nhỉ.

Tao cảm ơn mày đã ở bên tao những ngày cuối đời nhé Tetta 😊

Kisaki đọc xong thì hắn cũng vui mừng vì người mình thương gọi mình bằng tên. Những cũng buồn vì cậu đã ra đi mãi mãi. Người hùng của hắn ra đi rồi.

Kisaki cùng nhóm Akkun âm thầm làm tang lễ cho cậu mà không cho ai biết cả. Ngay cả ba mẹ cậu. Vì sao lại thế á, đơn giản thôi. Chắc gì họ đã hối hận trước những gì đã làm với cậu. Ngay cả những người từ vào sinh ra tử với cậu.

Như lại thay tang lễ của cậu được giải quyết trong âm thầm mà có hai kẻ biết mà đến. Kẻ thứ nhất là Hanma Shuji, chắc là lén lút theo Kisaki nên biết thì không nói. Còn con gấu xanh Shiba Taiju này làm sao cũng biết vậy.

- Hamma thì tao không nói. Sao mày cũng biết mà lết đến đây vậy - Kisaki đẩy kiến nói

- Hôm mày nói chuyện với bác sĩ tao vô tình nghe được - Taiju bình tĩnh nói

- Hừ ít ra mày còn nhớ ơn của nó đỡ hơn hai đứa em mày và mấy cái đứa vô ơn kia - Kisaki hừ một cái rồi nói

- Sao mày không nó với bọn nó mà giữa lại việc này - Hamma nói với bộ dạng nghiêm túc

- Để tao chóng mắt lên xem khi nào bọn nó mới phát hiện là Takemichi biến mất. Takemichi có để lại thư cho tất cả đấy. Khi bào bọn chúng biết thế nào cũng tìm tao. Lúc đó đưa cũng không muộn. Tao muốn nhìn sắc mặt từng đứa như thế nào. - Kisaki bình thản nói

- Vậy có của tao không ? - Taiju lên tiếng

- Hình như có đấy còn có quà nữa. Như mày đừng tự ảo đứa nào cũng có hết. Như tao đoán là bọn kia vứt cả rồi - Kisaki nói rồi đưa thư và quà cho Taiju

- Còn tao ? - Hamma thấy mình không có cũng lên tiếng

- Của mày đây - Kisaki lấy thư và quà đưa cho Hamma

Thư của Taiju

Chào Taiju là tao Takemichi đây. Người đã bị mày đánh bầm dập đêm giáng sinh ấy. Mày còn bạo hành em mày không ? Điều đó là không tốt mày biết không ?

Tao biết là mày thương em mày. Mày muốn em mày mạnh mẽ hơn như không nên đánh tụ nó như thế nhé

Ở một tương lai mà tao biết ấy. Mày đã mở một nhà hàng rất rất lớn luôn á. Tao thật sự muốn ăn món mày nấu. Nếu có cơ hội thì mày nấu cho tao ăn thử nhé. Giữ gìn sức khỏe nhé Taiju

Thư của Hamma

Hamma hửm. Tao không rõ về mày lắm thứ tao biết về mày. Là cánh tay phải đắt lực của Kisaki thôi. Như tao biết mày bỏ nhà đi từ nhỏ phải không.

Mày cũng là muốn đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của gia đình. Mày cũng đừng liều mạng cho mấy cái kế hoạch dỡ hơi của Kisaki nữa nghe không. Mày phải biết chăm sóc bản thân mày. Mày cùng đừng có hút thuốc lá nữa không tốt đâu nhá

----------------

Ngừng phần 1 ở đây thôi chứ hơn 2 nghìn từ rồi

Truyện mới của mình á mọi ủng hộ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro