Bí mật của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ở gần anh cô càng phát hiện ra rất nhiều ưu điểm của anh. Cô đã nghĩ anh là công tử con nhà giàu sinh ra đã cầm thìa vàng không cần làm gì thì vẫn sống sung túc đầy đủ. Vậy nên chắc anh không biết làm gì ngoài quản lý kinh doanh. Nhưng cô đã nhầm, anh hoàn toàn không giống những cậu ấm cô chiêu của những gia đình danh gia vọng tộc khác. Anh biết làm tất cả mọi thứ kể cả những công việc chân tay như nấu ăn, bưng bê, dọn dẹp, và mời chào khách hàng ở cái quán ăn nhỏ của cô. Mà công nhận anh có duyên bán hàng ghê vì có anh mà quán cô đông khách hơn hẳn. Khách hàng lúc nào cũng muốn được anh đẹp trai phục vụ cơ. Và anh thì luôn luôn nhiệt tình, hình như anh không có khái niệm e ngại việc giống như những người khác. Anh làm tất cả mọi việc một cách nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Và bất kỳ lúc nào rảnh rỗi anh lại đến quán cô phụ giúp. Gần như anh đã dồn hết thời gian của mình cho công việc của mình và cô. Anh ít quan tâm và để ý đến người bạn gái xinh đẹp kia của mình nữa. Điều đó đã khiến những người bạn của anh tỏ ra không vui.Họ đã thường nhắc nhở anh về cách hành xử của mình. Họ cho rằng anh đã không phải và quá đáng với cô ấy. Họ cũng yêu cầu anh nhanh chóng chấm dứt mọi mối quan hệ với cô .Họ có thể chấp nhận anh có những tình nhân đơn giản chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt như trước đây, nhưng mối quan hệ của anh và cô bây giờ đã ra ngoài tầm kiểm soát. Và điều đó thật không hay chút nào. Tuy vậy  ,anh vẫn lờ đi và để ngoài tai những gì họ nói. Anh bảo  anh chỉ thích làm những gì mình yêu thích và cảm thấy vui vẻ là được rồi. Do không tác động được đến anh nên họ quay sang chỉ trích cô. Đó là ngày mà họ và cô ấy đã bắt gian tại trận cô và anh đang làm chuyện đó. Cô đã ngồi ê chề để họ mắng chửi suốt cả giờ đồng hồ mặc dù anh đã nói đó là do anh và họ không nên xen vào.Sau ngày đó cô như lẩn tránh anh.Còn anh cho rằng cô giận rỗi anh và vì kiêu ngạo nên cũng không liên lạc với cô nữa.
Quan hệ giữa anh và cô rơi vào bế tắc. Cũng đã một tháng rồi hai người không liên lạc gì. Cô gần như đã tưởng mọi thứ trước đây chỉ là mơ. Cuộc sống bận rộn với những công việc bình thường này (bán hàng ăn vặt) mới là dành cho cô. Vậymà hôm nay trong lúc cô ra chợ mua đồ chuẩn bị hàng thì anh lại xuất hiện ở cửa hàng của cô. Anh đã quen với thói quen tự động nên phòng ngủ của cô nghỉ ngơi nên dù không có cô thì anh vẫn mở cửa vào. Khi cô trở về đã thấy anh ngủ say trên chiếc giường của mình. Gặp lại sau những ngày dài xa cách cô cảm thấy như anh gầy hơn và có phần mệt mỏi. Cô đã lặng im và ngồi cạnh giường ngắm nhìn anh hàng giờ. Đến tận khi ánh nắng mặt trời ngả về phía tây thì anh mới thức dậy. Thấy vậy cô vội hỏi anh có đói không,có muốn ăn gì không để cô nấu. Anh mỉm cười và đáp lại:
_Anh muốn ăn mì xào, em làm cho anh một tô mì xào nhé.
_Oke, nhưng mà sao hôm nay anh lại ở đây.
_Em không muốn thấy anh ở đây ư. Em không nhớ anh à.
_Ư...ừm. Tất nhiên là có. Cô ấp úng trả lời. Nhưng anh không sợ bạn gái anh ghen sao.
_Anh chia tay cô ấy rồi. Anh trả lời.
_Xin lỗi, tại em mà khiến hai người như vậy.
_Em trả liên quan gì cả  ,đó đâu phải nỗi của em.Nó là do anh cả thôi. Có lẽ với anh, cô ấy không thật sự là người yêu. Anh không cảm thấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi bên cô ấy.
_Nhưng trả phải hai người đã yêu nhau suốt 5 năm rồi sao.
_Đúng là cô ấy đã ở bên cạnh anh suốt 5năm nhưng vì cô ấy là người nghe lời và hiểu chuyện nhất.
_Em không nghĩ anh là người không có trách nhiệm vậy. Cô ấy đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho anh. Vậy mà anh lại đối sử với cô ấy không tốt như vậy.
_Nếu phải chịu trách nhiệm thì anh phải chịu nhiều lắm. Anh chỉ có một mình không chịu nổi hết xuể đâu. Em cũng có trong số đó đấy. Sao anh không thấy em đòi công bằng cho mình nhỉ.
_Em tự biết mình là người đến sau.Và lại em không bằng một góc của cô ấy,nên không giám đòi hỏi.
_Không chuyện tình cảm không có ai đến trước ai đến sau cả. Đólà do cảm nhận của mỗi người thôi.
Anh đang muốn nói gì đây. Có phải anh cũng dành cho cô một chút tình cảm đúng không nhỉ. Cô thầm nghĩ.
_Anh rất mệt và đói nữa. Em có thể nhanh nấu   cho anh ăn được không.
_A,sao anh lại để bản thân mình ra thế này. Anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Có việc gì bận rộn lắm sao.
_Không có gì đặc biệt cả  chỉ là anh bị mất ngủ, thiếu ngủ mà thôi.
_Sao tự nhiên lại thiếu ngủ.
_Anh mắc chứng bệnh sợ hãi một mình khi đi ngủ. Anh không thể vào giấc ngủ được khi ở một mình trong phòng.
_Anh đùa à, đàn ông con trai to lớn vậy mà sợ ngủ một mình. Anh còn không bằng trẻ nên 3.Ngủ một mình thì có ma bắt anh sao. Mà anh thiếu gì những cô chân dài bám theo.
_Anh nói thật đấy. Anh không sợ ma.Anh còn không tin có ma nữa à,  anh chỉ sợ cô đơn một mình thôi.
_Sao lại vậy.
_Khi nhỏ mẹ thường để anh một mình ở nhà và đi công tác. Có khi đến 1 tuần, thậm chí là một tháng. Khi đó nhà anh không  giàu như bây giờ. Không có giúp việc và người làm chỉ có mình anh thôi. Vì vậy anh bị ám ảnh.
_Đó là nguyên nhân anh thay bồ như thay áo sao.Anh không muốn ở một mình nên bất cứ ai sẵn sàng nên giường với anh đều được.
_Đúng vậy.
_Em xin lỗi, em không biết. Có phải lúc nhỏ anh đã rất cô đơn.
_Ư.
_Đừng lo,bây giờ có em rồi. Em hứa sẽ không bao giờ để anh một mình, trừ khi anh không cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman