Cô cũng như những người phụ nữ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ tưởng sau ngày hôm đó mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô không còn khả năng gặp lại anh. Có vẻ như cô đã để lại ấn tượng quá xấu. Đó cũng không phải điều cô mong muốn. Lúc đó, cô thật sự quá sợ hãi. Bản tính nhu nhược và không tự tin khiến cô không biết trả lời thế nào ngoài việc cố gắng tỏ ra phớt lờ. Cô không biết đối đáp sao với họ khi họ dùng ánh mắt soi mói và đánh giá cô. Nó giống như cô là kẻ tiện nhân không xứng với bạn họ vậy. Mặc dù,cô trả làm gì sai.Và cô  cũng không thấy xuất thân của mình có vấn đề gì. Có thể cô nghèo hơn họ, phải nói là rất nghèo so với họ. Nhưng với đại đa số người lao động thì không. So với những lao động phổ thông thì cô cũng được coi là có chút vốn liếng. Cô không đói đến nỗi phải ngửa tay xin tiền người khác. Suốt bao nhiêu năm qua cô cũng có chút vốn đủ để cô sống an nhàn với mức chi tiêu vừa phải cả đời. Nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với họ, những cậu chủ hàng đầu nước A này. Vậy mà, hôm nay cô lại nhận được cuộc gọi từ anh.Anh nói muốn hẹn cô ăn tối ở nhà hàng pháp nổi tiếng. Cô đã rất đỗi vui mừng vì còn cơ hội gặp anh.Thế nhưng, cô nhanh chóng rơi vào thất vọng vì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.Bà bảo rằng đã kêu anh mời cô và cô đã nhận được chưa. Bà vẫn tiếp tục chuyển tiền cho cô như đã giao dịch. Thế ra,không phải anh muốn gặp cô mà do bị ép buộc. Cô tự hỏi có vì vậy mà anh ghét bỏ hay hận thù cô không. Dù vậy cô cũng không bỏ qua cơ hội gặp anh. Cô vẫn đến điểm hẹn đúng giờ. Nhưng ở đó không chỉ có mình anh mà có tất cả bạn bè và bạn gái anh.Có vẻ họ đã rất vui vẻ trước lúc cô đến. Sự xuất hiện của cô khiến họ trùng lại và bắt đầu có thái độ khinh thường.
_Ô, cô vẫn đến ư. Nếu là tôi thì tôi đã không dám vác mặt đến rồi. Cô không có chút liêm sỉ nào hết sao.
Cô ấp úng chưa biết trả lời thế nào thì anh ta, anh trai anh đã nên tiếng:
_Kệ cậu ấy đi, cô cứ vào ghế ngồi.
Anh ấy đang giúp cô giải vây ư. Cô đã đánh giá sai con người anh ấy sao.Cô đã rất sợ hãi anh sau khi chứng kiến cảnh hôm đó. Nhưng anh ấy lại từng cứu cô và còn giúp  cô giải vây. Bữa ăn đó thậm chí còn khó nuốt hơn so với lần trước. Cả buổi họ gần như coi cô là không khí. Cô đã không noi được với họ dù chỉ một từ. Người duy nhất quan tâm đến sự hiện diện của cô có lẽ là anh trai anh. Cuối bữa ăn, anh ấy đột nhiên hỏi:
_Tôi  thấy cô hình như rất quen.Chúng ta đã gặp nhau ơ đâu rồi sao.
Trả lời sao đây, nói gặp anh khi anh đang đánh người sao.Liệu anh có sử đẹp cô không. Vậy nên cô noi:
_Chắc anh gặp em ở quán bar nào đó nhưng không nhớ thôi.
_Ô, ở quán bar sao.Có vẻ như cô thường xuyên đến những chỗ như vậy nhỉ. Một người bạn tóc tím của anh chen vào.Anh ta tên Quốc Tuấn thì phải. Cô cũng không nhớ rõ nữa và cũng không muốn nhớ.
Ai bảo anh ta khinh thường cô nào. Cô sẽ gọi anh ta là tóc tím.
_Cô ấy không hề thường xuyên đến bar.
_sao cậu chắc chắn vậy. Tuấn Đạt cậu rất quen cô ta sao.
_Cậu nghĩ mình là  ai.Ông chủ của các sòng bạc, quán bar, có quán nổi tiếng nào không phải của mình. Cô ta có hay đến bar đàn đúm không mình lại không nắm được sao.
_Cậu có nhiều bar như vậy cậu làm sao  biết được vả lại cậu cũng không chỉ kinh doanh bar mà còn tập đoàn xây dựng. Cậu có thời gian rảnh để ý sao.
_Cô ấy không thường đi bar thậm chí có khi còn chưa đặt chân vào đó 1 đến 2 lần. Anh cười cười và lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh  nói chuyện sau 3 năm. Vẫn là giọng nói ấm áp và lôi cuốn trong trí nhớ của cô. Bây giờ cô mới để ý hình như suốt cả buổi tối hôm trước và hôm nay anh chỉ ngồi không mà không nói gì.
_sao  anh lại nói vậy.
Anh đang bảo vệ cô sao.
_ Nó  thể hiện rõ trên mặt em kìa. Nhưng em đã làm gì để má tôi muốn gắn ghép em với tôi vậy.
_Em  chả làm gì. Thậm chí em còn không biết sao bà ấy chọn em.
_Vậy sao.Mẹ tôi có yêu cầu gì với em không.
_A,bà ấy bảo nếu em khiến anh cưới em bà ấy sẽ cho thừa kế hết tài sản  mà bà ấy để lại cho anh.
_"Phut" gì chứ. Haha, Bảo Anh ơi sao cậu mất giá vậy hả trời. Tóc tím cười nói. Kéo theo đó là một tràng cười của tất cả mọi người.
_Vậy sao, thế em đã nghĩ ra cách nào để câu dẫn anh chưa. Còn với anh thì em cũng chỉ như những người phụ nữ khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman