gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Ánh tuyết,cô có một quán ăn vặt ven vỉa hè. Hàng ngày quán  phục vụ cho khách những món ăn ngon miệng và rẻ dành riêng cho giới trẻ.  Quán của cô  rất đông khách luôn luôn tấp lập người ra người  vào. Hôm nay,quán càng đông khách hơn,nguyen do ư,đó là do một khách hàng rất lạ ngồi vị trí góc tường kia.Vị khách  đặc biệt đó là gì mà gì mà có thể khiến khách đông hơn ư,đơn giản chỉ có một từ soái. Anh la một người co một nét đẹp khiến bất kì một ai nhìn thấy cũng không thể không bị thu hút và đắm chìm vào.Cũng như mọi người cô cũng không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc đó. Anh chỉ ngồi trong một góc nhưng quanh anh lại toa ra một khí chất vương giả ngạo nghễ nhưng khong phải là sự lạnh lùng  bá đạo mà mọi người từng thấy. Ơ anh người ta có thể thấy một sự gần gũi quen thuộc đến lạ. Anh sinh ra giống như là dành cho tất cả mọi người. Anh rõ ràng rất xa lạ với quán va cô dám chắc đây là lần đầu tiên anh ngồi ăn ơ đây. Thậm chí còn là lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực này. Thế nhưng vừa bước vào quán anh đã chào cô và gọi mom một rất thân thiện:
_xin  chào,nhà mình bán những món gì vậy em.
_Em bán hàng ăn vặt,thực đơn trên menu ở trên bàn đó anh. Cô trả lời lịch sự theo thói quen.
_thế à vậy để anh xem đã rồi gọi món nhé. Anh đáp  lại lời cô.
_Vâng,cam ơn anh.
Anh ra ngồi trên ghế và bắt đầu xem món. Cô cứ nhìn theo đằng sau và lâm vào suy tư người đâu ma đẹp và lịch sự vây không biết.
_cho  anh vài xiên thịt nướng và mấy cái bánh xèo em nhé.
_Vâng ạ. Cô giật mình trả lời.
Từ lúc anh bước chân vào quán có không ít người đã chú ý đến anh ngay.Nhất là những bạn trẻ và là nữ đều dùng ánh mắt hình trái tim để nhìn anh.Có không ít bạn qua đường vì muốn ngắm anh mà vào quán ăn. Ai cũng muốn làm quen và cố ý chào hỏi làm quen với anh.Và đáp lại họ anh sẽ cười thật tươi và nói chào khiến ai cũng vui vẻ,hạnh phúc. Vì quán quá đông nên không thể phục vụ cho khách nhanh được nhung mọi người vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Đến lượt bàn anh cô bê đồ ra nhưng anh lại nói:
_Anh rảnh nên có thể chờ được,em cứ mang ra bàn khác  trước đi.
Cô hơi bất ngờ vì anh cũng đợi khá lâu và đặc biệt nhất là nhìn cách ăn mặc của anh cô đoán là anh phải làm việc bận rộn lắm. Kiểu ăn mặc này cua anh không thích hợp với những chỗ vỉa hè như này. Thấy sự nghi hoặc ở cô anh cười trêu:
_chưa  thấy ai giống anh ăn ở vỉa hè bao giờ a.Bây giờ thấy nhe. Mà này anh không phải bán hàng đa cấp đâu nhé. Chỉ là rảnh rỗi muốn thây đổi không khí nên ngồi ở đây ngắm nhìn mọi người và cuộc sống tấp nập thôi.
Thấy vậy cô chuyển thức ăn qua bàn khác trước. Trong cô có suy nghĩ là vậy càng tốt anh ngồi lâu mình càng bán được hàng lại còn được ngắm trai đẹp. Cứ như the cả một buổi chiều trôi qua,quán cũng van khách dần thì anh mới  bắt đầu    ăn và là người ra về cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman