gặp tại cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó cô vẫn không hề nhận được chút liên lạc nào của anh. Cô vẫn quay về cuộc sống thường nhật ,đi chợ và mở cửa hàng. Hôm nay cũng vậy,cô vừa vào siêu thị và mua một cuốn sách hay đặt nên kệ như thường nhật. Đằng sau có mấy cô nhân viên và khách hàng nữ đang xi xào với nhau :
_Trời ơi, sao  trên đời này có những người đẹp như vậy. Oa oa.
Thật là hết chỗ nói. Trai đẹp có thể thây cơm mà ăn được sao.Có cần tỏ thái độ khoa trương vậy không. Nghĩ vậy cô vẫn nhìn theo tầm mắt họ. Thế nhưng chính cô cũng bị sốc. Họ đến đây ư. Không chỉ có anh mà tất cả nhóm anh tất nhiên có cả bạn gái anh cũng đang bước vào quán. Và họ thật nổi bật khi bước vào đây. Với địa vị của họ lẽ ra không bao giờ có mặt ở những nơi như thế này mới phải. Bà già đó đã chỉ họ đến đây ư, hay chỉ là trùng hợp. Họ liệu có thể nhận ra cô không. Thấy vậy cô giả vờ tránh ra một góc khuất để ngồi. Sau khi vào quán, họ đã chọn chiếc bàn trong cùng cạnh giá sách để ngồi. Không chỉ vậy  ,họ bắt đầu lấy mỗi người một cuốn sách, gọi một số nước uống và bắt đầu đọc sách và bình luận một cách hang say. Tất cả họ hình như đều có thú vui ham mê đọc sách. Sau khi thảo luận rất nhiều vấn đề của sách  anh đột nhiên nên tiếng hỏi nhân viên của cô rằng ai là chủ quán ăn này  và yêu cầu gặp mặt. Chết cô rồi muốn trốn mà chả được. Sau khi hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, cô bước ra với ý nghĩ chắc anh không nhận ra cô đâu.
_Xin chào, mấy anh muốn gặp tôi. Tôi có thể giúp gì cho các anh chị nhỉ. Cô nín thở và chờ đợi.
,_Cô là chủ quán này ư. Ý tưởng mỗi ngày một cuốn sách mới này là của cô. Anh nên tiếng hỏi cô.
"What "? Cái gì vậy. A có nghĩa là anh không nhận ra cô. Cô thật sự không biết nên vui hay buồn đây. Anh và cô đã gặp nhau cả tháng mà anh không nhận ra cô ư. Thật là đáng buồn mà. Cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ và xa lạ tiếp:
_Đúng vậy, tôi có sở thích đam mê đọc chuyện ngôn tình nên cũng muốn gắn kết nhiều người có chung sở thích với mình.
_Ô, tôi thấy ý tưởng này rất hay.Cô có thể bán lại cửa hàng của mình cho tôi không. Tôi hứa sẽ giúp cô phát triển, mở rộng quy mô ra không chỉ một quán nhỏ như này mà là chuỗi cửa hàng khắp nơi. Sẽ có càng nhiều người có chung sở thích ở khắp nơi được đọc sách miễn phí. Tóc tím cười nói.
_Xin lỗi, tôi không có ý định bán cửa hàng của mình. Chào. Cô quay lưng bỏ đi.
_A,giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi muốn chọn em làm con dâu bà rồi. Có vẻ như bà thấy em rất hợp với sở thích, thói quen của tôi đấy.
_A,anh nhận ra em sao.
_Tôi quen em suốt hơn một tháng lại không nhận ra em sao. Ư ,trông em thế này khác hẳn đấy. Nó có vẻ hợp hơn với em.Tôi đã nói em không thường xuyên đi bar mà. Mà em đã đến đó lần nao chưa?
_Da,một lần à.
_Mới một lần thôi sao.
_Một lần đã đủ sợ chết khiếp, còn giám đi nữa sao.
_Đi bar thì có gì phải sợ.
_Lần đầu tiên vào bar đã gặp ngay cảnh đánh người bê bết máu đến ngất xỉu không sợ sao được hả anh.
_A,tôi nhớ ra cô rồi. Lần trước cô xông vào phòng bao của tôi. Anh Tuấn Đạt nói.
_Vâng ạ, anh còn cứu em một mạng nữa.
_Ô, cô là người không nhìn đường cách đây hơn một tháng trước. Vậy ra cô cảm ơn ân nhân của mình như thế à. Cô làm như không quen biết tôi luôn.
_Không phải vậy đâu à. Hôm đó em có tìm đến viện thăm anh nhưng họ bảo anh đã xuất viện rồi.
_Thế sao hôm trước gặp cô lại lờ đi.
_Vi em sợ a.
_Cô sợ tôi sẽ giết cô diệt khẩu à. Cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy ha ha...Cô bé cô thật thúvị. Nhưng mà không phải ai đánh người cũng là người xấu đâu. Em không thể đánh giá tôi không tốt chỉ vì như vậy chứ. Anh cười nói.
Cuộc nói chuyện còn kéo dài, và có vẻ như họ bớt ghét cô hơn rồi. Cả anh và bạn anh đều có cái nhìn thiện cảm hơn với cô. Trước lúc rời khỏi anh còn bảo sẽ thỉnh thoảng ghé quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman