Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết rơi  xuống bầu trời đêm lạnh lẽo.  Những ánh đèn neon đầy màu sắc chiếu sáng  cả bầu trời đêm đen . Cảnh sắc thêm lung linh , trên đường các cập đôi nắm tay nhau dạo phố.  Nhìn mọi nơi đều ấm áp cũng chẳng ai còn để ý đến cái lạnh thấu xương.  Phía xa dưới tán cây trơ trội chỉ còn nhánh phủ đầy tuyết trắng một cô gái đứng đó nhìn về phía xa xăm.  Ánh mắt cô vô hồn nhìn khoảng không vô định . Bóng cô hằng sâu vào nền tuyết, cái bóng thỉnh thoảng lại nhấp nhoáng theo ánh đèn neon . Mọi nơi xung quanh dường như không liên quan đến cô.  Bên ngoài tuyết rơi toán loạn cơn gió lạnh ùa đến mái tóc cô tung bay . Cái lạnh lúc  này sao lạnh bằng tim cô .  Nước mắt lăn dài trên má , lòng đóng băng. 

-Mẹ ơi đừng khóc!

Cô giật mình nhìn con trai mình lòng lại nhói. Đứa bé trai đáng yêu với đôi mắt to tròn lúc này đã đầy nước mắt. Cô ngồi xuống lau nước mắt cho con trai mình rồi mỉm cười :

- Hạ Vũ đừng khóc con là con trai mà phải mạnh mẽ . Đừng khóc nữa nào chúng ta đi thôi.  Hôm nay là Nôen đó con muốn chơi thứ gì mẹ cho con chơi cái đó.  Đừng khóc nữa đi thôi.

Cô dẫn con trai cô rời đi đến khu vui chơi dành  cho trẻ em. Hạ Vũ nhìn cô đau lòng. Mẹ hắn chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà cười cho hắn vui .Nhưng mẹ hắn nào biết nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Mẹ hắn cứ khóc đi có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con trai  lòng cô có phần nào đó lấp đầy khoảng trống  . Nhưng tim vẫn cứ đau âm ỉ.  Hạ Vũ đã   năm tuổi  nhìn khuôn mặt lúc này giống với khuôn mặt cha hắn như đúc .
Sau mười giờ hai mẹ con trở lại nhà . Hạ Vũ lúc này đã ngủ say trong lòng cô. Có lẽ thằng bé chơi đã mệt rồi  , cô đặt con trai xuống giường cúi xuống  hôn lên mái tóc đen của con trai :

- Hạ Vũ ngủ ngon . Mẹ yêu con rất nhiều.

Cô quay lưng ra khỏi phòng đi đến ban công đón cơn gió lạnh cùng với những bông tuyết rơi trắng xoá. Khắp nơi đã không còn nhộn nhịp như lúc đầu. Gió lạnh ùa đến lòng cô đóng băng nước mắt trào ra . Cô khóc không biết đã bao lần . Mỗi lúc đến ngày này lòng cô lại buồn ,  tâm đau đớn .
- Tại sao ông trời lại bất công với tôi  như vậy.  Đã năm năm tại sao hắn vẫn chưa trở lại.  Đồ dối trá Lãnh Ngạo Thiên anh là đồ dối trá . Anh nói sẽ ở mãi bên tôi mà tại sao anh không trở lại đây. Con của chúng ta đã lớn rồi anh mau quay về nhìn nó đi.
Cô ngồi xuống nền đất phủ đầy tuyết lạnh khóc lớn :

- Nó cần anh em cũng cần anh nữa  mau về đi Ngạo Thiên đừng đi lâu như vậy .  Em nhớ anh nhớ anh rất nhiều  Ngạo Thiên. 

Tiếng khóc tê tâm phế liệt vang vọng bầu trời đêm. Tiếng khóc vang xa dường như nó muốn gửi đến một người ở nơi xa xôi rằng ở nơi đây có người đang đợi anh về .

Định mệnh cho ta gặp nhau vào hôm nay lại cho ta mất nhau vào chính hôm nay .  Định mệnh thật trớ trêu hay đó là trò đùa của số phận.  Tại sao lại ác nghiệt đến vậy. Nếu chúng ta không gặp nhau có lẽ sẽ hạnh phúc chứ không như bây giờ mỗi người mỗi nơi tim đau tâm nhói yêu thương cách biệt âm dương phân chia .

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: Ta mới viết truyện nên hay dở gì cứ nói thoải mái đừng ngại.  Nếu hay thì cho ta bình luận để có động lực viết tiếp nha . Thanks. Chân thành cảm ơn.  ( Năm nay ta mới 15 nên câu cú chưa tốt lắm ^ . ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro