02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



02.

.

Tiến Dũng cựa mình, cố tìm một thế ngồi khác thoải mái hơn trước khi anh bị cơn buồn ngủ đánh bại. Bộ phim trên màn hình đã chuyển sang một cảnh mới dù anh cũng không rõ nội dung của nó đang tiến triển đến đâu rồi. Anh thở dài, tại sao những bộ phim điện ảnh này lại cứ phải bi kịch hóa tình yêu như vậy, bản thân mình lựa chọn yêu thì cứ phải sống vì lựa chọn của mình chứ...

Ôi dào!

Suy cho cùng, nếu ứng dụng cái triết lý của Tiến Dũng vào phim thì chắc chẳng ma nào thèm mua vé ra rạp mất. Anh thở dài, ngao ngán liếc nhìn nhân vật nữ đang khóc lóc trong phim rồi lại đảo mắt qua người bên cạnh. Khác hẳn với vẻ chán chường của anh. Đình Trọng lại vô cùng chăm chú. Mặc dù đãtừng được nghe các fan đồn thổi về sở thích này của cậu, nhưng tận mắt chứng kiến khiến anh có hơi bất ngờ. Cậu nhíu mày, dường như đang rất nhập tâm.

"Này Trọng!"

"Sao thế anh?"

"... À..." Tiến Dũng gãi đầu, ngại ngùng ghé sát vào tai cậu thì thầm "Hết phim thì gọi anh dậy nhé!"

Đình Trọng hơi ngẩn người một lát rồi phì cười, Tiến Dũng biết mình vừa cư xử rất ngớ ngẩn, đến nỗi anh nghĩ rằng nếu cả hai không phải đang ở chốn công cộng thì cậu nhất định đã lăn ra cười bò mất rồi. Nên dù đã kiềm chế rất nhiều nhưng vài ba bạn trẻ đã kịp chú ý đến họ làm Đình Trọng ngượng ngùng kéo sụp chiếc mũ đen trên đầu.

"Phim chán đến vậy luôn hả anh?"

"Phim không chán, nhưng nhân vật nữ thì chán quá!"

"Haha... được, vậy anh ngủ đi, lát em gọi anh dậy"

Sau khi chắc chắn Đình Trọng không để bụng hành vi của mình, Tiến Dũng mới yên tâm ngã dịch người về phía ngược lại, gác cằm lên tay rồi nhắm hờ mắt. Giọng nói đều đều của những nhân vật trong phim vang lên đầy nhàm chán, ánh sáng hắt ra từ màn hình khiến khuôn mặt ư nhìn của cậu như bừng sáng. Tiến Dũng thầm nghĩ, đáng lẽ ra anh nên làm thế này sớm hơn. Anh có thể thoải mái ngắm nhìn cậu mà không bị ai làm phiền, và cũng sẽ chẳng bị cậu phát hiện.

Đình Trọng thực sự cho rằng anh đã ngủ, cậu chốc chốc lại quay sang xem chừng anh ngủ có yên giấc không, có bị lạnh không, hoặc nếu có ai rời ghế giữa giờ, cậu cũng sẽ giúp anh né đi một cách nhẹ nhàng nhất để không phải đánh thức anh. Chắc cậu đang thấy tự trách vì đã vòi anh đi xem phim cùng mình cho bằng được dù dạo gần đây Tiến Dũng đang ra sức tập luyện để không làm suy giảm phong độ. Điều này khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, làm sao có thể ngừng yêu thương cậu được đây...

Mày thật tồi tệ.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Tiến Dũng thực sự đã bị giọng thoại trong phim ru ngủ. Từ kế hoạch ngắm người thương đầy thông minh của mình, Tiến Dũng thực sự đã đầu hàng cơn mệt mỏi. Mãi đến khi anh cảm nhận được mấy cái vỗ nhẹ trên vai và giọng cười khe khẽ của cậu thì anh mới vội choàng tỉnh.

"Công chúa ngủ trong rạp phim chịu dậy rồi à" Đình Trọng vẫn cười, cậu lùi xa ra để anh có thể thoải mái ngồi thẳng lại. Xung quanh họ đã chẳng còn ai, chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn gần đó "Hoàng tử còn đang tính hôn đánh thức anh đó!"

"Hoàng tử? Em á?" Tiến Dũng duỗi người, làm vài động tác dãn cơ rồi cố tình đợi Đình Trọng vừa đứng lên liền cuối đầu xuống nhìn cậu "Thế anh hẳn là cô công chúa may mắn nhất đời mới có được một hoàng tử như em đến rước đó"

Anh đủng đỉnh bỏ đi, mặc cho Đình Trọng đỏ bừng mặt vì ngại. Vài nhân viên đứng gần đó len lén nhìn theo một lớn một bé đang đuổi nhau ra khỏi phòng chiếu. Bình thường có thể họ đã lên tiếng vì hành vi thiếu ý thức này rồi, nhưng đây là...

"Bùi Tiến Dũng anh quá đáng! Ban nãy em lo cho anh từng li từng tí một mà anh dám khinh em"

"Anh nào dám khinh em"

"Anh khinh em ra mặt luôn! Nói anh hay em chụp mấy tấm anh ngủ há hốc mồm rồi anh không đứng lại em ném hết lên mạng bây giờ!"

"Ờ anh cũng nói em nghe anh bị em dìm riết quen rồi em khỏi dọa!"

"Bùi Tiến Dũng bồ quá đáng!!!"

"Ờ!!!"

"Em giận luôn!"

Tiến Dũng chợt dừng bước làm ĐìnhTrọng suýt chút nữa là đâm sầm vào lưng anh. Tuy anh không cao hơn cậu nhiều, nhưng thân hình rắn rỏi và to lớn của anh khiến cậu như nhỏ bé hẳn. Anh nhìn cậu hồi lâu khiến cậu đột nhiên không biết anh đang nghĩ gì.

"Em mà giận anh là không có người cho em mượn danh bày trò trên mạng đâu"

"Em không thèm anh! Hở chút là gắt em!"

"Ơ thế á? Không có anh lấy ai cho em bày trò?"

"Anh Mạnh!"

Đình Trọng hất mặt, ý tỏ anh đừng tưởng bở, không có anh em vẫn sống rất tốt nhé.

Tất nhiên là anh biết mà.

"Ok! Anh Mạnh!"

"Ơ"

Thường thì không có ai đang chiếm thế thượng phong lại đột ngột bỏ cuộc như thế cả. Đình Trọng đứng sững người nhìn anh bước ra cửa một lúc mới chợt tỉnh người vội vàng chạy theo.

"Bồ Dũng!"

.

.

.

"Anh thật sự không giận em chứ?"

Đình Trọng đi bên cạnh anh, nhất quyết bắt anh thừa nhận lần thứ mười hai trong đêm bằng cách bấu chặt bắp tay anh. Dù đang mặc áo tay dài nhưng Tiến Dũng cũng đoán chắc là bắp tay đã bầm lên rồi đây.

"Ừ! Anh nào dám giận em"

"Em xin lỗi rồi mà"

Cậu gục đầu vào cánh tay anh rên rỉ. Đôi lúc Tiến Dũng thấy bản thân thật tệ, luôn lợi dụng sự yêu mến mà Đình Trọng dành cho mình để tận hưởng cái cảm giác giả dối này. Tìm mọi cách để lừa gạt bản thân rằng Đình Trọng thực sự sợ mất đi mình, thực sự không chịu được cảm giác bị mình bỏ rơi, thực sự cũng đối với mình nảy sinh một chút tình cảm bé nhỏ nào đó...

"Anh Dũng đừng giận em mà! Em lại đùa quá trớn rồi"

"Không có anh còn có thằng Mạnh còn gì, online suốt ngày hùa theo em"

"Không thèm anh Mạnh đâu! Anh Mạnh dữ lắm, không lo cho em nhiều như bồ đâu"

Đình Trọng ngước lên nhìn anh, ánh mắt nhíu lại đầy lo lắng của cậu khiến anh chỉ còn có thể buông mọi vũ khí đầu hàng. Tiến Dũng chưa bao giờ thắng được đôi mắt này, nó luôn như lá chắn cuối cùng mỗi khi anh có ý định bức ép Đình Trọng để lộ ra sơ hở tình cảm của mình vậy.

Mà có khi... anh đã thua ngay từ hàng thủ đầu tiên rồi.

"Trọng... Anh không giận em, chưa bao giờ thực sự giận em vì bất cứ chuyện gì cả. Nếu có thể..."

Nếu có thể, anh muốn dùng hết cảm xúc của anh để yêu em, chứ không phải giận hờn em.

"Nếu có thể?"

"Nếu có thể em đừng để anh làm người thứ ba xen vô em với thằng Mạnh hoài tội anh quá!"

Tiến Dũng quyết định bẻ hẳn câu chuyện sang một hướng khác, xa đến nỗi phải mất vài giây Đình Trọng mới hiểu kịp, cậu bĩu môi phản đối, lớn gan hơn mà vòng tay ôm hẳn eo anh.

"Ôi cái anh ngốc này! Là anh Mạnh xen vô bọn mình mới đúng, anh nhìn đâu ra mà kỳ cục vậy"

"Thế à?"

"Anh đúng là gà!" Đình Trọng lắc đầu như kiểu không thể tin được anh có thể suy diễn câu chuyện bông đùa trên mạng của họ theo hướng đó, cậu bỏ tay khỏi người anh "Cần chăm xem phim hơn để nâng cao trình độ"

"Phim gì? Phim như ban nãy á?" Tiến Dũng ra chiều chán nản "Thôi cho anh xin, em bảo anh tâng nghìn quả bóng còn khả thi hơn."

"Anh chả lãng mạn gì cả. Thiếu kinh nghiệm trầm trọng"

"Haha" Tiến Dũng bật cười "Thế em thì nhiều lắm à?"

"Anh đừng móc em nhé!" Đình Trọng quay sang, ném cho anh cái lườm sắc lẻm. "Đủ làm thầy anh đấy"

"Ghê thế cơ à... Vậy em dạy anh vài chiêu xem"

Đình Trọng bước chậm lại, có vẻ như đang thật sự suy nghĩ về điều anh vừa nói. Ngay khi Tiến Dũng định bụng bảo cậu đừng xem là thật thì Đình Trọng đã ngước mặt lên, một lần nữa áp sát vào anh.

"Bài học đầu tiên, đi xem phim với người yêu không được ngủ gục nhé bồ"

"Haha" Tiến Dũng phì cười, gật gù như thể điều cậu vừa nói quả là chí lý "Anh sai rồi, lần tới sẽ không thế nữa"

"Xem phim xong phải mời người ta đi ăn luôn"

"Đã nhớ"

"Uhm... ăn xong thì phải đưa người ta về tận nhà"

"Được"

"Đến nơi thì phải chúc ngủ ngon, hẹn tuần sau đi chơi tiếp"

"Khôn như em quê anh đầy luôn đó Trọng"

Tiến Dũng lên tiếng, quyết định vạch trần âm mưu gạ gẫm của Đình Trọng làm cậu bật cười to, chắc cậu tưởng anh sẽ thật sự bị lừa ấy nhỉ. Sau khi mưu đồ thất bại, Trần Đình Trọng lại tiếp tục biến thành con mèo lớn đu bám bên cạnh anh.

"Anh phải thương cho em, lũ thanh niên đã có người yêu khinh em, chả thèm đi chơi với em!!!"

"Sao không rủ bồ Đại của em đấy! Thanh niên vừa độc thân xong đang than chán kìa"

"Ơ tại sao nhỉ"

Đình Trọng có vẻ như không lường trước câu hỏi này nên chỉ ngẩn người ra, đến nỗi Tiến Dũng cũng đâm lúng túng theo.

"À đúng rồi, dạo này cứ cuối tuần là nó chạy theo chân anh Đức xem đá bóng thôi. Nó bỏ tình yêu 5 năm rồi"

"Thương nhỉ, ngày lắm mối tối nằm không"

"Làm gì nằm không" Đình Trọng lên tiếng phản bác, nheo mắt cười nhìn anh "Em còn bồ Dũng mà."

Trong khoảnh khắc đó, Tiến Dũng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Ánh mắt của Đình Trọng xoáy sâu vào lòng anh.

Đúng rồi, em có anh... sẽ luôn luôn có anh.

[TBC]

----

Cám ơn mọi người đã đọc fic của tớ <3

Mặc dù tớ đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhưng cuối cùng vẫn ì ạch mãi một tuần mới xong huhu T____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro