14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14. 

(Final)

.

Mặc dù Trọng Đại đã hết mực khuyên can Đình Trọng rằng trời đã khuya còn đường thì xa và Tiến Dũng cũng uống thuốc và đi ngủ rồi, nhưng để phòng xa, cuối cùng thì hai anh em cũng đành lẻn về nhà ngay trong đêm. Sau khi viện một cái cớ thật hay ho để gia đình rời nhà vào sáng sớm hôm sau, cũng như chuẩn bị chăn gối cho Trọng Đại, Tiến Dũng vẫn không sao vỗ mình vào giấc ngủ cho được, chỉ cần một tiếng động rất khẽ thôi cũng đủ làm anh giật mình nhỏm dậy nghe ngóng.

"Anh làm gì vậy?" Trọng Đại nằm dưới đất, trùm chăn qua đầu rên rỉ, hẳn là cũng chẳng ngủ được giấc nào vì tiếng ồn mà Tiến Dũng gây ra. "Trọng không đến giờ này đâu."

"... Ừ."

"Anh Dũng này..."

Ngay khi Tiến Dũng nghĩ rằng cậu em mình đã chìm vào giấc ngủ thì Trọng Đại đột ngột lên tiếng. Cậu nằm dưới đất, quay lưng về phía anh nên Tiến Dũng không thể nhìn rõ được nét mặt cậu, nhưng qua giọng nói, anh có thể nhận ra được sự nghiêm túc nơi cậu em mình.

"Ừ?"

"Mặc dù em không biết anh đang tính làm gì, nhưng em chỉ giúp anh lừa nó đến đây thôi."

Tiến Dũng thở hắt ra, cảm thấy mừng vì mình đã quen được một người anh em tốt như Trọng Đại. Tuy thường ngày tính tình của cậu không mấy tốt, nhưng không thể phủ nhận là cậu đối xử với bạn bè của mình luôn rất chân thành, hẳn đó là lý do mà ban nãy anh có thể đánh liều mà kéo cậu nhóc của mình vào kế hoạch này không chút suy nghĩ như thế.

"Cám ơn em."

"Trọng cũng là bạn thân của em" Trọng Đại nói, có chút ngập ngừng vì đối tượng đang nghe lại là ông anh kiêm đội trưởng nhà mình. "Anh mà làm gì nó... là anh em cũng đánh!"

Nghe thằng oắt con đang cuộn mình trong chăn đe dọa, Tiến Dũng chỉ còn biết khẽ phì cười.

"Ừ anh biết rồi."

"Vậy anh ngủ sớm đi, nếu mai thằng Trọng nổi điên với anh, em sẽ nói giúp anh vài câu."

"Ừ... Cám ơn em."

"Anh em với nhau mà cám ơn mãi thế!"

Trong Đại trốn trong chăn làu bàu. Cậu nhóc hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhìn thấy người nghiêm túc như Tiến Dũng đột ngột bày ra một trò lừa trời ơi đất hỡi, rồi cả phản ứng như muốn lao thẳng đến đây của Đình Trọng làm đầu óc của cậu cũng xoay mòng theo, muốn mở miệng xin một lời giải thích nhưng nhìn vẻ khẩn trương nhấp nhỏm của anh mình thì Trọng Đại lại đành nuốt hết xuống bụng. Cậu tự nhủ với bản thân, ngày tháng còn dài, hôm nay không biết thì sau này bắt cả hai giải thích cặn kẽ lại là được. Còn nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là ngủ một giấc lấy sức, ngày mai nếu tình hình quá căng thẳng thì cậu còn có thể dùng thân mình làm bia đỡ đạn cho ông anh vừa chơi dại nữa. Cậu nghĩ như thế, hài lòng khi bản thân cũng có một vai trò nho nhỏ trong câu chuyện rối rắm của Tiến Dũng và Đình Trọng cho đến khi ngủ thiếp đi.

.

Khi Trọng Đại tỉnh giấc đã là sớm hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập dưới nhà làm cậu nhóc giật bắn mình. Cậu ngồi bật dậy ngó một lượt khắp phòng, chăn gồi trên giường Tiến Dũng đã được xếp gọn từ lúc nào. Cậu nhóc đoán là anh chẳng thể chợp mắt được suốt đêm qua đâu. Cũng phải. Trọng Đại nghĩ, dù sao thì lần đầu tiên làm việc xấu xa đến vậy, tất nhiên Tiến Dũng sẽ cảm thấy bồn chồn rồi. Nhưng rồi cậu nhận ra đây không phải lúc để ngồi phân tích như vậy. Trọng Đại vuốt vội mái tóc tổ quạ của mình rồi lao ngay xuống lầu. Ngoài cửa đúng là Đình Trọng, còn kẻ nói dối là mình bị chấn-thương-rất-nặng-phải-nằm-nhà-nghỉ kia thì lại rất bình tĩnh mà ra mở cửa cho cậu.

Đình Trọng nhìn cái tên vừa hốt hoảng chạy xuống cầu thang, nhìn sang Tiến Dũng vừa mở cửa cho mình với cái chân đang được băng bó cẩn thận. Dù có ngốc thì cậu cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, huống chi Đình Trọng không ngốc, không hề ngốc.

"Đại!"

"Không phải Đại đâu..."

Mặc dù đã đoán được phản ứng của Đình Trọng, nhưng nhìn thấy cậu quát lớn đứa em vừa ngủ dậy đã ba chân bốn cẳng lao xuống lầu ứng cứu cho anh làm cậu nhóc hết hồn đến cứng cả người, Tiến Dũng đành xoa trán, lên tiếng can ngăn.

"Là anh..."

"Hả?"

Đình Trọng nhíu mày, cảm thấy không tin được điều mình vừa nghe. Bùi Tiến Dũng, người chưa bao giờ lừa cậu lại bày một trò chơi khăm quá đáng như thế? Cậu vừa tức, vừa bối rối, không biết phải làm thế nào cho phải. Mới một giây trước còn đang muốn phát tiến hết về phía Trọng Đại thì anh đã lên tiếng làm cậu bỗng trở nên lúng túng.

"Là anh?" Đình Trọng lập lại, ánh mắt đầy vẻ hoang mang hướng về phía Tiến Dũng. Như chuyện đã rõ mười mươi nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được vậy. "Anh nói là anh lừa em?"

"Phải... Anh cần em đến đây."

"Anh cần em đến đây làm gì?"

Cậu lớn tiếng, đây là lần đầu tiên cậu thực sự nổi cáu trước mặt anh. Anh biết Đình Trọng đã lo lắng như thế nào. Nhìn quầng đen dưới mắt cậu, anh sợ rằng đêm qua cậu cũng không thể chợp mắt được bao lâu. Lo cho anh như thế, hóa ra lại là một trò đùa, làm sao lại không tức giận cho được. Tiến Dũng hơi áy náy, nhưng anh biết, với tính cách của Đình Trọng, nếu anh cho cậu nhận ra bất cứ biểu hiện gì, cậu cũng đều sẽ tìm cách chạy trốn mất thôi.

"Em hỏi anh lừa em đến đây làm gì?"

Đình Trong hỏi dồn, cậu thực sự tiến đến, dồn anh vào chân tường. Có vẻ sự mệt mỏi khiến cậu trở nên khó kiểm soát tính khí của mình hơn mọi khi.

"Để tỏ tình với em!"

"Hả?"

"Hả?"

Đình Trọng giật mình, quay lại nhìn Trọng Đại đang đứng ngay cầu thang, trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn anh và cậu. Phần Tiến Dũng, anh thấy đầu mình ong lên, anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu em kia. Mặc dù khi quyết định kéo Trọng Đại vào kế hoạch này, anh biết sẽ có ngày mình cần chia sẻ bí mật của mình cho cậu nhóc, nhưng anh không ngờ chỉ cần nhìn thấy Đình Trọng mất bình tĩnh, chính anh lại quên luôn mọi thứ như vậy.

Đình Trọng mím môi, nhìn thấy gương mặt của người còn lại đang dần trở nên trắng bệt, trong một tích tắc, cậu vội vàng đứng chắn lên trước Tiến Dũng, trong đầu cố chạy thật nhanh những lý do khả thi nhất để giải thích với Trọng Đại.

"Đại! Ông bình tĩnh! Nghe tôi nói! Chuyện này..."

"Đại!" Ngay khi Đình Trọng còn chưa nghĩ ra điều gì để nói thì từ phía sau cậu, Tiến Dũng đã lên tiếng "Em về trước đi."

Trọng Đại hết nhìn Tiến Dũng rồi lại liếc qua Đình Trọng. Trong đầu cậu nhóc lúc này cũng đang rối như tơ. Nhưng rồi cậu bắt đầu thấy mọi chuyện có lý hơn, tuy vẫn còn nhiều chuyện cậu chưa thể tiếp thu được nhưng với tình hình lúc này, cậu đoán là chẳng ai đủ bình tĩnh để giải thích cặn kẽ cho cậu cả đâu.

"Vậy em về trước."

.

.

.

Mặc dù Trọng Đại đã về được một lúc lâu nhưng Đình Trọng vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cánh cửa đã đóng chặt với ánh mắt đầy lo lắng, hoàn toàn không đủ sức để ý đến Tiến Dũng đang ngồi bên cạnh mình.

"Đại sẽ không nói đâu..." Tiến Dũng vỗ vai cậu, nhẹ nhàng trấn an "Mà nếu có, cứ để anh..."

"Không phải em lo chuyện đó!"

"Thế em lo chuyện gì?"

Tiến Dũng hỏi, ngay lập tức Đình Trọng vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh. Và nó làm anh càng thêm khẳng định hơn suy nghĩ của mình.

"Lo làm sao từ chối anh thêm lần nữa?"

"Em..."

Đình Trọng toan cãi lại nhưng rồi cậu nhìn thấy anh, nhìn xung quanh căn phòng treo đầy bằng khen và huy chương của anh, cậu lại cúi đầu thở dài, những ngón tay mân mê vạt áo hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng.

"Em chỉ muốn bọn mình cùng nhau lên tuyển."

"... Ừ"

Tiến Dũng ngồi dựa vào sofa, trái tim bị Đình Trọng bóp nghẹn đến không thở nổi. Anh cứ nghĩ mình sẽ làm được, chỉ cần không chùn bước, anh sẽ làm được. Nhưng sự thật vẫn khó khăn hơn anh nghĩ. Cậu là vậy, rất cứng đầu, anh không biết liệu anh có thể thuyết phục cậu cho anh cơ hội hay sẽ bị chính những lý do dịu dàng này của cậu làm chùn chân thêm lần nữa.

"Trọng này."

"Vâng?"

"Lời hứa cùng Trọng chiến đấu anh sẽ không quên..."

Tiến Dũng hít một hơi thật sâu, anh vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu. Đình Trọng thoáng giật mình, cậu cố gắng dứt ra nhưng lại làm anh trở nên cương quyết hơn. Trong phút chốc, hai má của của cậu đỏ ửng, Tiến Dũng chuyển tư thế, ngồi bệt xuống đất, nhìn thẳng vào mắt cậu làm Đình Trọng càng thêm phần bối rối.

"Nên Trọng hãy nghe anh nói hết một lần được không?"

"..."

"Anh chỉ cần Trọng nghe anh nói hết thôi." Tiến Dũng hít một hơi thật sâu rồi siết chặt tay hơn, Đình Trọng nhượng bộ làm anh lại thấy mình như có thêm can đảm. "Nghe xong nếu Trọng vẫn muốn đi thì anh sẽ không cản nữa. Cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."

Đình Trọng hơi cúi mặt, tránh đi ánh mắt của anh nhưng cũng thôi không tìm cách đẩy anh ra nữa. Và nó tiếp thêm tự tin cho anh rất nhiều.

"Anh thích Trọng. Không phải phải thích như anh em đâu."

Anh thấy bàn tay cậu khẽ run, cậu nhíu mày nhìn anh hơi ngỡ ngàng rồi lại khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu. Tiến Dũng thở dài trong lòng, đúng là cậu không nhận ra tình cảm của anh thật. Thế thì lần trước chỉ là vô tình chạy trốn nên mới khiến anh buồn thôi có phải không.

"Anh đối xử tốt với Trọng, lo cho Trọng... một phần cũng là vì anh thích em."

Tiến Dũng nhấn mạnh. Giờ phút này có hối hận cũng đã muộn rồi.

"Trọng cũng thích anh đúng không?"

Lần này thì Đình Trọng đã chịu phản ứng, cậu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt không giấu được vẻ bất ngờ. Tiến Dũng muốn trấn an cậu rằng đêm qua Trọng Đại đã kể hết cho anh nghe rồi, nhưng nghĩ lại làm thế chỉ càng khiến cậu xấu hổ hơn mà thôi.

"Em chỉ muốn cùng chơi bóng với anh thôi."

Thật là một lời từ chối khéo léo.

Nếu là mấy hôm trước Tiến Dũng hẳn là sẽ nghĩ như vậy, nhưng bây giờ trí óc anh không thể nghĩ gì ngoài việc nói hết tấm lòng của mình ra cả. Dù sao mọi chuyện cũng đã chẳng thể cứu vãn. Thay vì cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, anh nghĩ mình nên dành sức lực cho việc thuyết phục Đình Trọng thì hơn.

"Anh biết Trọng muốn chơi bóng với anh." Tiến Dũng nói. "Anh muốn biết Trọng có yêu anh không cơ mà?"

"Hả?"

Tiến Dũng tiếp tục tiến đến, đã lỡ ngả bài thì ngả cho trót để sau này không còn gì phải hối hận nữa. Anh cầm lấy tay Đình Trọng, áp hai bàn tay đang run lên của cậu vào mặt mình, hy vọng hơi ấm sẽ giúp cậu bình tĩnh lại... và đối diện với anh.

"Mình có thể cùng nhau chơi bóng và yêu nhau mà em."

Tiến Dũng không chắc là mình đang tỏ tình hay dỗ trẻ nữa. Nhìn anh kiên trì dỗ ngọt mình, Đình Trọng nhíu mày nhìn anh một lát rồi phì cười. Nhân lúc anh đang ngẩn ngơ liền giật khỏi lòng bàn tay đang siết lấy mình, nhéo thật mạnh vào hai má anh, bĩu môi phản đối.

"Em có phải con nít đâu!" Đình Trọng nói, nhận ra Tiến Dũng vẫn chưa có phản ứng gì nên cậu quyết định chuyển bị động thành chủ động, nhỏm người đến, áp trán mình vào anh, nhắm tịt mắt lại mà thì thầm. "Em thích bồ Dũng. Thích lắm... Thích từ lâu lắm rồi."

Cuộc đời Tiến Dũng không phải lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng là lần đầu tiên được Đình Trọng tỏ tình. Anh cảm thấy tim mình muốn vỡ tung ra, nụ cười trên môi không thể ngăn được. Anh giơ tay, đường đường chính chính ôm lấy Đình Trọng vào lòng mà không cần phải viện bất cứ lý do nào cả. Hành động của Tiến Dũng kéo theo Đình Trọng trượt gọn từ ghế sofa vào lòng anh, sau một hồi đắn đo, cậu nhóc cũng quyết định đáp lại cái ôm của anh, rúc mặt vào cổ anh.

"Nhưng mà..."

"Anh biết Trọng lo cái gì..." Tiến Dũng lên tiếng, cắt ngang lời Đình Trọng, đã đến nước này thì không ai được quay đầu cả. Nếu Đình Trọng cũng yêu anh, anh sẽ không để cậu bỏ chạy nữa. "Nhưng không thử thì làm sao biết mình không làm được chứ?"

Nói rồi anh kéo Đình Trọng ra, dịu dàng nhìn cậu, vuốt ve khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng lên của cậu.

"Cứ ỡm ờ như mấy ngày vừa qua, Trọng có vừa lòng không?" Đình Trọng nhìn anh một chút, thở dài thừa nhận lời anh nói chẳng sai chút nào, ngoan ngoãn lắc đầu đáp trả khiến Tiến Dũng hết sức vừa ý. "Nên anh phải nói ra cho Trọng biết. Nếu Trọng không yêu anh, Trọng có thể đi bất cứ lúc nào..."

Đình Trọng nhíu mày. Người ta rõ ràng vừa thú nhận xong bây giờ anh lại nói mấy câu tiêu cực đó là ý gì đây. Tiến Dũng nhìn vẻ không vừa ý của Đình Trọng, theo thói quen đưa tay vuốt mái tóc của cậu đầy yêu thương.

"Nhưng Trọng yêu anh mà, nên Trọng cứ ở bên anh thôi, đừng nghĩ gì hết."

Cậu ngồi trong lòng anh, chau mày thả hồn đi đâu đó. Tiến Dũng không làm phiền cậu, cứ để cậu nhóc tự quyết định. Anh tin Đình Trọng.

Sau một hồi ngẩn ngơ, nhận ra Tiến Dũng đang say sưa nhìn mình, cậu quyết định vứt hết mọi lo lắng ra sau đầu. Một lần nữa, Đình Trọng nhỏm người dậy, chủ động hôn anh. Nụ hôn không hề có ý tứ chọc ghẹo hay thăm dò, cậu kéo anh vào một nụ hôn thực sự làm Tiến Dũng bất ngờ đến mức gần như phải ngã người ra sau. Anh không rõ rằng cả hai đã giữ tư thế kỳ cục như vậy mất bao lâu. Đình Trọng là người đầu tiên dứt ra, cậu nhóc lồm cồm bò dậy, thậm chí còn trèo khỏi người anh nữa chứ.

"Chết rồi! Chân của bồ Dũng có đau không?"

Đến lúc này thì Tiến Dũng mới nhớ ra cái chân đau của mình. Không biết có phải anh đã bị tình yêu làm cho mờ mắt hay không mà đến lúc này cơn đau từ dưới chân mới truyền đến làm anh không khỏi nhăn mặt. Anh nhìn cậu, không khỏi bật cười thật lớn.

"Anh quên mất cái chân đang đau luôn."

Đình Trọng làu bàu, đoạn xốc anh lên ghế ngồi, chạy vào bếp lấy túi đá. Nhìn cậu lúi cúi giúp mình, Tiến Dũng thấy lòng mình ấm áp đến lạ, chưa bao giờ anh thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc như vậy, nhưng rồi ngày mai cũng thế, ngày kia cũng thế, tương lai đều sẽ như thế...

Chỉ cần chúng mình mãi ở bên nhau...

[Hết.]

-------

Vậy là "Những Ngày Đơn Phương" đã kết thúc rồi.

Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ và góp ý cho tớ. Các cậu và hai gia chủ nhà Bùi Trần chính là động lực lê lết của tớ trong suốt hơn 2 tháng qua

Về cái kết, nghĩ tới nghĩ lui cứ nên để nó nhạt nhạt như cách "NNĐP" bắt đầu thì hơn ạ. ^^ Vì Đình Trọng và Tiến Dũng vốn dĩ cũng rất bình yên cơ mà~

Yêu mọi người. Dù truyện đã hết vẫn sẽ mãi yêu. ❤️  Mong mọi người sẽ vừa ý với chương truyện cuối cùng này.

P/S: Chính truyện hết, nhưng câu chuyện của Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn chưa kết thúc. Tớ vẫn rất nhây, nên sẽ viết ngoại truyện =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro