Ngoại Truyện 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 5.

.

Until you (1)

.

Sau một buổi ngồi xàm xí đú về lý do anh Dũng đổ anh Trọng thì ngoại truyện này ra đời. Tiến Dũng trong chap này chưa tỏ tình, chưa được khai sáng, và vẫn thích tự suy diễn =))

.

.

Tiến Dũng không tin vào tình yêu sét đánh cho lắm. Anh thừa nhận ngoại hình quyết định rất nhiều đến ấn tượng đầu tiên mà chúng ta dành cho ai đó, nhưng anh không nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi lại đủ khiến người ta chấp nhận lao đầu vào một tình yêu đầy cam go và biết trước sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

Và tình yêu anh dành cho Đình Trọng chứng minh rất rõ điều đó.

Nếu nói về ấn tượng đầu tiên về Đình Trọng, Tiến Dũng thật sự chẳng nhớ gì. Anh chỉ nhớ mang máng là một cậu nhóc Hà Nội ít nói, chỉ toàn chạy theo người quen, còn anh thì tất nhiên được ưu ái nằm trong nhóm người-không-quen của cậu rồi. Tiến Dũng thấy chuyện này cũng bình thường, ai mà không có quyền lựa chọn nhóm bạn cho mình chứ, nên anh cũng chẳng cố bắt thân với cậu bao giờ, thi thoảng có dịp chạm mặt cậu trong lúc cùng khởi động, anh sẽ bâng quơ hỏi thăm vài câu. Những lúc như vậy, Tiến Dũng cũng đủ tinh ý rằng Đình Trọng không mấy thích giao tiếp với anh, cậu rất nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai bằng một cái nhoẻn miệng hay câu ừ hử khiến anh chỉ còn nước vờ làm lơ rồi chạy biến đến chỗ những người đồng đội khác mà thôi.

Tiến Dũng không hẳn là ghét Đình Trọng, anh chẳng đặc biệt ghét ai bao giờ, anh xem Đình Trọng như một cậu em bình thường, chỉ là anh rất ít khi dành sự ưu tiên của mình cho cậu. Mối quan hệ của cả hai vẫn gần gũi hơn những anh em chơi khác vị trí, nhưng mỗi khi rời khỏi sân, đôi lúc Tiến Dũng còn quên mất mình có một người bạn, một người em tên là Trần Đình Trọng.

Lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau hình như là vào một đêm mưa. Mặt đất sau cơn mưa lớn ban nãy bốc lên mùi ẩm ướt đến khó chịu. Ban đầu Tiến Dũng chỉ định ra khép cửa sổ lại, nhưng cuối cùng lại bị bóng dáng cậu nhóc đang tập chạy dưới sân gây sự chú ý...

Tiến Dũng nghĩ, bất cứ câu chuyện nào đều chỉ được bắt đầu khi có một sự khác thường xảy ra. Và sự khác thường trong câu chuyện của anh và cậu chính là khi Tiến Dũng quyết định chạy như bay xuống sân trong cái nhìn khó hiểu của những người bạn cùng phòng, thậm chí, đến lúc này, anh cũng không biết vì sao mình phải chạy nhanh như vậy nữa.

"Trọng!"

Đình Trọng giật mình trước tiếng gọi lớn của anh, cậu chạy chậm dần rồi chuyển hướng đến trước mặt anh, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ khó hiểu trước sự xuất hiện này. Và nó khiến anh bối rối, thực sự.

"Em làm gì ở đây giờ này?" Mãi đến sau này, Tiến Dũng vẫn không dám chắc rằng anh liệu anh có để ý Đình Trọng từ trước đó hay không, nếu không thì sao lúc này lại có thể hỏi được một câu ngu ngốc đến thế. "Trời vẫn còn mưa lay phay cơ mà... Sẽ cảm đấy."

Tiến Dũng bèn viện một cái cớ chữa ngượng. Rất may, Đình Trọng xem ra không nhận thấy, cậu hơi đỏ mặt, ngại ngùng gãi đầu.

Vẫn như thường lệ.

Thầm cảm thán trong đầu, cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng rơi vào bế tắc. Do ban nãy hành động quá vô thức nên bây giờ đến Tiến Dũng cũng không biết vì sao mình lại có mặt ở đây nữa. Anh cố lục lại trí nhớ, muốn rút lui cũng cần có một câu nào đó chữa ngượng đã chứ.

"Em không sao đâu..." Đình Trọng cúi gằm mặt, cậu đá vào mấy viên sỏi nhỏ dưới chân. "Mấy hôm nay chân em đau nên không tập nhiều được..."

"Ôi dào!" Tiến Dũng phất tay, tỏ vẻ muốn an ủi Đình Trọng dù trong lòng thì mừng rơn khi cuối cùng cả hai đã có thể nói chuyện nhiều hơn mọi lần.

Và rồi, thêm một lần vô thức, Tiến Dũng hoàn toàn không nhận ra mình vừa rất thoải mái bá lấy vai Đình Trọng, kéo sát cậu nhóc vào người, lôi cậu theo mình vào trong mái hiên khi trời bắt đầu có dấu hiệu mưa to trở lại.

"Anh nói Trọng nghe" Tiến Dũng ra vẻ đội trưởng lên tiếng "Em ráng một buổi, mai mà ốm thì mất mấy buổi lận. Sau này đừng dại như vậy nữa nhe!"

"...Vâng!"

"Giỏi!" Tiến Dũng khen ngợi, toan đưa tay xoa đầu thì chợt nhận ra Đình Trọng không nằm trong danh sách các cậu em trai thân thiết của mình nên vội hạ xuống. "Từ ngày mai anh tập với em."

"Hả? Thôi ạ!" Đình Trọng vội vàng lùi lại, xua tay ngại ngùng, xem ra việc đột ngột thân thiên với đàn anh cũng làm cậu không kịp thích ứng "Em tự tập được rồi."

"Trọng..." Tiến Dũng chau mày, rất nghiêm túc kiểm điểm bản thân, anh không hiểu vì sao anh đã mở lời đến thế mà cậu vẫn tỏ ý không muốn làm thân với anh nữa. "Có phải anh làm gì khiến em hiểu lầm không?"

"Sao ạ?"

"Anh thấy..." Tiến Dũng gãi tóc, anh thật không giỏi những chuyện giao tiếp này chút nào "Trọng có vẻ ngại nói chuyện với anh... Anh nhìn vậy thôi chứ hiền lắm."

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Đình Trọng thì Tiến Dũng cũng đủ biết mình vừa lỡ lời đến mức nào. Có phải anh đi tán gái đâu... mà cái này thì giống dỗ con nít hơn ấy chứ. Tiến Dũng bật cười thành tiếng nhưng cũng không xóa được sự ngượng ngùng của cả hai là bao. May cho anh, ngay khi anh nghĩ da mặt mình sắp thủng vài lỗ vì xấu hổ thì Đình Trọng lại lên tiếng chữa ngượng giúp anh.

"Em biết anh hiền mà... Tại em dở bắt chuyện nên hơi ngại giao tiếp..."

"Anh cũng dở lắm!" Tiến Dũng lại một lần nữa cảm thấy dũng khí tuôn trào "Nhưng mình là con trai, ai lại để mấy cái đó ảnh hưởng chứ đúng không!"

Đình Trọng nhìn anh, cau mày suy nghĩ thực sự nghiêm túc rồi mới từ tốn gật đầu. Nó làm Tiến Dũng cảm thấy lòng mình vui như nở hoa, dù lúc đấy anh cũng không hiểu sao bản thân lại vui như thế nữa. Anh chồm người qua, một lần nữa kéo lấy vai cậu về phía ký túc xá.

"Thế ngày mai anh tập với bồ nhé!"

"Bồ ạ?"

"Ừ! Thấy em ngoan nên ưu tiên cho em đấy, không đứa nào dám gọi anh thế đâu."

"Thật ạ?"

"Thật. Gọi thử là biết!"

"Bồ Dũng ạ."

"Ơi nè! Gọi bồ Dũng rồi thì ngày mai tập chung đấy nhé không cho phép lẻn ra đây chạy một mình đâu."

Tiến Dũng nghiêm mặt, Đình Trọng có vẻ cũng vui nên cậu nhóc liền gật đầu, híp mắt mà cười. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh thấy tim mình thắt lại. Anh không chắc liệu đó có phải là anh đã rơi vào lưới tình do chính mình vô tình giăng ra hay không, chỉ là sau đó, cả hai dần gắn bó hơn, gần gũi hơn, cho đến một ngày dừng lại quan sát thì Tiến Dũng đã thấy mình chìm sâu vào mối tình đơn phương này mất rồi...

[Hết Ngoại Truyện 5.]


-----

Ngoại truyện 6.

.

Until you (2)

.

Ban đầu tính dành chap này cho Những Ngày Đơn Phương ver Trọng cơ nhưng nghe Until You xong high nên viết luôn ;A;

.

.

Đình Trọng nghĩ có lẽ do cậu xem quá nhiều phim truyền hình nên suy nghĩ của mình cũng đã bị ảnh hưởng theo. Dù có hơi trẻ con một tẹo, nhưng cậu tin vào tình yêu sét đánh, tin vào tình yêu giữa những con người vốn chẳng quen biết gì nhau, ngay trong một khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, chợt nhìn thấy bản thân trong đáy mắt người kia thật vừa vặn. Thế là yêu.

Và Đình Trọng đã yêu anh đội trưởng Tiến Dũng của mình như thế đấy.

Cậu đoan chắc rằng Tiến Dũng chẳng nhớ gì về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau đâu. Cậu mặc áo màu nào, đứng bên cạnh ai, đã nói câu gì với anh, chắc anh đều đã quên cả rồi... vì cậu cũng thế thôi...

Nhưng những gì thuộc về anh, em đều nhớ!

Cậu vẫn nhớ nụ cười của anh khi chào đón những đồng đội cũ trong ngày gặp mặt, nhớ cái bắt tay xã giao anh dành cho cậu, nhớ lời khen về giọng Hà Nội ấm áp của cậu. Cậu nhớ hết, vì ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiến Dũng từ xa, cậu đã không thể ngăn mình thôi dõi theo anh mất rồi. Đình Trọng rơi vào hoang mang, cậu hoang mang về mọi thứ mà bản thân phải đối mặt, vừa muốn trút bầu tâm sự với ai đó lại vừa sợ hãi khi người khác biết chuyện. Cậu thích nghe giọng nói pha chút giọng địa phương của anh, lại vừa lo mình sẽ đắm chìm vào những câu chuyện bâng quơ anh hay kể mỗi khi họ ngồi gần nhau.

Đình Trọng của ngày đó, vừa khổ sở tìm đáp án cho cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực mình, vừa len lén dõi theo anh từ đằng xa. Khi anh xoay lưng, cậu sẽ vô thức chạy theo, nhưng chỉ cần anh quay đầu lại nhìn thì sẽ chẳng bao giờ thấy cậu trong tầm mắt. Đình Trọng hành xử như những thằng nhóc lần đầu tương tư, làm mọi cách để hiểu rõ con người anh, mong muốn anh nhận ra sự tồn tại của mình hơn là cậu đàn em chơi cùng vị trí Trần Đình Trọng.

Nhưng cậu chẳng làm gì cả.

Mỗi lần Tiến Dũng đến bắt chuyện, sự ngại ngùng của Đình Trọng lại ngăn cản cả hai thân thiết hơn. Cậu nhìn theo từng người mới anh anh em em với anh, cùng anh dạo phố, cùng anh ăn khuya còn cậu mãi mãi chỉ là một đứa nhóc ít nói, ngại người lạ mà chính anh cũng không muốn đến gần. Nhiều lúc Đình Trọng nghĩ việc cải thiện tình hình giữa hai người còn khó hơn cả việc chơi bóng nữa. Nhưng có lẽ, giống như lời thoại một bộ phim nào đó.

Duyên là do trời định.

"Trọng!"

Khoảnh khắc nhìn thấy anh chạy vội xuống lầu, đứng từ xa hét lớn tên cậu, Đình Trọng đã biết cuộc đời cậu thế là xong. Một người như anh, dù không thể đường đường chính chính nắm tay nhau, chỉ ôm một mối tình đơn phương thôi cũng đã đủ làm cậu mãn nguyện lắm rồi.

"Em làm gì ở đây giờ này? Trời vẫn còn mưa lay phay cơ mà... Sẽ cảm đấy."

Đình Trọng thấy ý thức mình đã bay đi đâu đâu, cậu vô thức gật đầu, nhìn anh chạy đến lo lắng cho mình gắng tập đêm hôm sẽ bị mưa ướt. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hóa ra khoảng cách của cả hai không xa đến thế...

Nếu ngoan ngoãn làm cậu em nhỏ của anh thì liệu mình có thể gần nhau hơn nữa không?

Những việc sau đó, Đình Trọng không còn nhớ rõ, cậu dồn mọi sự tập trung của mình vào gương mặt anh, vào nụ cười của anh, vào cảm giác bàn tay anh choàng qua bờ vai cậu...

"Trọng... Có phải anh làm gì khiến em hiểu lầm không?"

"Sao ạ?"

Tiến Dũng chau mày, đến lúc này thì Đình Trọng mới kịp nhận ra những gì cậu vừa nói. Cậu lui lại vài bước, cố gắng nghĩ một cái cớ dễ nghe. Cậu không muốn anh cho rằng mình là đứa nhóc bướng bỉnh và hỗn láo chút nào cả đâu...

"Anh thấy Trọng có vẻ ngại nói chuyện với anh... Anh nhìn vậy thôi chứ hiền lắm."

Ngược lại với sự lo lắng của Đình Trọng, anh đứng đó, nét mặt bối rối, ra sức thuyết phục cậu.

Có đáng không anh?

"Em biết anh hiền mà... Tại em dở bắt chuyện nên hơi ngại giao tiếp..."

"Anh cũng dở lắm! Nhưng mình là con trai, ai lại để mấy cái đó ảnh hưởng chứ đúng không!"

Tiến Dũng vẫn không bỏ cuộc. Cậu tự hỏi rằng với ai, anh cũng tốt bụng như vậy chăng, giúp mọi người mở lòng, quan tâm đến tất cả, gánh hết lên vai mình dù cho bị từ chối...

Liệu có cơ hội nào để sự bao dung này chỉ dành cho em không?

Đình Trọng đầu hàng, cậu theo anh về phòng, nghe anh huyên thuyên về đặc quyền mà anh dành riêng cho cậu. Cậu nhìn anh, thỉnh thoảng đáp lại vài cậu như mọi lần, nhưng dường như hiểu ra điểm yếu của cậu, Tiến Dũng không tỏ ý mất hứng nữa. Anh chủ động nói nhiều hơn, đưa cậu về tận phòng, dặn dò cậu phải mau tắm nước nóng kẻo bệnh rồi mới yên tâm rời đi. Đình Trọng nhìn bộ dạng vui vẻ như đứa trẻ được kẹo của Tiến Dũng mà lòng không khỏi bất an.

Không đáng đâu anh...

"Anh Dũng!" Tiếng gọi vô thức bật ra khiến Đình Trọng bối rối. Tiến Dũng quay lại nhìn cậu, nhíu mày chờ đợi như việc cậu gọi tên anh thôi cũng đủ vui rồi. "... Bồ Dũng..."

"Ơi?"

"Em... ngày mai có việc bận nên không tập đâu."

"À..."

Nụ cười trên môi Tiến Dũng cứng lại, làm chút phản kháng cuối cùng của Đình Trọng cũng tan tành. Biết rõ trước mặt là con đường một chiều, chỉ có thể càng đi càng xa, không quay đầu lại được, nhưng cậu lại mềm lòng rồi, dù phải đi bao lâu cậu cũng đồng ý...

"Nên... ngày mốt em sẽ gọi cho anh nhé."

"Được" Tiến Dũng lại cười, giơ tay ra chiều đã hiểu "Vậy anh chờ em!"

Sau đó, như những gì cậu mong muốn, cả hai đã trở nên thân thiết hơn; thân đến mức những đồng đội khác còn phải bất ngờ. Đình Trọng quen dần với việc đơn phương một ai đó, cậu lợi dụng những đặc quyền ưu tiên mà Tiến Dũng dành cho mình để tiếp cận anh, trở thành ông trời con luôn được anh cưng chiều. Và cậu thấy mình vẫn ổn. Dù cho mối quan hệ này có là gì, chỉ cần được là nhất trong mắt anh, thế là đủ...

[Hết Ngoại Truyện 6.]

------

Cả 2 ngoại truyện 5 và 6 đều diễn ra trước thời điểm chap 1 của truyện chính nhé~

Dạo này bóng banh phim phọt quá nên tớ cứ nhây mãi thôi ;A; Ráng nốt WC, giai về tuyển tớ sẽ tự bơm đường vào não không mệt mỏi =)))))

Cám ơn mọi người ủng hộ và yêu quý tớ~ Mãi yêu!

P/S: Đã được nghe câu "Cho anh lên xe" trong truyền thuyết của anh Dũng (dù anh không nói với t =))) giọng mềm xèo còn tim t thì mềm nhũn các cậu ạ huhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro