ngày chưa kịp tắt, nắng đã tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một thời gã đã từng mơ, mơ đêm sao sẽ thật trong vắt như ánh mắt em rải rác thứ ánh sáng huyền mơ; có biết bao ý niệm nhỏ nhoi em cất giấu vào khóe mắt vương bụi của một người lính thô sơ nhem nhuốc, để rồi em nắm chặt trong lòng bàn tay chai sạn do cầm súng ấy, mỉm cười yêu chiều nhìn gã mà cất tiếng hát khàn khàn khe khẽ. giọng điệu hà thành nhẹ nhàng quá đỗi, lặng im rót vào tim gã thứ tình nhỏ nhoi nảy nở từ những tháng ngày chinh chiến khốc liệt, nở ra bông hoa đẹp đẽ giữa mảnh đất chết cằn cỗi xộc mùi khói đạn mà em sẽ chẳng bao giờ hay.

rằng có một bùi tiến dũng rất thương trần đình trọng.

.

.

.

"trọng cẩn thận một chút, bồ đừng cứ bạ đâu cũng ngồi, lỡ may-"

"lỡ may dưới đất có bom hay loại độc gì ngấm vào người sẽ nguy hiểm. dũng à, bồ nói nhiều với tôi rồi đó."

"nhưng..."

"suỵt! không nhưng nhị gì hết! chúng ta đã là lính thì cẩn thận là lẽ hiển nhiên, tôi lớn thế này bồ còn phải nhắc như con nít nữa? tôi tự biết mà ầy."

giọng trần đình trọng ung dung thảnh thơi, thoải mái khoác tay lên vai cậu bạn bên cạnh mình mà cười khì. mặt em nhem nhuốc đen ngòm, trông sao cũng chẳng xinh xắn hay đẹp đẽ cho cam, có điều đôi mắt giữa trời đêm lộng gió yên tĩnh đến đáng sợ lại sáng rực như sao nhỏ, long lanh thứ hi vọng cho một ngày hoà bình làm gã nao núng phần nào. bùi tiến dũng chưa bao giờ là một kẻ ngại bẩn, nhưng giờ đây gã ghét cay làm sao thân em nhuốm máu tanh từ cái tàn ác sao mà quá đỗi đau thương. tiến dũng không nói nữa, chỉ thở dài sườn sượt trước độ cứng đầu của đình trọng trước khi lôi ra từ trong túi gói bánh đa nát vụn do đường xa khúc khuỷa, nhưng vẫn được bọc trong lá chuối cẩn thận cho em.

"bánh đa!!!"

"u bảo nhớ phải chia cho trọng."

"cảm ơn mẹ dũng nhiều ha, sau này trọng về nhất định sẽ đến thăm hai bác."

vội cầm lấy gói bánh như thể sợ ai đó lấy mất, trần định trọng mở ra. vì đã để lâu nên đánh đa chẳng còn giòn như lúc mới nướng, nhưng em vẫn hạnh phúc đổ ra tay mình một nửa, nửa còn lại dúi vào tay tiến dũng, mồm vừa nhồm nhoàm nhai miếng bánh dai nhoách vừa nói.

"ăn đi, nhanh còn đi tiếp."

"dũng không ăn."

"sao bồ không ăn? bồ chê đồ mẹ làm à?"

"không phải rứa, tôi ăn no rồi."

"nãy giờ bồ ngồi với tôi, có ra ăn quái đâu mà no?"

bị nói trúng, bùi tiến dũng ngượng nghịu cúi mặt, thành công trở thành đề tài chọc cười cho trần đình trọng. biết mình hớ nên gã cũng chẳng tiếp tục câu chuyện với em nữa, nhanh nhanh chóng chóng đổ hết vừng thừa rơi trên lá vào miệng rồi dí mấy miếng bánh gãy vào tay em, trước khi bị đình trọng gọi lại đã đứng dậy rồi bước nhanh, để lại em ú ớ hai tay cầm bánh chẳng biết nên bọc lại cho vào túi hay hốc hết một lượt. nhưng vốn xuất thân từ thủ đô nho nhã, gia đình lại theo truyền thống "đi khẽ cười duyên, ăn đông ngó tây", vậy nên cuối cùng đình trọng chỉ đành tiếc nuối ăn hết miếng dở, còn đâu cẩn thận gói lại mà cất vào trong túi, đợi đến lượt nghỉ tiếp theo sẽ rủ tiến dũng ăn cùng.

đường hành quân u tối không có ánh sáng của đèn xe, cốt cũng vì chiếc đèn duy nhất soi sáng cho họ đã vỡ tan trong lần đánh bom đợt trước, đến cả kính xe cũng vì vậy mà tan tành chẳng thể che nổi gió mưa cho những chàng chiến sĩ bên trong. dù là thế thì trần đình trọng vẫn nhàn nhã mà cầm chặt vô lăng, miệng lẩm bẩm mấy câu trong chiến ca mới ra đâu đó rè rè trên con radio cũ mềm lúc mất lúc không. cậu chàng thủ đô xuất thân danh giá, có ai ngờ rằng lại dầm mưa dãi nắng, hiên ngang chạy ngược cơn bão mà giơ cao lá cờ tổ quốc, oai phong lẫm liệt đứng đầu tiểu đội cầm lái suốt tháng ngày tuổi trẻ, miệng luôn ngân nga khúc nhạc có đôi lúc là tự chế, nghe đến đau cả đầu.

trần đình trọng - một bông hoa yêu kiều nở trên mảnh đất hà thành có biết bao sắc hương khiến người ta say đắm, nhưng lại sẵn sàng cắm rễ trên mảnh đất chết với hi vọng yếu ớt chưa dám chắc một ngày có thể đợi chờ để trở về. ấn tượng đầu tiên của bùi tiến dũng về em là trắng đến mức khiến người ta khó chịu, bật ngay suy nghĩ làm thế nào một tên công tử nhà giàu lại cắm đầu cho nơi heo hút như này. người như trần đình trọng chẳng phải nên thuận theo sự sắp đặt của bố mẹ mà cưới về cô vợ hiền lành, yên bình sống hạnh phúc trong sự bảo hộ và tiếp tục thừa kế cái gia sản kếch sù mà những kẻ chân trần chạy sao khỏi nắng gắt mưa bão ngập lụt trên đầu, quanh năm suốt tháng lo đến từng miếng cơm mảnh áo như bùi tiến dũng đây sao.

"mi đừng có đành hanh, người ta như rứa chắc gì đã răng, chi mà nguýt suốt."

công phượng vốn biết thằng bạn mình không ưa mấy đứa con trai trông da trắng giống đình trọng, nhưng anh vẫn luôn thấy khó hiểu về lí do gã ghét. chẳng thằng nào đụng đến gã, ấy vậy mà vẫn đưa người ta vào danh sách đen cho bằng được. đến chịu. đúng là người ta chả đụng hay chạm gì đến mình, nhưng trời sinh gã thấy khó chịu thế thôi. nên bỏ hết ngoài tai lời cằn nhằn của công phượng, gã vẫn giữ trên mặt biểu cảm thờ ơ, có khi là lạnh nhạt với đình trọng, dù cho em có cố gắng bắt chuyện với mình như nào đi chăng nữa.

"chả tổ cha nhà mi ra, hắn làm chi mi mà mặt mi tợn dữ. tao về tao méc má mi, bả tẩn mi chừa đi."

"chưởi hoài mệt quá."

nhưng tránh đâu cũng chả thể tránh khỏi số phận sắp đặt, hôm đó phân đôi đi làm công tác dưới núi, khổ sao bùi tiến dũng lại phải đi cùng trần đình trọng. gã từ đầu không ưa em, vậy nên đợt này bắt phải làm chung khiến tiến dũng như thể có ai cướp mất lương thực của gã, mặt cả ngày như đeo bị rách, ai hỏi cũng lầm lầm lì lì ngậm cái miệng không nói. công phượng ngược lại vô cùng hớn hở, anh hết cười haha vào mặt thằng bạn thì cũng là quay sang động viên khích lệ (thì ít) với nói vài câu trêu chọc cho gã đỡ xụ xị (thì nhiều). bùi tiến dũng năm đó mới hai mươi, tuy nói đúng là độ tuổi chân đạp đất, đầu đội trời nhưng cũng không thể tránh khỏi mấy cái tính trẻ con vốn có trong mỗi thanh thiếu niên tuổi dậy thì. vậy nên gã khó ở, tính nết kì quặc là thế, trần đình trọng lại như một người ra dáng mà bỏ qua hết thảy, vẫn tươi cười tiếp cận với gã bằng tất cả độ thân thiện bẩm sinh của mình.

"dũng!"

"cậu gọi tôi gì?"

"ơ bồ dũng nói được tiếng phổ thông này?"

"sao không nói được, tôi cũng có ăn có học đàng hoàng, làm như mỗi cậu được ăn được học không bằng", thật ra oách cho có, chứ gã học xong lớp chín đã phải ở nhà phụ bố mẹ rồi.

"ý tôi không phải thế! tại thấy bồ nói với phượng bằng tiếng nghệ, tôi tưởng bồ quen nói tiếng địa phương" trần đình trọng dù không biết mình sai chỗ nào vẫn ngượng nghịu cười cười, ánh mắt thăm dò xem xét biểu cảm của đối phương.

"thằng phượng với tôi cùng quê nên nói tiếng địa phương cho đỡ nhớ nhà, nếu cậu thấy khó chịu thì đừng có nghe" tiến dũng hậm hực đáp lại, còn tưởng người kia vì nghe khó hiểu mà thấy không ưa gã với bạn mình.

"không! tôi không thấy khó chịu! tôi... tôi còn thấy nó nghe vui tai..."

"hả?!"

ngày trước chỉ ở mỗi quê nhà, số lượng dân tỉnh khác đến làng gã là không nhiều, đã thế tiến dũng cũng chỉ biết đến hà nội qua những tấm vải diêm dúa được mặc trên mỗi người thương nhân, trên mặt họ lúc nào cũng có cái đặc biệt nào đấy không tên mà chỉ dân thủ đô mới có được. nhưng trời sinh gã không phải ở trong một gia đình giàu sang, thậm chí cơm còn chẳng có đủ để ăn, bố mẹ thì hết bệnh này đến bệnh nọ khiến gã vừa thương cái số ẩm ương cho con người vùng đất cằn cỗi, lại giận lây sang những kẻ ăn no mặc đẹp sao không thấy sẻ chia ngọt bùi. vậy nên chẳng biết từ khi nào, gã ghét những kẻ giàu, vô tình lại ghét luôn nhiều người hiền lành không tội tình chi như trần đình trọng.

nhưng rồi cứ thế, em lại vô tình luồn sâu hình bóng mình vào trong tâm trí những tháng ngày cầm súng nơi biên cương khắc nghiệt của cậu trai mới lớn, bùi tiến dũng cứ ngỡ đó đơn thuần là gã chấp nhận em thành một người đồng chí, một người tri kỉ cũng như phượng có thể chia sẻ tâm tư bí mật. ấy vậy mà cho đến khi gã lần đầu thấy trần đình trọng ngại ngùng kể về mẫu người con gái thướt tha em sẽ lấy làm vợ, sống đến đầu bạc răng long nếu toàn thây mang chiến thắng về cho tổ quốc, bùi tiến dũng lại nghe như đâu đó tiếng buồn ở trong tim mình, và có chút vỡ sau nét cười hằn lên đuôi mắt gã không nhận ra.

tình trai. thứ tình cảm vô vọng bị người đời nguyền rủa như một căn bệnh lúc bấy giờ lại một lần nữa chĩa thẳng mũi súng vào ngực tiến dũng, gã hoảng sợ, lại có chút bối rối, rồi khi vỡ lẽ hình bóng trái tim đang hướng về ai tiến dũng lại cảm thấy lo lắng. gã đơn thuần cũng chỉ nương theo cảm xúc của mình để đến bên người mà định mệnh sắp đặt, nhưng lại không một ai cho gã biết kẻ kia rốt cuộc như thế nào. vậy nên khoảnh khắc bùi tiến dũng nhận ra mình đem tim này yêu lấy trần đình trọng, cũng là lúc gã bật khóc vì mối tình chẳng thể nên duyên.

"trọng."

"ơi nghe?"

"trọng nghĩ tình yêu là gì?"

bùi tiến dũng ít khi hỏi những câu lạc quẻ như này lắm, vậy nên khỏi trách em lại nhìn gã bằng ánh mắt kì quặc vậy.

"tình yêu... ừm thì, đơn giản là tình yêu thôi?"

"bồ không giới hạn chúng à? ý tôi là, phải có định nghĩa rõ chứ?"

phụt. em bật cười, dẫu không biết tiến dũng đang đào bới gì từ câu hỏi đấy, nhưng em vẫn thật lòng trả lời lại gã bằng tất cả những điều em rõ, về hai chữ "tình yêu" đối với em là gì.

"tình yêu đâu phải khuôn khổ mà bồ muốn ép thế nào thì ép đâu? nếu nó xuất phát từ rung động của mỗi người, tại sao lại phải đưa vào một quy tắc nào đó cho mệt nhỉ? theo tôi ấy, tình yêu thế nào cũng được, tình yêu có đẹp hay xấu cũng là tình yêu, cái quan trọng ở đây nó còn phụ thuộc vào cảm xúc của bồ đối với đối phương. tình yêu cũng có thể là giữa hai người bạn, giữa những người trong gia đình, hoặc cũng có thể xuất phát từ hai người có chung nhịp đập. bồ dũng thấy đó, tình yêu nào có chừa một ai cả đâu mà, đến kẻ xấu trước kia họ cũng biết yêu."

gã ngơ ra một lát, những câu hỏi ngổn ngang cần người giải đáp cứ từng chút từng chút một chèn lên tâm trí tiến dũng, đến nỗi gã không thể nhịn được mà bâng quơ phun ra một câu.

"thế còn tình yêu giữa hai người cùng giới?"

lần này là đến trần đình trọng luống cuống, em căn bản từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe ai nói, cũng chưa từng tận mắt thấy điều mà bùi tiến dũng hỏi đến bao giờ. thế mà kì làm sao, trong thâm tâm đình trọng lại chẳng có cảm giác gì gọi là ghét bỏ, thậm chí em còn tự hỏi mình và dũng thân thiết với nhau như thế, cũng có thể được coi là tình bạn giữa hai người bạn cùng giới thì có gì là ghê đâu? vậy nên im lặng một lát, câu trả lời mà tiến dũng nhận được lại nhất thời khiến gã đờ cả người ra.

"thì cũng làm sao đâu? họ vẫn được coi là tình yêu mà."

trần đình trọng không biết, em lại vô tình dùng chính sự dịu dàng của mình nuôi lớn tình cảm nhẽ ra không nên có của người trước mặt. lại càng sẽ không rõ, mình ở bên cạnh gã lâu thế vẫn có thể nảy sinh tình cảm nhỏ nhoi giấu kĩ trong lòng.

hai kẻ khờ đều không hay, nơi chiến trường biết bao nhiêu nguy hiểm cận kề, vẫn có lấy một đoạn tình cảm nhen nhói ôm lấy kẻ kia mà vỗ về trong thầm lặng, tựa nhành hoa sắp chết gắng gượng sống đến ngày mai để chứng kiến ánh bình minh đẹp thế nào sau cơn bão khốc liệt tưởng chừng chẳng qua khỏi.

.

.

.

thuốc súng nồng nặc, khói lượn lờ bay từ nòng súng hoà lẫn vào đám khói mịt mù giữa màn sương dày đặc, bên kia là địch cùng những tiếng ầm vang dội lên, đè nén lồng ngực đập thình thịch, tựa tiếng kim tích tắc đang từng giây nhích số quyết định sống chết của mỗi người lính nơi này. hố thấp rải xác chết đồng đội, khung cảnh chiến tranh đau thương đến tột cùng vẫn không làm nản ý chí của những chàng trai trẻ, họ nắm chặt vũ khí trong tay, xông pha đợi chờ thời cơ liền tiến lên cướp lấy thế chủ động.

chiến dịch do trần đình trọng đứng đầu từng bước đến gần với chiến thắng, nhưng chiến tranh nào có biết được kết quả cuối cùng ra sao, bên phe địch có tiếp viện kịp thời liền rồng rắn cậy đông áp đảo quân ta. yếu thế chỉ còn cách lui về, đình trọng cắn chặt răng nhịn đau vì vết thương do dao của tên lính bên địch ban nãy chém ngang mắt vẫn đang như suối mà chảy máu tí tách, ra hiệu đồng đội rút lui nhanh chóng, trước khi để bên kia phát hiện chỉ kịp ôm những cái xác gần đấy mà trốn về. để lại những thiếu niên không thể mang về mai táng cẩn thận ngã xuống kia chôn vùi dưới đất, máu thấm vào cờ, hi sinh cho đất mẹ dấu yêu nhưng lại chưa từng hối hận.

binh đoàn chạy kịp vào hang động nhỏ gần đấy, hang động khuất sâu dưới những tán cây rậm rạp, nếu không phải là đến gần cửa hang chắc chắn sẽ chẳng một ai nhận ra. trần đình trọng cho người vào kiểm tra trước, sau khi nhận thông báo an toàn mới đưa anh em vào cùng. bên trong hang động tối tăm phải dùng đến lửa soi sáng, cũng may những ngày gần đây nắng gắt đổ lên đầu nên củi không bị ẩm, bằng không sẽ rất khó tạo lửa. em lê lết cái thân tàn mệt mỏi sau khi đã vác theo hai cái xác trưởng thành cùng chạy đến một góc mà ngồi xuống, hơi thở nặng nề lúc này thi nhau trút ra khỏi lồng ngực phập phồng lên xuống như muốn rút cạn sinh mệnh đang đứng trước cửa tử.

mắt bên trái em vẫn có dấu hiệu chảy máu không ngớt, dù cho đình trọng đã cố lấy mảnh áo rách mà bịt lại. oái ăm thay nơi này cách quân trại không phải gần, và quân y duy nhất của binh đoàn không có ở đây nên mọi vết thương họ đều phải băng bó qua loa, chỉ cần chúng ngưng chảy là sẽ coi thành ổn đợi đến khi về nơi trú rồi tính tiếp. đội xung kích khi đi nhiều người đếm không xuể, lúc về chỉ còn những gương mặt xanh xao bẩn bụi, ai nấy trên mặt cũng đều nhem nhuốc tàn tro trộn lẫn nước mắt. chẳng ai hay vì cái đau từ những cánh tay, đôi chân đứt lìa hay là vì trước mặt mình là xác của đồng đội; còn ngoài kia vẫn đâu đó những cậu trai trẻ thường ngày hay cười, giờ đây đã đem theo tấm lòng nặng tình với quê hương mà nằm xuống dưới đất nơi anh đã chiến đấu một cách oai hùng.

"trọng..."

bùi tiến dũng giờ đây mới có thể lấy lại nhận thức sau cú đánh bom oanh liệt ngay gần chỗ mình núp, hai tai gã máu me be bét không rõ hình thù, bên má có vết hở thịt chết lồi ra, nếu nhìn kĩ còn thấy dịch mủ vàng và xương. bùi tiến dũng nhận thức rõ cơn đau điếng xuất phát từ nơi má phải mình, nhưng đứng trước mặt một đình trọng gần như có thể là mù một bên mắt, gã lại thấy em mới là người cần được quan tâm nhất hiện tại. ít nhất gã vẫn đang bào chữa cho hành động vội vã một cách luống cuống của mình rằng tiến dũng rất thích đôi ngươi của em, vậy nên gã không thể chấp nhận việc đôi mắt quý báu đấy giờ đấy chỉ còn là hố rỗng chẳng thể tìm lấy một ánh sao trong vắt hằng đêm tiến dũng đã thường mơ.

"dũng mặt bồ!"

đình trọng rít lên, em sợ hãi, tay nhất thời không nhịn được mà run rẩy đưa lên chạm khẽ vào bên vết thương qua lớp vải thô sờn. cái chạm khe khẽ, nhưng lại chứa đựng cảm xúc khó có thể tả thành lời giữa hai người lính đã kề vai sát cánh cùng nhau qua bao sinh tử khổ ải.

"tôi không sao, trọng đừng lo."

tiến dũng nương theo hơi ấm còn sót lại mà hơi nghiêng đầu, gã khẽ cười, muốn từ sự ấm áp trong đó mà dỗ dành nỗi sợ của em. thật ra bùi tiến dũng biết hết, trần đình trọng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhẽ ra phải được bảo bọc trong tình yêu của cha mẹ. người con trai gã đem lòng trao tương tư rốt cuộc cũng chỉ đơn thuần là một chàng thiếu niên với tấm lòng yêu nước sâu sắc. mắt em đong đầy vì sao mà gã vẫn thường thấy trên lá cờ đỏ nhuộm máu người con đất việt, mang cái tình gã bâng quơ suốt bao năm tháng hành quân ròng rã rơi vào ánh nhìn cong lên tựa vầng trăng khuyết bị mây mờ che lối, sót lại con quái thú da sắt ngày đêm gầm gừ trên bầu trời rộng lớn.

chiến dịch thất bại, tổn hại nặng nề, quân ta không còn cách nào liền lui về ổn định lại lực lượng và kế sách, đồng thời tiếp tục im lặng đợi tình báo từ những bộ phận khác để chờ thời cơ phản kích. sau trận chiến ác liệt kia, trần đình trọng mù một bên mắt, đôi mắt đẹp đẽ mà cả đội ai cũng suýt xoa một tiếng mỗi khi chạm phải giờ đây lại xuất hiện vết sẹo dài mới kịp đóng vẩy, trông sao cũng rất đáng sợ. vốn đã biết ngày này cũng đến, giữ được cái mạng nhỏ đã là may nên em không một lời than vãn hay kêu ca, chỉ lâu lâu sờ vào mà bật cười khẽ, cảm thấy đây cũng có thể được coi là một chiến tích vẻ vang đáng tự hào trong thời thanh xuân của cậu trai hà thành này.

về phần bùi tiến dũng, gã mang trên mặt vết bỏng còn đáng sợ hơn em mấy lần, bên má đã bị hủy hoại nặng nề không thể lành lại, mảng đỏ mảng đen, lởm chởm chen chúc càng làm cho gương mặt tiến dũng không còn được đẹp đẽ như trước. nhưng gã không quan tâm đến chúng, tiến dũng thấy rằng cái này cùng lắm là dọa trẻ con người lớn, cả đời đơn độc tự thân gánh sinh thôi chứ chẳng có gì bất tiện. dù cho gã trai tỉnh nghệ mới chỉ vỏn vẹn đôi mươi, vết bỏng đối với gã không chỉ là hậu quả của chiến tranh để lại, mà đó sẽ là một câu chuyện lưu lại cho đời sau, cho bao người biết được nỗi đau từ cuộc tranh chấp vô vị từ lòng tham không đáy của các nước thực dân.

trong binh đoàn cũng không ai khá khẩm hơn là bao, có người thì mất cánh tay, có người phải cưa đi nửa bên chân. vậy nhưng đến sau cùng họ lại vẫn ngồi chung quanh một ngọn lửa nhỏ tí tách, tranh thủ hẳng còn sớm mà ăn vội ăn vàng rồi dập lửa, nép sát vào nhau mà kể cho nhau nghe về những ước mơ hoài bão còn dở của lứa tuổi thanh xuân đẹp đẽ. có lẽ là do bom đạn, chẳng ai ngờ rằng mấy mươi chàng trai đang tựa vào nhau đây hẵng còn rất trẻ, ở một độ tuổi mà nhẽ ra họ nên có một kí ức được cắp sách đến trường hay ở bên gia đình chứ không phải lặn lội ở nơi chiến trường khổ ải đây. thế nhưng họ vẫn đi, vẫn ngâm nga khúc chiến ca mà vui vẻ chấp nhận dâng hiến sinh mạng của mình cho một phần đất mẹ, vì họ hi vọng về một hòa bình, về một ngày sẽ được nắm tay nhau la lên mẹ ơi dân ta thắng rồi, con về nhà với mẹ rồi đây.

để rồi, có người thực sự trở về, được ôm mẹ vào lòng mà nức nở giống một đứa trẻ nhem nhuốc bụi bậm. lại có người chờ mẹ đến đón nơi đất khách xa lạ, khi thân tàn đã ngấm vào đất cùng hồn anh đau đáu hai tiếng "mẹ ơi".

.

.

.

"trọng! trọng ơi! nguy rồi!!!"

tiếng công phượng hoảng loạn, cùng bước chân dồn dã như sắp ngã nếu có vật nào đó cản đường anh. đình trọng ngồi trong lều, nghe tiếng kêu thất thanh của công phượng liền chạy ra, vội vã đỡ lấy tấm thân máu đầy áo, cả người tàn tạ khuôn mặt xanh nghét. định mở miệng hỏi chuyện gì thì anh đã nói trước.

"d- dũng, thằng dũng nó bị bọn chó kia bắt đi rồi!"

"s... sao lại-", trần đình trọng không nhận ra giọng mình mơ hồ khẽ run, tim em khi nghe tới gã đã bị bắt liền như trong giây lát ngưng đập, cổ họng tắc nghẹn không thể thở.

"có một thằng bé bên ta làm công tác liên lạc, không may bị bọn nó bắt được. dũng với tôi đang trốn gần đó nên thấy, thằng bé cầm trong tay bức thư quan trọng của đảng truyền xuống, tiến dũng không đợi được đã chạy ra giải vây cho nó. k- kết quả... dũng bị-"

nói đến đây, công phượng không còn nói tiếp, anh cúi gầm mặt, cả đội chẳng ai biết anh đang biểu hiện ra loại cảm xúc gì, chỉ riêng đình trọng ở gần anh nhất mới thấy rõ đôi bờ vai mạnh mẽ ấy đang run rẩy kịch liệt như nào, hai bàn tay được em nắm lấy giờ đây không còn kiểm soát được nữa. đình trọng cũng muốn sợ hãi, nhưng thân là đội trưởng, em không được lộ ra mặt yếu đuối của mình, nếu em còn như thế thì ai sẽ là người cứu lấy bùi tiến dũng đây. đình trọng hít một hơi ngứt quãng, tạm thời truyền khí cho buồng phổi nặng nề tựa đã dừng từ nãy giờ không hoạt động, em loạng choạng đỡ lấy công phượng đang quỳ dưới đất mà đưa cho văn toàn dìu anh vào trong, còn bản thân đi chuẩn bị để tối nay đến địa điểm của địch mà thăm dò.

"tôi không khuyên cậu hành động vội vã" trọng đại tựa ngoài cửa lều, cậu trầm ngâm một lúc mới nói ra ý kiến của mình.

"thế cậu nói tôi phải làm sao? ngồi đợi chúng thả bồ ấy về? hay đến lúc đấy đến cái xác cũng không có mà nhận?!" đình trọng có chút vội vã mà to tiếng. nhưng trọng đại không để bụng, vì cậu biết em thân với gã nhất, gã bị như này em có lo lắng cũng không phải lạ gì.

"đình trọng, cậu là đội trưởng của bọn tôi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu. địch rất đông, nếu không may cậu hoặc dũng bị gì thì chúng tôi biết làm sao?"

"..."

"trọng, nghĩ kĩ đi, đừng có hấp tấp!"

"cảm ơn, tôi biết phải làm gì. tối nay doanh trại nhờ cậu với anh phượng trông coi. nếu lỡ... lỡ may thực sự tôi có bị gì, trọng đại, thay tôi tiếp tục cho đến khi chúng ta chiến thắng. coi như là nhiệm vụ tôi giao cho cậu, cậu không được từ chối."

nói rồi đình trọng bỏ đi mất, để lại một trọng đại ấp úng không biết nên làm sao cho phải. cậu đó giờ vẫn thế, nhún nhường và quá hiền lành để có thể cãi lại cấp trên. à không, bảo cãi lại thì hơi quá, nhưng chung quy là nguyễn trọng đại cực cực cực kì hiền cho ai muốn bắt nạt cậu. nên lần này ai đó cử cậu đến để khuyên bảo người đội trưởng cứng đầu thì sai quá rồi.

dẫu sao đêm đen rồi cũng sẽ buông, ngoài bùi tiễn dũng với tay nắm lấy ánh sao mà gã hằng mong ra thì chẳng còn ai mơ mộng đến chúng nữa. thứ mà con người giờ đây đối diện toàn là thương đau mất mát, nào có kẻ vẫn luôn đau đáu nhớ thương ánh mắt đôi ngươi của một tên trai hà thành như trần đình trọng em đây.

đình trọng mang theo nỗi lo đi mãi về phía tây cách khu căn cứ của cả đội vài cây số, cho đến khi ánh lửa bập bùng thắp sáng cả vùng trời hiện ngay trước mắt, và thân hình nhỏ bé của người con trai em tìm đang bị trói ngay giữa mảnh đất ngổn ngang xác chết của quân mình; trên người biết bao vết thương lớn nhỏ cũ mới chồng chất, dưới đất là cả vũng máu còn chưa kịp khô, mệt mỏi cúi gằm. có lẽ là đêm khuya thanh vắng, đồng không vườn trống khiến con người sinh ra cảm giác an toàn, cũng có thể do mới vừa áp đảo thắng được bên địch một trận nên em quan sát đã được một lúc cũng thấy có hai người gác cổng, tất cả dường như đã ở trong căn nhà bằng gỗ kia hoặc say giấc, hoặc đắm chìm vào thứ vui lấy từ nước mắt và máu của sinh vật cùng loài.

với thân thể nhanh nhẹn, trước khi hai lính canh cổng kịp hét lên một tiếng hay nã một viên đạn báo hiệu kẻ thù tới, chúng đã bị đình trọng tập kích bằng con dao sắc nhọn, một nhát ngang yết hầu và một đâm ngay giữa họng rồi liên hoàn những nhát khác. đã rất nhanh hai tên lính mĩ ngã gục xuống, đôi mắt trừng to như thể hắn mới thấy bản thân nằm trong móng vuốt của thú săn, giữa đêm đen chỉ riêng ánh mắt đã lóe lên cùng lưỡi dao lấy đi tính mạng con mồi. xử lí gọn gàng hai tên lính canh đình trọng liền mở cổng nhẹ nhàng tiến vào, khung cảnh trước mắt vừa khiến em đau như muốn khóc òa, lại cũng vừa run rẩy siết chặt nắm đấm cùng hàm răng của mình.

dũng.

tiến dũng của họ.

cố gắng lờ đi những thân xác trên nền đất lạnh lẽo, có những xác người hẵng còn mới, nhưng cũng có xác lính mục rữa sinh giòi, nhưng tất thảy đều là con người việt nam vì không khai ra căn cứ của bên mình nên chịu tra tấn dã man. để rồi khi không chịu được mà bỏ đời, bọn chúng chẳng ngần ngại quăng bừa ra sân cho kền kền đến mổ thịt. đình trọng còn không rõ liệu trong đây có ai là người thân của mình, cũng có ai là người thân của người trong đội, vì giờ đây hình thù người lính chẳng còn ra thể dạng ban đầu, mốc meo vặn vẹo đến đáng thương.

"bồ dũng, dũng ơi!"

khẽ lay tỉnh con người trước mặt dậy, em lúc này đã run rẩy kịch liệt, từng bước tháo dây trói cho gã cũng không dám làm mạnh, như thể sợ rằng chỉ một hành động ngu xuẩn của mình thôi cũng khiến gã trai trước mặt không lời từ biệt mà đi. bên trong căn nhà không có dấu hiệu gì bất ổn, vậy nên đình trọng vẫn kiên trì lay tỉnh tiến dũng, đợi đến khi gã lờ mờ hé mở đôi mắt, em rít lên tiếng khe khẽ ở cổ, vui mừng ôm lấy tiến dũng vào trong lòng mình mà lẩm bẩm hai từ "cảm ơn" một cách vô thức. bùi tiến dũng mơ mơ màng màng chưa thể lấy lại được nhận thức, một phần vì cơn hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần suốt cả ngày trời khiến gã kiệt quệ như mới chết đi sống lại, một phần là vì giờ đây mở mắt ra đâu đâu xung quanh cũng là bóng tối mịt mù, gã trông lại thấy bần thần cả người.

bóng tối...

tại sao lại là bóng tối?

hơi ấm đang quấn quanh gã là gì vậy?

sao gã nghe thấy tiếng ai hít thở, nhưng sao gã không nhìn được thế?

bùi tiến dũng?

"dũng, bồ nghe tôi nói không? sao bồ không nói gì hết vậy? tiến dũng?"

đình trọng lúc này mới cảm nhận được cái run rẩy ngày càng mạnh của người trong lòng, gã dù cho đã mở mắt nhưng ánh nhìn lại mông lung không tập trung vào một cự điểm nào cả. em thoáng chốc cứng đờ người, nỗi sợ vô hình dần lớn trong lòng bủa vây lấy trái tim hai người con trai đang ôm lấy nhau giữa khoảng trời sao rộng lớn. quả thực đêm nay rất đẹp, và sẽ đẹp hơn nếu em lại một lần nữa nghe thấy tiếng cười văng vẳng bên tai, cùng những câu chuyện nhỏ bé đời thường do bùi tiến dũng gom góp kể lại, khi cả hai cùng ngồi sát bên nhau, quấn chung một tấm vải dày trong tiết trời lạnh buốt mà ấm con tim.

"t- trọng?"

"tôi đây, dũng nhận ra tôi không... dũng bồ có bị gì không?! sao bồ im lặng vậy, đừng dọa tôi nữa, nói gì đi chứ!"

đình trọng thiếu kiên nhẫn sau khi chỉ nghe gã gọi tên em một lần rồi thôi. nhưng rất nhanh em đã nhận ra, không phải là người kia không nhận ra mình hay phớt lờ mình, mà là gã không thể nhìn thấy em. trước mắt tiến dũng giờ đây chỉ có đen tối bủa vây không một chút ánh sáng, đẩy gã rơi vào hố tuyệt vọng sâu thẳm mà gã biết sẽ chẳng còn bao lâu nữa, người con trai xứ nghệ mang tên bùi tiến dũng sẽ im lặng mà ngủ sâu dưới tận cùng đó, bên trên bao lấy gã là lá cờ tổ quốc nguyên vẹn vướng phải bụi bẩn chứ không hề rách nát.

"trọng."

"tôi đây."

"trọng ơi."

"dũng nói đi tôi nghe."

"tôi thương trọng."

xung quanh dường như im lặng trong chốc lát, em bỡ ngỡ, thẫn thờ, nhưng cái ôm lại chưa từng vì thế mà buông lỏng. trần định trọng vẫn giữ chặt bùi tiến dũng tựa vô lòng, từng cái vỗ nhẹ nhàng, tuy rằng em đã không còn cất tiếng hát mà gã vẫn thường khen sao nó nhẹ như nơi em thuộc về như thế, nhưng đình trọng biết gã sẽ không vì thế mà trách cứ em đâu.

vì bùi tiến dũng rất thương trần đình trọng.

"dũng... dũng."

lời nói nghẹn ứ, em hiểu tại sao gã lại nói những lời mà nhẽ ra nên phải giấu kín sâu trong lòng bởi định kiến dày đặc ngoài kia là lớn thế nào. đình trọng đơn giản là không muốn chấp nhận, cũng là không muốn phải đối mặt với một cái chết gần ngay trước mắt lại bất lực chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ lấy gã trong lòng, với nỗi sợ ngày càng lớn dần. tiến dũng đến cuối cũng biết tại sao mình không thể nhìn thấy được gì, có điều gã lại rõ người đang ôm lấy mình cắn chặt răng không cho tiếng khóc thoát ra ngoài là ai. vậy nên gã bật cười, dùng sức lực còn lại của mình mà đưa lên nắm lấy tay em.

"trọng đừng khóc."

"tôi không khóc."

"khóc sẽ không có bánh đa để ăn đâu."

mười ngón tay đan xen nắm chặt lấy, đình trọng lúc này không còn giữ được mà bật khóc nức nở. em dựa trán mình vào trán gã, cảm nhận từng hạt cát cấn cấn và cảm giác nhớp nháp từ máu hoà lẫn cùng mồ hôi, nhưng đình trọng mặc kệ. giờ phút cuối em chỉ muốn được ích kỉ mà bỏ qua hết thảy rồi ở bên cạnh gã, cùng gã bầu bạn kể lại vài ba câu chuyện không đầu không đuôi, đổi lại một cái nhếch miệng khe khẽ cũng có thể hạnh phúc trong lòng đến tột cùng.

nhưng chiến tranh sẽ như con dao độc xuyên qua tim người lính trẻ, lấy đi hơi ấm cuối cùng như cách bùi tiến dũng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của trần đình trọng. giờ đây em không khóc thành tiếng, duy có đôi mắt lã chã nước lăn trên gò má rơi xuống thẫm đẫm vải áo thô sơ nhưng lại sáng rực huy hiệu cờ đỏ sao vàng bên ngực trái của người anh mới ra đi. tiến dũng như lời hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, kể cả khi gã đã không thể chống chọi với đớn đau thì năm ngón đan cùng bàn tay chai sờn của đình trọng vẫn không hề bỏ ra, cứ thế nắm chặt lấy, giống cách gã đã từng thề trước quê hương "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".

"em cũng thương anh."

người ta vẫn hay kể về các chiến tích huy hoàng thời chinh chiến khốc liệt đã qua, đâu đó vẫn là vài ba cây chuyện tình giữa những người lính với trái tim trao cho đất nước và hồn tôi nguyện dâng đến cho em. và rồi người nào đó cũng kể, anh kể về hai người lính đến thời phút cuối cùng của sinh tử, họ đã ở cạnh nhau như thế nào, trong nụ cười hoà với nước mắt nhưng vẫn dõng dạc hát lên tiến quân ca đầy hào hùng ra sao giữa xào huyệt của địch.

người nào đó vẫn kể, nhưng lại chưa từng kể đến khi căn cứ địch đã bị quân ta đánh úp và giành chiến thắng, họ thấy đội trưởng trần đình trọng với viên đạn xuyên tim đang ôm lấy bùi tiến dũng chằng chịt vết thương. hai mắt nhắm chặt và hai bàn tay nắm chặt, tựa chiến tích cho thấy rằng mảnh tình giấu kĩ đã nở trên mảnh đất chết một cách thật đẹp, và tàn cũng thật huy hoàng biết bao.

người ta chưa kể, có hai chàng lính trẻ lấy cả tuổi xuân để yêu nước và thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro