1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin thể thao
Trung vệ Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel bị chấn thương nặng, tình hình không mấy khả quan.

Đình Trọng hôm nay đã có một trận đấu tốt, CLB của cậu cũng đã có chiến thắng quan trọng, 80% chức vô địch V-league sẽ thuộc về Hà Nội FC.
Vui vẻ bước vào phòng thay đồ, Đình Trọng định gọi cho Tiến Dũng, vì nghe hôm nay anh cũng có một giải đấu rất quan trọng ở giải hạng nhất. Nếu cả anh và cậu đều mang cup về thì hay quá.
Mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ một số lạ, còn chưa nhớ ra đây là số của ai thì tingg, cậu có tin nhắn, đến từ số điện thoại kia:
"Tôi là Hoàng Sơn, anh Dũng bị chấn thương rất nặng giờ đang nằm ở bệnh viện X".
Đình Trọng điếng người, còn không tin vào mắt mình. Nặng? Là nặng đến mức nào mà anh ko tự nói cho cậu biết?
Duy Mạnh ngồi bên cạnh bàng hoàng, không ngừng lay vai cậu:
- Này Trọng, anh Dũng bị thương nặng lắm này!
Đưa điện thoại cho Đình Trọng, bài báo chi tiếc về chấn thương của anh hiện ra trước mắt cậu.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel bị chấn thương nặng, tình hình không mấy khả quan.

Và kèm theo đó là những hình ảnh anh đau đớn vật vã trên cán, được trực tiếp đem lên xe cấp cứu. Anh gần như ngất lịm đi vì đau đớn, đôi chân được sưng tấy băng bó tạm thời, và đầu anh còn chảy máu!
Đọc đến đây Đình Trọng đã không còn đủ tỉnh táo, cậu chạy như điên đến bệnh viện, quên luôn việc mình còn mặc nguyên bộ đồ thi đấu, đến giày còn chưa kịp thay.

Trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bị đối thủ vào bóng nguy hiểm đốn hạ, một cầu thủ khác vì không kiểm soát được tốc độ nên đã vô tình đá vào mặt anh.

Đình Trọng vừa vào đến viện đã chụp ngay Hoàng Sơn:
- Anh Dũng đâu rồi. Anh ấy bị sao không. Bác sĩ nói sao, sao mọi chuyện lại như thế này.
- Trọng cậu bình tĩnh_Hoàng Sơn như thét vào mặt cậu.
- Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ. Thử hỏi người đó là người yêu cậu thì cậu có bình tĩnh được không _Đình Trọng nức nở trong nước mắt.
- Tôi biết cậu lo cho anh ấy nhưng rối rắm vào lúc này không giải quyết được gì đâu. Anh ấy đã vào trong làm phẫu thuật rồi, bác sĩ cũng chưa nói gì với chúng tôi.
Đình Trọng thẫn thờ ngồi gục xuống hàng ghế nhựa. Cậu không biết làm gì vào lúc này ngoài cầu nguyện cho anh.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Đình Trọng chạy đến ngay chộp lấy vai bác sĩ hỏi trong gấp gáp:
- Bác sĩ anh ấy sao rồi.
- Cậu ấy không sao, đầu chỉ bị choáng, nghỉ ngơi một chút là được, còn về phần chân...tôi e rằng cậu ấy phải nghỉ đến hết mùa giải.
Đình Trọng đến lúc này mới có thể thở phào, đối với cậu anh không sao là được rồi. Cup mùa này không có thì mùa sau cố gắng hơn vậy, dù gì sức khoẻ cũng là điều quan trọng hơn cả.

Bước vào thăm anh, lúc này thuốc tê vẫn chưa hết nên anh vẫn còn ngủ, nhìn đầu anh được quấn một lớp vải trắng, cậu không khỏi đau lòng, nắm chặt tay anh, cậu không nói gì mà chỉ khóc, khóc trong nức nở.
Có một bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ, ngước nhìn người nọ, và đến lúc này cậu mới phát hiện ra là có một cô gái ở đây.
Cô là Linh, bạn từ nhỏ của anh Dũng, họ cũng đã gặp nhau vài lần, coi như cũng thân thiết.
- Cậu đừng buồn nữa, chẳng phải bác sĩ đã nói Dũng không sao rồi sao. Nhìn cậu như vậy Dũng đau lòng hơn đó_Người con gái ấy mỉm cười với cậu.
Cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, đúng vậy, anh không sao là tốt rồi, anh thương cậu như vậy, nhìn thấy cậu nước ngắn nước dài như vậy sẽ đau lòng a.

Cậu ngồi với anh đến tối muộn, lúc này mọi người về đã gần hết. Vừa xong trận cậu đã chạy ngay đến đây, một phút nghỉ ngơi cũng không có. Nhìn cậu như vậy Hoàng Sơn không nở, lên tiếng:
- Trọng này, ngày hôm nay cậu đã mệt rồi, vừa kết thúc trận đấu đã chạy ngay sang đây, đến giày còn chưa cởi. Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi.
- Nhưng còn anh Dũng, không thể bỏ anh ấy được.
- Cậu yên tâm, để tôi chăm sóc cậu ấy là được rồi. Tôi cũng đã điện cho cha mẹ cậu ấy, rất nhanh họ sẽ tới nơi thôi_là tiếng của cô gái tên Linh.
Đình Trọng chần chừ, nhưng nhìn lại hình ảnh bây giờ của bản thân cậu cũng thấy ngao ngán. Nên cũng đồng ý quay về.

Trong phòng lúc này chỉ còn Tiến Dũng đang ngủ và Linh.
Linh là bạn thân từ nhỏ của Tiến Dũng, hai người cùng nhau lớn lên ở Hà Tĩnh, đến năm 15 tuổi Linh do đậu vào một trường chuyên ở Hà Nội nên một thân một mình lên đấy ở, không sau Tiến Dũng cũng lên Hà Nội chính thức tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp ở đội trẻ. Hai đứa nhóc mới lên Hà Nội, đều chưa có bạn bè, lẽ dĩ nhiên là sẽ càng thân thiết.
Đến khi lớn hơn mỗi người một việc, cô thì bận rộn với việc học ở trường, anh thì tất bật với việc tập luyện và thi đấu. Nhưng không vì thế mà tình bạn của họ phai nhạt. Mỗi khi Linh rãnh rỗi đều sẽ đến cổ vũ anh thi đấu.
Nói thật là Đình Trọng đôi lúc cũng nổi máu ghen khi nghe anh kể về tình bạn của mình, nhưng mỗi lần như thế anh đều sẽ cóc vào đầu cậu bảo "Nếu ghen là anh ghen với em và Duy Mạnh kìa, hai người còn thân thiết hơn nữa mà".
Ghen thì có ghen đấy, nhưng Đình Trọng không mù quáng đến nổi không nhìn ra giữa bọn họ chỉ có tình bạn nên cậu cũng cư xử bình thường với Linh.

Ngày hôm sau trời vừa sáng cậu đã có mặt ở bệnh viện. Vừa nước vào phòng cậu đã giật mình dừng bước, Linh không còn ở đây nữa, mà thay vào đó là cha mẹ Tiến Dũng.
Mẹ anh nhìn con trai mình bằng ánh mắt đau lòng tận cùng, hình như bác đã khóc suốt đêm, còn cha anh thì bộ dạng không khỏi mệnh mỏi chạy đến chạy lui lo cho cậu con trai của mình.
Vừa thấy cậu ở cừa cha anh đã kêu lên:
- Trọng hả cháu. Sao không vào đây mà đứng ở cửa vậy. 
- À...dạ cháu chào hai bác ạ. Hai bác đến khi nào ạ
- À hai bác đến từ đêm qua rồi, cái Linh kể là cháu đã rất lo lắng cho thằng Dũng, hai bác cảm ơn cháu nhé.
- Dạ không có gì đâu ạ.
- Thằng Dũng đúng là tốt số khi có người bạn như cháu.
Đáy mắt Đình Trọng ánh lên tia bàng hoàng "Bạn".
À đúng rồi, trong mắt cha mẹ anh, cậu chỉ là một người bạn thân của Tiến Dũng, không hơn không kém. Chuyện của họ Tiến Dũng đã nhiều lần muốn nói cho gia đình biết, nhưng lại bị Đình Trọng ngăn cản, thú thật là cậu rất sợ đối mặt với gia đình anh, sợ họ sẽ không đồng ý tác thành hai người, sợ họ sẽ dùng mọi cách tách anh ra khỏi cậu.
Đình Trọng ngồi xuống bên cạnh Tiến Dũng, rất muốn nắm tay anh nhưng rồi nhận ra cha mẹ anh đang ngồi đối diện, nếu lúc này cậu nắm tay anh thật thì không biết cha mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào.
- Tội nghiệp con bé Linh, nó lo cho thằng Dũng của mình biết chừng nào.
Cháu còn lo hơn chị ấy gấp mười, gấp trăm lần.
- Ừ con bé thức gần như suốt đêm.
Suốt đêm qua cháu cũng đâu chợp mắt được phút nào.
- Tôi mong hai đứa nó thành đôi ông à.
Cháu mới là người yêu anh Dũng cơ mà.
Trái tim Đình Trọng vụng vỡ theo từng câu nói của cha mẹ Tiến Dũng.
Cậu biết hai người họ mong anh hạnh phúc, nhưng chẳng phải bên cậu anh rất vui sao. Tuy đôi lúc cậu hơi ương bướng, đôi lúc cậu làm anh không vui, nhưng mà cũng tại anh nuông chiều cậu mà, vì biết anh kiểu gì cũng sẽ không nỡ giận khi cậu trưng bộ mặt ỉn hồ ly ra mèo nheo với anh nên cậu càng được nước làm tới, nhưng mà chẳng phải sau khi quậy đủ cậu cũng sẽ về bên anh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro