Lầm lỡ yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mọi người đều nói Bùi Tiến Dũng là một chàng trai gan lì, cứng đầu và cực kì nhiệt huyết. Thế nhưng mấy người biết được Bùi Tiến Dũng lại cực kỳ sợ yêu. Đó là bởi vì cái tôi của anh quá lớn. Anh sợ sẽ làm người mình yêu phải đau khổ chỉ vì cái gọi là sĩ diện của một thằng đàn ông. Thích không dám tương tư, yêu thương mà không dám thổ lộ, quan tâm nhưng chẳng thể đến gần. Cứ như vậy, anh ôm một nỗi niềm chẳng thể nói cùng ai. Nỗi buồn càng lớn, cái tôi càng cao.
Cho đến khi anh gặp cậu, chàng trai với vẻ ngoài già dặn hơn tuổi rất nhiều. Đời cầu thủ là vậy, vì hoàn cảnh gia đình mà chống chọi trước bão tố; vì đam mê mà hóa tuổi trẻ thành nhiệt huyết, vượt quãng đường hàng trăm cây số cho những năm tháng luyện tập may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều. Cứ như vậy mà trở nên già dặn hơn bất kỳ người nào cùng tuổi.
Trần Đình Trọng, chàng trai hai mươi tuổi đã đốn ngã trái tim gai góc của Bùi Tiến Dũng ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Trọng trầm tính hơn những đồng đội của mình, nhưng có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Vì vậy mà Trọng cảm nhận được tình cảm của Dũng đã vượt qua cả tình nghĩa huynh đệ. Nhưng Trọng sợ bản thân ảo tưởng để rồi tiếc nuối. Từng bước chạy của Trọng trên sân cỏ, luôn có một hình bóng âm thầm phía sau che chở cậu. Tại sao anh lại không nói, để cho cậu lún sâu vào nỗi sợ mang tên ảo giác? Còn cậu, cậu không dám nói vì chính bản thân vẫn còn hoài nghi về thứ cảm xúc ấy. Là bạn thân, hay chỉ đơn thuần là đồng đội tạm thời cùng nhau đi qua một mùa giải?
Bùi Tiến Dũng, vẫn luôn âm thầm hướng theo bóng lưng chàng trai ấy. Có lẽ suốt đời này, anh mãi mãi chỉ có thế nhìn được bóng lưng của cậu, bóng lưng cao lớn nhưng lại thật cô đơn. Nhiều lần Dũng muốn nói, nhưng lại bị chính cái tôi của mình chiếm trọn lấy cảm xúc. Muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại buồn, và cái tôi thì lại càng lớn. Chưa bao giờ anh ghét cái tôi của mình nhiều đến như vậy. Một thằng đàn ông có thể vì cảm xúc mà vứt bỏ cái tôi của mình không? Làm sao có thể...
Ngày cả đội về nước trong vòng tay của người hâm mộ, vẫn là một người, dõi theo bóng lưng một người. Vài ngày nữa thôi, chúng ta mỗi người một nơi, đi tìm tương lai của riêng mình, nếu có gặp nhau cũng chẳng thể thành đồng đội, nếu có nhớ nhau cũng chẳng thể gọi tên. Người dưng thành bạn bè, thành đồng đội rồi lại là người dưng. Bùi Tiến Dũng sẽ lại ôm niềm vui riêng, biến nó thành nỗi buồn trong cái tôi lớn lao của chính mình.
Và ngày hôm ấy cũng là ngày mà đội trưởng Lương Xuân Trường hét vào mặt anh rằng:
- Anh tưởng chúng tôi không biết anh có tình cảm với Trọng hả? Vứt mẹ cái sĩ diện của anh đi. Anh cũng chỉ là một thằng ích kỷ thôi.
Dũng vẫn đứng đó, mặc cho đội trưởng đánh hay chửi rủa. Đúng rồi, một thằng hèn như anh thì làm sao xứng đáng có tình yêu. Trọng à, xin đừng chờ đợi anh. Yêu một thằng ích kỷ sẽ chẳng thể khiến em hạnh phúc. Cơ hội ấy, xin em hãy dành cho một người khác không phải là anh...
...
Anh và cậu, gặp lại nhau, cùng một sân cỏ nhưng chẳng còn là đồng đội. Khoảnh khắc hai người đối diện nhau, Dũng đưa tay ra nhưng lại thu về, chỉ còn lại bàn tay của Trọng hụt hẫng giữa không trung với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Vẫn là không dám. Không dám đối mặt, không dám nhìn em, không dám động vào em.
Bùi Tiến Dũng quay lưng bước đi, miệng lẩm bẩm đọc một bài thơ mà trước đây Trọng từng nói rằng cậu rất thích, bài thơ được sáng tác vội vàng từ một người vô danh:
"Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau..."
Sự nuối tiếc muộn màng cho một kỉ niệm đã qua...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro