htb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ 1

Tiến Dũng điều khiển chiếc trực thăng đi ngang qua sa mạc Sahara, trong lòng thầm mong mình sẽ không bao giờ phải bỏ mạng ở nơi đây. Tuy vậy, trời không chiều lòng người, chiếc trực thăng đang đi bỗng khực một cái, hạ cánh khẩn cấp xuống một đụn cát cao. Có cái gì đó trong nó bị hỏng. Không dụng cụ sửa chữa, không đồ ăn nước uống, anh buộc mình phải hi vọng. Tiến Dũng còn đủ nước uống cho 10 ngày.

Tối hôm đó, đêm đầu tiên, anh ngủ trên chiếc chăn cũ, dưới lưng là cát lạo xạo, cách xa ngôi làng gần nhất hàng ngàn dặm về phía đông. Tiến Dũng gối đầu lên một cánh tay, ánh mắt thoả sức ngắm nhìn bầu trời đêm. Hàng ngàn vì tinh tú sắp xếp thành một hình vòng cung khổng lồ, trở thành nguồn sáng duy nhất trong đêm tối. Anh lôi chiếc Samsung cũ ra, mân mê nó vài phút. 50% pin và không có sóng. Mà nếu có sóng, Tiến Dũng cũng không biết phải gọi ai. Cứu hộ? Nghe chẳng lãng mạn tí nào. Với tính cách kì cục của mình, nếu có sóng đi chăng nữa, Tiến Dũng sẽ đợi đến ngày thứ 9 rồi mới gọi người đến cứu. Anh từng là một đứa trẻ cô đơn và bây giờ vẫn như vậy. Tiến Dũng không có gia đình, không có bạn bè thân thiết. Anh không đổi lỗi cho ai về việc này. Anh quá sức mâu thuẫn. Tiến Dũng thích thiên nhiên hơn con người, nhưng lại sợ chết.

Anh thở dài. Đêm đầu tiên trôi qua như thế.

Tờ mờ sáng hôm sau, anh tỉnh dậy bởi một cái lay nhẹ vào vai. Một giọng nói nhỏ nhẹ ngộ nghĩnh cất lên, thành công làm Tiến Dũng ngồi bật dậy.

- Nếu anh vui lòng... xin vẽ hộ em một con cừu.
- Cái quái gì...
- Xin vẽ hộ em một con cừu...

Tiến Dũng dụi mắt thật kỹ. Anh thấy một cậu bé thấp hơn anh vài phân, mái tóc đen ngắn vì mồ hôi mà bết lại trước trán, đôi mắt cong cong, mềm mại như cánh hoa đào. Em trông không có vẻ gì là mệt mỏi cả, trừ vầng trán ướt mồ hôi ra. Cả người em sáng bừng lên vầng hào quang nhàn nhạt. Trước cảnh tượng ấy, tất cả những gì Tiến Dũng nghĩ ra chỉ là:

- Em cũng đọc Hoàng Tử Bé à?

- Không, em là Hoàng Tử Bé.

- Anh chết rồi à?

- Không đúng cũng không sai. Nhưng vì sao anh lại nghĩ vậy?

- Chỉ có trước khi người ta mất đi, ước vọng của người ta mới hiển hiện trước mặt thế. Lúc nào anh cũng muốn như Hoàng Tử Bé.

- Triết lí sống hay đấy, anh phi công ạ. Nhưng tiếc là anh chưa chết đâu. Em là Đình Trọng, phóng viên và em nghĩ hoàn cảnh này khá giống trong Hoàng Tử Bé đó. Anh có thấy hay ho khi em đòi anh vẽ một con cừu không?

- Sao em lại lạc đến đây? Cũng phải đến một nghìn dặm tính từ đây đến ngôi làng gần nhất.

- Vì em đến từ một tiểu tinh cầu khác. Đùa thôi, anh đừng nghệt mặt ra như thế.

Cậu bé trước mặt, bây giờ là Trọng, vừa giơ một tay ra nắm lấy tay anh, tay kia hất phần tóc mái ra sau. Tiến Dũng nắm lấy, chắc chắn đứng lên. Từ góc nhìn của anh, cậu bé này nhìn xinh trai ra phết, với nước da trắng trẻo cùng đôi môi hồng hồng lấp lánh. Cậu bé rất tự nhiên vòng tay ra sau lưng anh phủi phủi đi mấy hạt cát vô ý mà dính vào.

- Em đang đi nghiên cứu về bao báp. Làm phóng sự ấy mà. Bọn em xuất phát được 3 ngày rồi, với xe và các loại máy quay cỡ nhỏ. Em ở cách đây 7 dặm cơ,  hôm qua do nhìn thấy có khói bốc lên ở phía anh nên mới chạy xe đến. Đáng nhẽ tối qua bọn em đã đến rồi, nhưng mà cái xe tự dưng lại trục trặc, nên sáng nay mới đến kịp. Em còn đang bứt rứt lắm, vì nếu tối qua có người bị thương, bọn em nhìn thấy nhưng không cứu kịp, thì tội lắm anh ạ. Sáng thấy anh còn ngủ ở đây em vui lắm nên trêu anh chút thôi, không ngờ anh cũng thích Hoàng Tử Bé. Thế sao anh lại đi qua chỗ này?

- Anh thích đi dạo thôi.

- Anh đi dạo bằng máy bay á?

- Ừ, anh muốn tránh xa Cairo một tí. Anh không quen ai đủ để giữ chân anh cả.

- Thế thì tiếc nhỉ anh nhỉ.

Tiến Dũng nhìn cậu bé đang khua tay múa may trước mặt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh ghét con người, ghét phải tiếp xúc với người lạ, may mà ân nhân cứu mạng anh lại là cậu bé này. Trọng chính là Hoàng Tử Bé trong tưởng tượng của anh bấy lâu. Anh thích cái cách cậu khua tay lộn xộn lúc nói chuyện, càng thích hơn vì cậu cũng thích Hoàng Tử Bé. Đối với Antoine De Saint-Exupéry, Hoàng Tử bé có mái tóc vàng rơm, "cảm hoá" với một con cáo và một bông hoa hồng có bốn cái gai. Đối với Tiến Dũng, Hoàng Tử Bé của anh mặc quần  thụng màu nâu, sơ vin với áo dài tay nhiều hoạ tiết và muốn anh vẽ cho em một con cừu.

Đình Trọng ngỏ ý kéo anh về phía cái xe của cậu. Cậu bảo cậu đi làm phóng sự cùng hai người anh lớn, anh Thanh và anh Mạnh. Cậu còn dặn dò anh là không nên ngại ngùng vì hai người đó nhìn mặt thế thôi chứ tốt lắm.

Tiến Dũng tiến lại gần cái máy bay, thu xếp mọi thứ cần thiết vào cái túi nhỏ rồi quay lại chỗ Đình Trọng. Cậu chỉ vào cái túi.

- Anh lấy đi ít đồ thế.

- Anh cũng bỏ cái máy này thôi. Không sửa được nữa rồi.

- Từ bây giờ anh đi xem bao báp với bọn em nhé.

- Anh còn lựa chọn khác nữa đâu. Vả lại, anh còn phải vẽ cho em một con cừu.

Đình Trọng cười khúc khích, một lần nữa nắm lấy tay anh đi về hướng ngược lại. Anh thoáng thấy một cái xe du lịch to, cùng với hai chàng trai đang đứng khoanh tay ở trước cửa. Cách chiếc xe tầm 100 mét, Tiến Dũng dừng lại. Trọng đang đi theo đà bị kéo lại, quay ra sau, mở to mắt tò mò. Anh chàng phi công lấy nhanh từ cái túi đeo ra một cái bút bi và giấy, anh vẽ lên đó một cái con trăn kín.(1)

Đình Trọng liếc qua tờ giấy, giật lại chiếc bút bi, vẽ ngay phía dưới nó một con trăn hở, trong bụng nó là cả một con voi.(2) Anh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn cậu bé đang cười híp mắt trước mặt, trong lòng cuộn lên một cảm giác khó tả. Cậu bé này thật hoàn hảo. Hoàn hảo cho anh.

ngày thứ 19

Tiến Dũng ngắm nhìn Đình Trọng chỉnh sửa các máy quay bên ngoài khu vực sa mạc. Chỉnh sửa xong, cậu đăm chiêu ngó nghiêng lên bầu trời, hai bàn tay giơ lên vuông góc tạo thành một cái khung ảnh bé xíu. Trọng bất ngờ quay ra sau, bắt gặp ánh mắt của anh, tinh nghịch nhìn lại. Anh vẫy vẫy cậu bé đến gần, để Trọng vừa vặn ngồi cạnh anh, đầu tựa vào vai. Tiến Dũng đưa tay luồn vào mái đầu cậu, mát xa nhẹ nhàng, tận hưởng khuôn mặt mơ màng của Trọng. Thanh và Mạnh đang đi quan sát các cây bao báp ở cách xa đó vài dặm, vì Trọng ít tuổi nhất nên được quan sát ngay trước chiếc xe du lịch. Cậu hỏi chuyện, cũng bằng giọng nói mơ màng:

- Anh Dũng ơi, nhà anh ở đâu thế?

- Hà Tĩnh. Thế nhà Trọng ở đâu?

- Quê em ở Gia Lâm, nhưng nhà em chỉ ở cái nhà mái đỏ ở Đa Tốn thôi. Nhà em bé lắm. Đi cái là hết nhà.

- Nhà anh cũng bé thế. Bây giờ anh có thêm nhà nữa.

- Nhà đâu cơ?

- Nhà đây này. Cạnh Hoàng Tử Bé.

- Anh cứ trêu em. Mà anh chưa vẽ cho em một con cừu đâu đấy.

- Sau này, lúc về thành phố, anh sẽ vẽ cho Trọng một con cừu. Vẽ ở đây lại phải vẽ cho con cừu cả cái dây da và mấy bụi cây để nó ăn.

- Anh Thanh với anh Mạnh mà nghe mình nói chuyện chắc nghĩ mình điên quá anh ạ. Nhưng mà kệ đi. Em thích thế. Em cũng thích làm Hoàng Tử Bé. Lúc mình mệt thì mình sẽ ngã xuống cát nhẹ như một cái cây.

Dũng quay sang cậu bé đang trượt từ vai xuống  nằm ngả nghiêng trên đùi mình, chỉnh sửa tư thế sao cho Trọng nằm gọn vào lòng anh. Trên sa mạc, trên cát, dưới bầu trời đầy sao, có hai người ngồi trên một tấm bạt nhỏ, đắp chung một cái chăn, người lớn hơn tựa lưng vào chiếc xe trắng, còn nhỏ hơn tựa vào lồng ngực người kia. Tiến Dũng mân mê cái bàn tay vẫn dính cát của cậu, vẽ lên đó những vòng tròn nhỏ.

- Trọng mệt thì ngã vào lòng anh đây này. Ngã vào cát bẩn lắm, mà anh thì đau lòng.

Cậu bé lại khúc khích cười, khẽ ngân nga một giai điệu nho nhỏ, nói một vài câu chẳng ăn nhập với nhau, rồi chìm vào giấc ngủ.

- Này, anh biết không? Khi người ta cô đơn, người ta thích ngắm nhìn bầu trời đêm. Có những ngày em ngủ rồi lại dậy, ngủ rồi lại dậy, ngắm nhìn bầu trời tới tận 37 lần.

- Thế cái ngày 37 lần ấy, có phải em cô đơn quá không?

Trọng không trả lời. Tuy vậy, trong giấc ngủ say, anh nghe loáng thoáng.

- Bây giờ không cần phải ngắm bầu trời nhiều lần nữa rồi.

ngày thứ 28 (2 ngày trước khi trở về)

Anh cùng Mạnh hì hục sửa lại động cơ xe. Hôm qua có một cơn bão cát khủng khiếp, và việc tiến vào khu vực an toàn có vẻ hơi quá sức đối với chiếc xe này. Trọng và Thanh đang xem lại các đoạn băng đã quay trong vòng gần 1 tháng ở đây. Đình Trọng hài lòng cười toe toét khiến cho mặt đỏ bừng lên như một quả táo. Cậu vẫy vẫy tay với Duy Mạnh, ra hiệu cho anh đến gần. Thế là còn mỗi Tiến Dũng ngồi lại đằng sau. Nhưng anh cũng không phiền. Anh thích ngắm nhìn Trọng. Anh thích cái cách cậu bé yêu công việc của mình. Đình Trọng muốn tìm kiếm những điều lạ thường của thế giới, nhưng khác với những người khác, cậu tìm kiếm bằng trái tim. Trong hàng ngàn cây bao báp, cậu vẫn yêu nhất cây bao báp còi cọc do chính tay cậu trồng trong chuyến đi thực địa năm trước. Trong hàng ngàn đoá hoa hồng, cậu vẫn chọn yêu đoá hoa kiêu kì ở quê nhà, trồng trong một cái lon bia. Trong hàng ngàn người trên thế giới, cậu chọn yêu Tiến Dũng.

Đình Trọng tiến lại gần anh.

Cậu bé đã "cảm hoá" Tiến Dũng. Hoặc ngược lại. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy. So với một trăm người trên thế giới, chính thời gian Tiến Dũng dành cho Đình Trọng khiến cậu trở nên quan trọng. Anh phải mãi mãi chịu trách nhiệm về những gì anh cảm hoá. Anh có trách nhiệm với Đình Trọng.

Tiến Dũng lẩm bẩm lại câu cuối một lần nữa, trước khi kéo cậu bé của anh vào một nụ hôn dài.

ngày thứ 30 (ngày cuối cùng)

Tất cả mọi người dành ngày cuối cùng ở lại ở ngoài trời, bên cạnh cái xác máy bay cũ của Tiến Dũng. Văn Thanh và Duy Mạnh tranh cãi về hình dáng của các chòm sao. Tiến Dũng và Đình Trọng ngồi lặng im bên cạnh hai người kia, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tiếng lửa lách tách.

Trong một phút giây nào đó, Tiến Dũng thấy mình thật hoà hợp. Với em, Văn Thanh và Duy Mạnh. Anh mơ về một tương lai bao gồm cả bốn, và cả việc có những đứa trẻ. Những đứa trẻ mà sau này sẽ biết về một câu chuyện bắt đầu bằng việc hỏng máy bay, rồi ai đó xin ai đó vẽ một con cừu.

.

(1) (2) chi tiết trong Hoàng Tử Bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro