11. Em Muốn Đi Chơi Cùng Anh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi anh dạy kèm cậu trở về nhà liền thấy hai bình hoa tươi mới bày trên bàn ăn và bàn trà phòng khách.

Mẹ anh đang ngồi trên sofa xem phim truyền hình, thấy anh về liền mỉm cười:

"Về rồi à con trai?"

Anh chắp tay bà chào mẹ, vừa đi về phía bà vừa hỏi:

"Hôm nay mẹ ra ngoài mua hoa sao?"

"Đúng vậy! Đẹp lắm đúng không?"

"Dạ! Nhưng sao hôm nay mẹ lại mua hoa khác? Mẹ không thích hoa cẩm chướng đỏ nữa sao?"

Bà lắc đầu:

"Không có! Mẹ vẫn thích nhưng mẹ cũng muốn đổi loại khác thử xem. Mẹ thấy hai loại này cũng rất đẹp."

Anh gật đầu tán thưởng. Quả là rất đẹp.

"Cậu bé bán hàng cũng rất dễ thương. Cậu ấy còn nói bạn cậu ấy thường mua hoa cẩm chướng đỏ về tặng mẹ làm mẹ liên tưởng tới con. Con chẳng phải cũng thường mua về tặng mẹ sao? Haha!"

Anh ngẩn người một chút. Tình cờ vậy sao?

"Mẹ mua hoa này ở đâu vậy?"

"Aow! Là cửa hàng hoa ngày gần công ty con đó. Nhưng là cửa hàng mới chứ không phải cửa hàng lần trước mẹ dẫn con đi đâu."

"Vậy có lẽ chính là cửa hàng con mua hoa tặng mẹ đó. Cậu bé mà mẹ nói có phải là cậu bé cao chừng này, khuôn mặt rất xinh đẹp không?"

Bà ngẩn người tưởng tượng lại gương mặt cậu, vui vẻ vỗ vỗ mu bàn tay anh:

"Aoww! Đúng rồi đó! Cậu bé có nước da rất đẹp, đôi chân mày cũng đẹp, môi hay mũi cũng đều đẹp. Đặc biệt cười lên rất đẹp luôn."

"Còn có hai nốt ruồi nhỏ ở đây và ở đây."

Anh chỉ lên má phải của mình.

Mẹ anh gật gật đầu rồi chợt nhìn ánh với ánh mắt kì lạ:

"Con quan sát cũng kĩ ghê ha!"

Anh mỉm cười lắc đầu, biết mẹ lại nghĩ gì liền nói:

"Không phải con quan sát kĩ mà là một tuần con dạy kèm cho em ấy 3 lần, mỗi lần 2 tiếng. Muốn không thấy cũng khó."

"Vậy sao?"

Bà thu lại nụ cười trêu chọc:

"Thằng bé chuẩn bị thi đại học sao? Trẻ như vậy? Mẹ còn tưởng thằng bé cũng phải 19-20 rồi chứ."

"Đúng vậy mẹ. Năm trước em ấy cũng thi mà thiếu có một chút điểm. Năm nay em ấy 21 rồi. Em ấy cũng ở trại trẻ mồ côi, có lẽ mấy năm trước không có điều kiện đi học chăng? Con cũng không hỏi kĩ."

Mẹ anh gật đầu, càng thêm có cảm tình với cậu.

"Vậy sao? Thằng bé sống với bố mẹ nuôi à?"

"Không phải. Em ấy nói em ấy vào trại trẻ mồ côi từ năm 3 tuổi tới lớn vẫn không có ai nhìn trúng."

"Aoww! Thật sao? Tại sao lại như vậy? Thằng bé rất ngoan mà!"

"Em ấy nói người ta chê em ấy quá xinh đẹp, sợ không may mắn!"

Anh vừa cười vừa nói. Nhớ lại lúc cậu nói ra lời này còn sợ anh không tin.

"Aowwww! Lại còn có chuyện như vậy? Nếu mẹ gặp nó sớm thì tốt rồi, con sẽ có thêm một đứa em trai, cũng không cần phải cô đơn nữa."

Anh bật cười:

"Đúng vậy ha!"

"Hay hôm nào con rủ thằng bé tới đây chơi đi! Mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho thằng bé."

"Được ạ! Để con hỏi em ấy đã."

"Được!"

"Bố con chưa về ạ?"

"Ông ấy về từ sớm nhưng nói hơi mệt nên đi ngủ trước rồi. Con đói chưa, mau ăn cơm rồi đi nghỉ thôi?"

"Con ăn rồi mẹ! Con lên tắm đây."

Bà hất cằm tỏ ý anh mau đi đi.

Thời gian này, vào những buổi dạy kèm cho cậu, cậu thường kéo anh đi ăn mấy món đơn giản quanh đó. Tới giờ dã thành thói quen. Về nhà anh sẽ không ăn thêm nữa nhưng mẹ cứ lo anh đói nên ngày nào cũng đều để phần cơm cho anh.

Anh vừa đi lên phòng vừa mỉm cười nhớ tới hai nốt ruồi duyên dáng của cậu. Bỗng anh có cảm giác như bỏ sót điều gì.

Nghĩ mãi không ra, anh liền bỏ qua một bên, lấy đồ đi tắm rồi lên giường chuẩn bị ngủ.

Anh cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn cậu gửi tới:

"Em vừa về tới nhà!"

"Em đang làm bài này mà chưa hiểu lắm, anh xem giúp em được không?"

"Em nghĩ được cách giải rồi! Em giỏi quá đi!"

"Aow! Anh ngủ rồi hả? Chúc ngủ ngon nha thày giáo!"

Anh đọc đi, đọc lại mấy tin nhắn của cậu lại bấm vào xem tài khoản của cậu. Vậy mà trống trơn, không có một bài đăng nào. Thậm chí avatar cũng là hình ngẫu nhiên do hệ thống đặt.

Anh lại nghĩ tới việc cả ngày cậu ở cửa hàng, tối học cùng anh rồi về nhà. Hình như cậu không hề đi chơi hay có bạn bè gì cả.

Nghĩ tới đây, trong lòng anh cảm thấy hơi xót xa.

Tuy bây giờ anh cũng đi làm cả ngày, tối thì dạy kèm cậu nhưng những ngày còn lại anh cũng đi ra ngoài với bạn bè, không thì cũng về nhà với với bố mẹ.

Còn cậu, không đi chơi mà ở nhà cũng chỉ có một mình, thật sự rất cô đơn.

Có lẽ ngày mai anh sẽ rủ cậu tới nhà chơi luôn, mẹ anh có vẻ cũng rất thích cậu, coi như cả hai người đều có thêm bạn mới, cũng rất tốt.

Nói là làm, anh nhắn tin cho cậu trước rồi sáng hôm sau lại ghé qua cửa hàng nói trực tiếp với cậu.

Hôm qua cậu còn chưa đồng ý, hôm nay anh tới, nghe anh nói mẹ anh muốn mời cậu tới nhà, cậu mới vỡ lẽ:

-"Aow! Thì ra bác ấy là mẹ của pi à?"

"Đúng vậy! Hôm qua về nhà anh mới biết. Bà ấy rất thích em, lại biết em là bạn anh nên nói muốn anh rủ em tới nhà chơi."

"Haha! Em là bạn anh sao?"

"Không phải sao? Hay em không coi anh là bạn?"

Cậu xua tay, khoé môi cong cong không cách nào buông xuống. Mắt cậu hơi hồng lên:

"Không phải! Em rất vui được là bạn của anh! Vậy là ở đây em đã có 3 người bạn: chị chủ, bé Jenny và anh."

Cậu vừa đếm vừa giơ ngón tay lên.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, anh lại không nhịn được mà đau lòng.

Em ấy tốt như vậy vậy mà lại chỉ có 3 người bạn. Không biết những năm qua, em ấy đã sống cô đơn đến mức nào?

Thực ra không phải cậu không có bạn. Trước đây, cậu có nhiều bạn học, ở trung tâm còn có mấy mẹ và mấy đứa em. Cậu cũng không hề cô đơn.

Chỉ là ở đây, đúng là cậu chỉ có 3 người bạn như vậy. Đúng là có hơi cô đơn.

Buổi chiều tan làm, anh tới đón cậu đã thấy cậu đứng trước cửa cửa hàng, tay cầm một boa cẩm chướng đỏ.

Anh kéo cửa kính ra hiệu cậu lên xe.

Cậu vui vẻ ngồi vào ghế phụ, tay giơ bó hoa lên hỏi anh:

"Hoa này em tặng bác gái. Bác sẽ thích đúng chứ? Em còn muốn mua chút quà nữa, anh cho em ghé vào siêu thị chỗ góc đường một chút nhé."

Anh mỉm cười:

"Không cần đâu. Em tặng hoa này mẹ anh thích nhất rồi, không cần mua quà nữa."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, cũng đâu phải ra mắt mẹ chồng đâu?"

Anh nói xong thì hai tai đỏ bừng, cậu cũng khựng lại, cười cười chữa ngượng:

"Cũng đúng ha!"

"Anh không có ý đó..."

"Theo anh nếu đi thăm bố mẹ chồng thì nên tặng gì nữa?"

Anh quay mặt giả vờ nhìn gương chiếu hậu, che giấu vẻ khó xử trên mặt, lảng sang chuyện khác:

"Em tan làm là về nhà luôn à? Không đi chơi đâu sao?"

"Aoww! Em cũng không biết đi đâu. Hơn nữa, cũng không có ai đi cùng cũng không thấy vui."

Anh ngẩn người. Anh lại vô ý chạm vào nỗi buồn của cậu rồi sao?

"Anh xin lỗi!"

"Hả? Sao anh lại xin lỗi?"

"A! Không có gì? Vậy lần sau anh sẽ rủ em đi chơi nhé. Ở thành phố bên cạnh có công viên trò chơi rất lớn nhưng anh chưa từng tới đó."

Cậu nghe vậy thì vui vẻ:

"Thật không? Thật không? Em có thể rủ Jenny đi cùng không?"

"Jenny sao?"

"Đúng vậy! Càng đông, càng vui mà."

"Được! Vậy anh cũng sẽ rủ thêm bạn thân của anh."

"Ok! Deal!"

Anh mỉm cười nhìn vẻ vui sướng hiện rõ trên gương mặt cậu mà không khỏi vui vẻ theo.

Cậu rõ ràng vẫn còn rất trẻ con mặc dù bình thường luôn tỏ ra chín chắn.

Như vậy mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro