15. Ít Được Gặp Nhau, Anh Không Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần dự thi này cậu tự tin hơn lần trước, làm bài còn dư thời gian cậu cũng không ra sớm mà ngồi kiểm tra lại bài mấy lần, tới khi chuông hết giờ vang lên mới đứng dậy nộp bài. Sau khi thi xong mấy môn, cậu đều cẩn thận dò lại đáp án, tự cảm thấy lần này kết quả tốt hơn nhiều so với năm ngoái.

Suốt một tháng chờ đợi kết quả, anh thường xuyên tới cửa hàng hỏi thăm đối phương, đều hỏi mấy câu về tâm trạng của cậu, có hồi hộp không, đừng lo lắng, có tự tin không, đừng lo, chắc chắn em sẽ đậu.

Cậu cũng kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của anh nhưng không nhịn được cảm thấy sao anh còn sốt ruột hơn cả cậu?

Anh hỏi xong lại xoa mũi:

"Em đừng để ý cũng đừng sốt ruột, là anh nhiều chuyện thôi."

Cậu cũng không thấy anh nhiều chuyện, thậm chí còn thấy ấm áp vì có người quan tâm.

Vào ngày trường công bố điểm, sáng sớm, mẹ anh cũng tới cửa hàng, nói muốn nhìn cậu và chia vui cùng cậu.

Cậu cười khổ:

"Con còn chưa đỗ đâu ạ!"

Mẹ anh xua tay:

"Đừng lo, bác có linh cảm tốt. Cho dù không đúng cũng không sao hết. Nếu con muốn lại có thể tiếp tục thi lại. Nhưng bác tin là con sẽ đỗ."

Cậu mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mọi người ở đây dù chỉ mới quen biết cậu chưa lâu nhưng đều hết sức quan tâm, đông viên cậu.

Đúng 10 giờ sáng, trang web tra cứu điểm thi được mở.

Cậu hồi hộp nhập số báo danh của mình vào khung tra cứu, đang chuẩn bị bấm "Ok" thì anh chạy ào vào, vừa thở hổn hển vừa hét lên:

"Đợi chút!"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Mẹ anh vẫy tay:

"Nhanh đi con trai, mọi người hồi hộp lắm rồi."

Đợi anh vào chỗ, cậu bấm vào chữ "Đi" trên màn hình, hai mắt nhắm hờ hồi hộp chờ đợi.

Chưa được 3 giây đã nghe nhỏ Jenny hét lên:

"Aaa! Đỗ... đỗ rồi!"

Cậu sửng sốt mở choàng hai mắt nhìn màn hình. Trên màn hình hiện lên thông tin của cậu cùng số điểm, bên cạnh là số thứ tự của cậu: "15".

Mọi người ngơ ngác:

"Là đỗ rồi sao?"

Jenny vẫn còn nhảy cẫng lên:

"Đúng vậy! Khoa Luật lấy 120 suất, anh ấy đứng thứ 15 thì đương nhiên là đỗ rồi. Đó mới là thứ hạng toàn trường, còn chưa có thứ hạng của khoa đâu."

Cậu chỉ kịp thấy điểm số cao hơn hẳn năm ngoái, cũng chưa nghĩ tới "15" nghĩa là điểm của cậu đứng thứ 15 theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Ngay sau đó, hòm thư của cậu nhảy ra một email mới. Cậu bấm mở ra liền thấy thư chúc mừng của trường.

Thư thông báo cậu đã đỗ vào khoa Luật với vị trí số 12 và vị trí số 15 toàn trường.

Trong thư còn nói rõ thủ tục nhập học và thời gian nhập học.

Lúc này cậu mới dám tin, cậu thực sự thành công rồi.

Mọi người ở phía sau hò reo chúc mừng cậu. Mẹ anh và chị chủ thay nhau ôm lấy cậu. Anh cũng ôm cậu rồi lại vươn tay xoa rối tung mái tóc cậu.

Cậu xúc động tới hai mắt đỏ bừng:

"Con đỗ rồi! Thực sự đỗ rồi!"

Anh giơ tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói:

"Đúng vậy! Em giỏi lắm! Chúc mừng em!"

"Đúng vậy! Chúc mừng con! Rất giỏi!"

Mấy người khác cũng xúc động, mỗi người một câu chúc mừng cậu.

Mẹ anh vui vẻ lên tiếng:

"Trưa nay chúng ta đi ăn chúc mừng Fourth đã đỗ Khoa Luật nhé. Bác mời!"

"Dạ không cần!"

Nụ cười trên mặt mẹ anh nhạt đi, có vẻ thất vọng. Cậu vội xua tay:

"Hôm nay con mời! Chúng ta đi ăn món Nhật được không?"

Mọi người đều vui vẻ trở lại:

"Ăn gì gần đây là được!"

"Được! Vậy 11:30 chúng ta xuất phát, được không chị chủ xinh đẹp?"

"Không cần! Bây giờ chúng ta đóng cửa đi luôn!"

Chị chủ vui vẻ phất tay.

Cậu nhìn thời gian, bây giờ mới hơn 10:30 thôi nha.

Thấy cậu do dự, chị chủ đẩy mọi người:

"Hôm nay là ngày vui mà, nghỉ mấy tiếng cũng không sao? Chiều về làm tiếp."

Chị chủ đã sảng khoái như vậy, mọi người cũng không cần băn khoăn nữa, kéo nhau đi ra cửa.

Anh đi phía sau cậu, kéo nhẹ cánh tay cậu:

"Fourth! Chúc mừng em!"

Cậu mỉm cười:

"Cảm ơn anh! Nhờ có anh dạy kèm cho em cả năm trời!"

"Không có! Là do em giỏi từ trước rồi, anh chỉ giúp một chút."

Hai người tung qua hứng lại một lúc rồi nhìn nhau cười xoà. Anh vỗ vai cậu:

"Thôi được rồi, chúng ta là thày giỏi, trò hay!"

Cậu cũng mỉm cười:

"Đúng vậy nha!"

Tới khi đi làm thủ tục nhập học cậu mới biết, thì ra trường có thể tự tra cứu thông tin học lực của tân sinh viên.

Điều làm cậu bất ngờ là hoá ra cậu cũng có hồ sơ các cấp học trước.

Cậu cũng chỉ nghe nói như vậy chứ cũng không biết chi tiết như thế nào. Trường đúng là không yêu cầu bằng cấp mà chỉ xem những tài liệu đó là thông tin tham khảo mà thôi.

Thông tin này khiến cậu lại một lần nữa băn khoăn về thân thế của nguyên chủ. Thực sự có một người gọi là nguyên chủ sao, hay là đây đơn thuần chỉ là một bug của hệ thống?

Nhìn cô gái trẻ đang làm thủ tục nhập học cho mình, nãy giờ nói chuyện cậu cảm thấy cô cũng dễ gần liền hỏi cô:

"Chị là sinh viên sao?"

"Hả? Không có! Chị là nhân viên học vụ!"

"Aoww! Em xin lỗi, tại chị nhìn trẻ quá, em còn tưởng là sinh viên tới phụ giúp phòng giáo vụ."

Cái này là cậu nói thật lòng. Cô nhìn rất trẻ, chỉ như sinh viên năm 3, năm 4.

Cô nghe vậy thì vui vẻ vừa kiểm tra hồ sơ vừa nói chuyện.

"Trường thực sự có thể tự lấy thông tin các cấp học cũ của sinh viên sao?"

"Đúng vậy! Bây giờ hiện đại lắm, mọi thứ liên thông hết rồi. Hồi chị vào học còn phải mang bản giấy tới nộp chứ không như thế này đâu."

"Nghe ảo quá nhỉ! Có thể cho em xem thử một chút được không?"

Cô nhìn phía sau cậu không còn ai đang chờ nữa mới do dự nói:

"Một chút thôi nhé, nếu không các thày cô lại mắng chị đó."

Cậu gật đầu nhoài tời nhìn lướt qua màn hình mấy giây rồi ngồi trở lại.

Trí nhớ cậu rất tốt, chỉ như vậy cũng đủ để cậu thấy rõ thông tin của mình. Cậu thấy trên đó ghi một cái tên tiếng nước ngoài.

Sau khi hoàn thành thủ tục, trên đường về, cậu mở điện thoại tìm tên ngôi trường kia. Thì ra đó là một ngôi trường nam sinh ở ngay trong thành phố này.

Cậu tự nhủ có thời gian cậu sẽ thử tới đó tìm hiểu thêm một chút, có thể sẽ có thông tin về "nguyên chủ".

Cậu vừa về tới cửa hàng thì gặp anh đang mở cửa chuẩn bị bước vào. Cậu vui vẻ vẫy tay:

"P'Gemini!"

Anh nghe thấy tiếng cậu thì quay lại:

"Aow! Em đi đâu về thế?"

"Hôm nay em tới làm thủ tục nhập học!"

"Oh! Mọi việc ổn chứ?"

"Ổn ạ! Anh tới mua hoa sao?"

Anh hơi khựng lại một chút, sau đó gật đầu:

"À... phải! Anh muốn mua hoa về nhà cắm."

"Dạ được! Anh vào đi, em sẽ gói cho anh!"

Anh gật đầu theo cậu đi vào cửa hàng.

"Khi nào chính thức nhập học?"

"Đầu tháng 9 pi. Chắc mấy hôm nữa em đi mua một ít đồ dùng học tập. Em cũng chưa đăng ký môn nên không biết còn đi làm được không? Có lẽ sau này ít có cơ hội gặp anh rồi."

Anh nghe vậy thì ngẩn người.

"Em vẫn ở trọ sao hay ở trong ký túc xá?"

"Em định vẫn ở ngoài, có đi làm thêm cũng tiện hơn."

Anh gật gù suy nghĩ:

"Vậy... thỉnh thoảng anh tới chơi có được không?"

"Hả? Tới chỗ em sao? Chỗ em thì có gì chơi chứ? Chật chội như vậy. Nếu anh muốn gặp chúng ta có thể gặp ở ngoài.

Anh không nói gì nhưng nụ cười có vẻ hơi gượng gạo.

"Anh không vui sao?"

"Hả? À, không có! Chỉ là nghĩ tới ít được gặp em cũng thấy không quen."

Cậu bật cười:

"Đúng ha. Dù sao cả năm qua, anh đã giúp em rất nhiều. Đang gặp thường xuyên như vậy, giờ ít gặp cũng thấy hơi không quen thật. Vậy đi, lúc nào em rảnh, em sẽ nhắn cho anh, chúng ta có thể đi uống cà phê. Ít nhất một tháng một lần, được khoing?"

Anh gật đầu:

"Thoả thuận vậy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro