18. Anh Sắp Có Em Trai Thật Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu anh không tới phòng cậu, điều khác biệt duy nhất có lẽ là đống tài liệu chuyển từ tài liệu ôn thi thành tài liệu đại học, còn lại vẫn như ngày nào.

Cậu lấy cho anh một bộ ở nhà rộng rãi, nhìn lại không khác mấy với bộ trên người cậu. Khoé miệng anh hơi dương lên.

"Anh tắm nhanh còn đi ngủ! Cũng khuya lắm rồi!"

"Ừm!"

Anh cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Phòng tắm ở đây rất nhỏ, một người trưởng thành cao lớn như anh đứng có hơi chật chội, tuy vậy rất gọn gàng, sạch sẽ.

Anh nghĩ tới cảnh cậu chen chúc trong này tắm rửa quả thật có hơi không đành lòng nhưng ngay lập tức liền xua đi hình ảnh không nên nghĩ.

Anh cũng mong cậu sớm đồng ý rồi tới nhà anh ở. Nhà anh cũ rồi nhưng ít nhất đủ phòng cho cậu. Hơn nữa, trong phòng còn tốt hơn nơi này.

Anh tắm rửa xong đi ra, đem quần áo cũ để gọn trên ghế ăn rồi đi tới giường.

Cậu đã ngủ từ lúc nào, yên tĩnh nằm đó, còn chừa cho anh một nửa giường.

Anh nhìn một vòng, quả thật không ngủ được ở đâu khác, trong tủ cũng không có chăn gối dự trữ. Có lẽ cậu cũng chỉ có một bộ chăn ga gối như vậy thôi.

Anh đứng cách giường một đoạn, im lặng, chăm chú nhìn cậu.

Cậu ngủ rất say, tư thế ngủ ngay ngắn, ngoan ngoãn.

Cậu không mở điều hoà không khí nên chăn mỏng chỉ đắp ngang bụng, lồng ngực phập phồng lên xuống nhè nhẹ, cũng không ngáy mà nhịp thở còn rất nhẹ nhàng.

Đôi môi hồng nhạt hơi hé khiến ánh nhìn của anh trở nên nóng bỏng. Anh tránh ánh mắt, quay người nhìn ra cửa sổ.

Có lẽ anh sai rồi, không nên nghe cậu mà tới đây.

Lẽ ra anh nên dứt khoát quay về.

Nếu là cậu trước đây, anh còn có dũng khí làm chuyện gì đó. Bây giờ, biết cậu đã có bạn gái anh lại chẳng dám làm gì. Như vậy có khác gì tự tra tấn bản thân.

Anh cười khổ đứng ngây người bên cửa sổ hồi lâu, có xúc động muốn lặng lẽ đi về. Nhưng cửa khu trọ không phải muốn mở là mở.

Anh thở dài đi tới bàn ăn, định ngủ tạm ở đây lại phát hiện bàn ghế quá nhỏ không ngủ được. Cuối cùng đành đi tới bên kia giường, nín thở nằm xuống, coi nhẹ sự tồn tại của cậu, khó khăn lắm mới có thể chợp mắt.

Anh ngủ một giấc chập chờn đến sáng. Mở mắt ra đã thấy ánh đèn mờ mờ hắt lên từ dưới chân giường.

Cậu dạy sớm ngồi học bài dưới sàn nhà.

Anh nhìn chăn mỏng đắp trên bụng mình, lại nhìn thân ảnh cao gày đang ngồi chăm chú học bài phía dưới, không khỏi ngẩn người.

Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, ánh đèn yếu ớt hắt lên người cậu. Có lẽ cậu cố ý ngồi chắn ánh sáng, sợ làm phiền tới anh nên vô tình ánh sáng lại bao quanh cơ thể cậu, như phác hoạ nên thân ảnh mà anh đã vô tình nhớ nhung từ lúc nào.

Anh ngẩn ngơ nhìn tấm lưng gày gò có vẻ cô đơn của cậu, thật muốn ôm lấy mà vỗ về. Em không cần cố gắng như vậy! Em không cần một mình gánh vác như thế! Anh đau lòng!

Anh chớp chớp đôi mắt đang nóng lên, khẽ đánh tiếng.

Cậu nghe thấy liền quay lại:

"Aow! Em làm anh tỉnh giấc sao? Xin lỗi, để em tắt đèn! Anh ngủ thêm một chút đi. Còn sớm lắm."

Anh nhấc chăn ra, buông chân xuống sàn, đứng dậy đi về phía cậu.

Chỉ ba bước chân đã tới bên cạnh cậu, anh ngồi xuống, đầu vai vô tình chạm vào vai cậu:

"Em đang học gì vậy?"

"À! Em xem lại bài trên lớp thôi. Đêm qua anh ngủ không ngon giấc, sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Anh không sao? Hôm nào cũng dậy sớm như vậy sao?"

Cậu gật đầu:

"Em quen rồi. Trước đây em cũng dậy giờ này phụ mấy mẹ nấu cơm."

"Vậy tính ra, một ngày em ngủ được có 4-5 tiếng sao? Ngày nào cũng vậy?"

"Ừm! Cơ thể em rất tốt, cũng đã quen nên không sao hết! Còn anh, nhìn anh này, gương mặt anh có vẻ mệt mỏi."

Cậu giơ tay chạm vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh.

Anh như bị điện giật túm bàn tay cậu.

Cậu cũng giật mình:

"Anh sao vậy? Em làm anh giật mình sao?"

Anh bối rối nắm chặt tay cậu một cái rồi vội vã buông ra:

"Không, không có! Anh về nhé. Lát còn phải đi làm."

"Aoww! Vẫn sớm mà! Ăn sáng cùng em rồi hãy về!"

Cậu vừa nói vừa đứng dậy lấy bánh mì bỏ vào lò nướng, lại lấy trứng và xúc xích ra chiên.

Anh cũng không khách khí nữa, giúp cậu lấy đĩa và dao dĩa ra bàn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc anh ăn miếng cuối cùng thì thấy cậu cầm điện thoại lên nhắn tin sau đó vui vẻ đặt xuống, đứng dậy lấy trứng và bánh mì ra làm bánh mì sandwich trứng, cắt vừa ăn, khéo léo xếp vào hộp nhựa.

Anh nhìn động tác cẩn thận của cậu, tim chợt đau nhói:

"Em, em làm cho em ấy sao?"

Cậu vui vẻ gật đầu:

"Đúng vậy! Em vừa nhắn tin nói sẽ làm bánh mang đi cho em ấy. Em ấy nói rất hồi hộp mong chờ!"

Anh ậm ừ một tiếng, che giấu cảm giác mất mát trong lòng, lại nhìn chăm chăm hộp sandwich đẹp đẽ. Dưa chuột và cà chua còn được cậu cẩn thận xếp thành hình trái tim đẹp mắt. Thật sự rất có tâm.

Anh dọn đĩa bỏ vào bồn rửa, rửa sạch sẽ rồi ôm quần áo vào phòng tắm thay đồ.

Chỉ mấy phút anh đã chỉnh tề đi ra thì thấy cậu cũng làm xong.

Cậu ngẩng lên nhìn anh:

"Anh về luôn sao? Đợi em một chút cho em đi ké một đoạn được không?"

Anh trầm tư một chút rồi gật đầu, đi ra cửa thay giày rồi đứng chờ cậu.

Cậu cũng rất nhanh đã trở lại, trang phục trên người giản dị và trẻ trung. Khuôn mặt cậu tràn đầy ý cười, vui vẻ ôm hộp bánh, khoác thêm túi đi học, chầm chậm chạy theo anh.

"Để anh đưa em tới trường luôn nhé!"

"Aoww! Không cần đâu! Anh cho em tới trạm xe buýt ở góc đường kia là được!"

"Sao em không lên xe từ đây luôn?"

Cậu hơi đỏ mặt cúi xuống nhìn hộp bánh:

"Em muốn tới chờ em ấy rồi cùng đi học!"

Ánh mắt anh hơi lay động, cũng không nói gì thêm, im lặng chở cậu tới trạm cậu chỉ.

"Vậy, tạm biệt anh, em xuống đây! Anh lái xe cẩn thận!"

Anh gật đầu nhìn theo cậu, thấy cậu vui vẻ vẫy chào cô bé đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô vui vẻ nhận hộp bánh, ánh mắt nhìn cậu vô cùng ngọt ngào. Cậu đưa tay vuốt tóc cô rồi chỉ hộp bánh, có lẽ giục cô ăn.

Anh quay mặt đi, nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Anh muốn về kể với mẹ anh đã hỏi cậu chuyện con nuôi. Cậu hứa sẽ suy nghĩ thêm. Lần tới, mẹ có thể trực tiếp gặp cậu nói chuyện.

Vậy là, có lẽ, anh sắp có em trai thật rồi.

Thật đáng để vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro