Đừng từ bỏ tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị gái thân yêu của em,

Phải chăng giờ đây, chị đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó thật xinh đẹp trên bầu trời xanh thẳm kia, ở nơi không còn đau buồn gì nữa phải không?"

Nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp trắng lên ngôi mộ, hình bóng tươi cười năm nào của chị lại hiện ra trước mắt tôi.

Lộp độp, lộp độp. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một to.

Mùa xuân năm ấy cũng giống như mùa xuân năm nay, mưa rơi không ngừng nghỉ.

Bầu trời giống như vì sự ra đi của chị mà trở nên ảm đạm, khiến những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu của tôi cuối cùng cũng phải rơi xuống, hoà tan cùng với những giọt mưa nặng hạt.

Tôi bất chợt rơi vào dòng suy nghĩ miên man, những cơn mưa của tuổi thơ đột nhiên ùa về. Trong sáng và đẹp đẽ, giống như một câu chuyện cổ tích không có hồi kết.

Hai chị em tôi sinh ra và lớn lên tại Cộng Hoà Séc, ở một ngôi làng nhỏ nằm ngay cạnh biên giới giáp với nước Đức. Ba mẹ chúng tôi sớm đã ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Do điều kiện của mẹ tốt hơn ba một chút nên cuối cùng toà án đã quyết định giao cả hai chị em chúng tôi cho mẹ toàn quyền nuôi dưỡng.

Tuy vậy nhưng cuộc sống mỗi ngày của ba mẹ con tôi ở nước ngoài lại thập phần gian nan.

Ngày qua ngày, mẹ tôi phải một thân một mình đứng chôn chân ngoài chợ kiếm tiền từ sáng sớm cho đến tối muộn để hai chị em tôi có một cuộc sống no đủ giống như bao đứa trẻ khác.

Chị tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện nên chị ấy rất thương mẹ. Bất kể trời nắng nóng hay giá lạnh, chỉ cần có thời gian thì chị nhất định sẽ chạy ra giúp mẹ.

Tôi thì lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Từ nhỏ tôi đã vô cùng bướng bỉnh và vô tâm. Mẹ tôi thường than phiền với hàng xóm rằng tôi là một con bé nói không nghe, đe không được. Không ít lần tôi đã bị mẹ cho mấy trận đòn đau đến nỗi không đứng dậy nổi.

Một hôm, tôi nhìn thấy các bạn gái trong lớp đều có một chiếc hộp bút bằng vải hình gấu bông vô cùng dễ thương nên rất muốn mua một cái. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó không được tốt nên chúng tôi đều phải chi tiêu tiết kiệm. Dù là một xu cũng không được để mất.

Ấy thế mà tôi lại khao khát chiếc hộp bút đó đến nỗi dám cả gan lấy trộm tiền của mẹ để trong ngăn tủ.

Tôi hôm đó, mẹ tôi đã phát hiện ra số tiền bị mất.

"Mẹ chưa từng kỳ vọng các con làm nên sự nghiệp to lớn, nhưng tối thiểu đạo đức làm người thì các con nên có." Mẹ nói với cả hai chúng tôi.

Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu mẹ mà phát hiện ra tôi chính là đứa đã ăn cắp tiền của mẹ thì từ nay về sau, mẹ tôi sẽ không cho cầm tiền nữa.

"Trong hai đứa, ai đã lấy trộm tiền của mẹ?" Mẹ hỏi hai chị em tôi.

Tôi đang phân vân không biết có nên thừa nhận hay không thì chị tôi đột nhiên mở miệng: "Con xin lỗi."

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn chị. Không thể nào!

Mẹ nhìn chị với ánh mắt thất vọng vô cùng.

Ngày hôm đó, chị gái thân yêu của tôi đã nhận đòn thay tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi bật khóc chỉ vì người bị ăn đòn không phải là tôi mà là chị gái tôi.

Chị chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Đừng khóc, chị biết em rất thích chiếc hộp bút đó mà."

Năm ấy tôi mới có 11 tuổi. Cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi lại càng cảm thấy căm ghét bản thân hơn vì lúc đó đã ích kỷ và hẹp hòi như vậy.

Năm tôi vừa tròn 15 tuổi, giữa tôi và mẹ đã xảy ra một cuộc cãi vã và tôi đã nuôi ý định bỏ nhà đi bụi.

Tôi là một đứa trẻ cứng đầu. Một khi đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ làm cho tới cùng, nhất định không chịu quay đầu lại.

Tôi thật sự đã xách vali đi một cách kín đáo vào lúc nửa đêm, không một ai biết tôi đã đi đâu. Thực sự lúc đó ngoài việc dùng tiền tiết kiệm để bắt chuyến tàu đi đến Ostrava, nơi xa nhất mà tôi có thể đi thì tôi hoàn toàn không còn kế hoạch nào khác cho cuộc sống sau này của mình.

Tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ làm gì sau đó? Tôi sẽ sống ở đâu? Tôi còn có thể đến trường nữa hay không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ngay sau khi tôi đặt chân xuống thành phố rộng lớn có tên là Ostrava này. Chợt tôi có một suy nghĩ thoáng qua: "Hay là mình lại quay trở về nhỉ?"

Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Sĩ diện đã không cho tôi làm như thế.

Đêm đó, tôi ôm một mớ hỗn độn trong đầu thiếp đi ở ngay tại nhà ga. Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi một bà tây có khuôn mặt phúc hậu.

"Mladá slečno, co tady děláš v tuhle dobu?" (Cô gái trẻ, cháu đang làm gì ở đây thế?)

Tôi không nhớ rõ mình đã trả lời bà ấy như thế nào nhưng sau đó, tôi được bà đem về nuôi dưỡng suốt 10 năm liền. Bà lão thương yêu tôi như con đẻ, tôi được cho ăn học đàng hoàng và sống một cuộc sống đầy đủ.

Bà lão là một người phụ nữ vô cùng tử tế. Không may thay, bà lại bị bệnh vô sinh. Hai vợ chồng bà cứ sống với nhau như vậy. Không có con cái, không có cháu chắt.

Chồng bà vừa qua đời thì bà tình cờ tìm được đứa trẻ là tôi đang ngủ gật ở nhà ga. Lúc đó, bà đã vui mừng khôn xiết. Bà bảo, tôi giống như một món quà mà Thượng Đế đã giành tặng cho bà vào những năm tháng cuối đời.

Suốt 10 năm dài dằng dẵng trôi qua, tôi sống cùng sự dằn vặt với nỗi nhớ gia đình da diết. Không khi nào là tôi thôi nghĩ về họ, về người chị gái hiền lành và người mẹ thân thương của mình năm nào.

Ngày này qua ngày khác, tôi dần dần trưởng thành. Từ một cô bé thiếu suy nghĩ năm nào giờ đây đã trở thành một luật sư tràn đầy tự tin.

Mùa xuân năm đó, tôi nhận được một bức thư tay. Kỳ lạ là bức thư đã được viết từ 2 năm trước. Trong thư viết:

"Em gái yêu dấu của chị,
Thời gian của chị không còn lại là bao, điều chị nuối tiếc nhất trên đời chính là không được nhìn thấy đứa em bé bỏng của mình trưởng thành ra sao.
Hãy sống mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé, em gái!"

Đọc đến hàng chữ cuối cùng, tôi vội vàng chạy đến ga tàu. Không hành lí, không quà các. Cùng một vài đồng lẻ trong người, tôi cứ thế chạy về tay không.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên tàu với tâm trạng bất an, cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà. Ngôi nhà quen thuộc của tôi.

Tay run run bấm chiếc chuông cửa. Ngỡ rằng có thể ngay lập tức nhìn thấy họ, nhưng người bước ra lại là bác Mai chủ nhà.

Thấy tôi, bác tỏ ra ngạc nhiên.

"Cháu là...?"

"Cháu chào bác, cháu là Hương, con mẹ Hiền đây ạ. Mẹ cháu và chị cháu đâu rồi hả bác? Họ vẫn còn ở chợ hả bác?"

Bác Mai sững người một lúc, sau đó thở dài.

"Gia đình cháu đã chuyển lên thành phố từ cách đây 3 năm rồi. Còn chị cháu bị bệnh ung thư...đã qua đời từ hai năm trước."

Như sét đánh ngang tai, tôi choáng váng đến nỗi ngồi bệt xuống đất và bật khóc như một đứa trẻ.

Tôi là đứa con bất hiếu. Trước khi nhận ra được điều này thì mọi thứ đã quá muộn, tôi đã không thể cứu vãn được nữa.

Theo địa chỉ mà bác Mai đưa, tôi tìm đến một khu chung cư trông khá cũ kỹ. Nhìn thấy một người phụ nữ Châu Á bước ra từ đó, tôi thất thần.

Người phụ nữ đó chính là người mẹ mà tôi ngày đêm nhung nhớ. Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của bà, tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Tôi chạy ra ôm mẹ thật chặt. Nước mắt tôi cứ thế chảy xuống như mưa.
Mẹ sững người lại, sau đó quay lại nhìn tôi. Ánh mắt bà toát lên một tia vui mừng.

"Hương đấy hả con? Sao giờ này con mới về?"

Được nghe những lời này từ mẹ, tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh.

"Con xin lỗi mẹ." Tôi khóc nức nở.

"Sao giờ này mày mới về?! Suốt mười năm tao để dành cơm cho mày nhưng mày không về, tự nhiên bây giờ mày về làm gì!" Bà vừa khóc, vừa đánh tôi.

Tuy đã từng trải qua rất nhiều trận đòn lúc còn nhỏ, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy đau đớn như lần này. Tôi đã không còn chạy trốn như ngày xưa nữa, tôi cứ đứng im như thế và can đảm đối mặt với hình phạt này.

Không lâu sau, bà tây qua đời. Mẹ tôi bị bệnh ngày càng nặng. Một ngày, tôi đến bệnh viện chăm sóc mẹ và bàng hoàng nhận ra, mẹ đã hoàn toàn không nhớ ra tôi là ai.

Tôi đã chót để lỡ những năm tháng có thể sống một cách hạnh phúc bên cạnh mẹ và chị gái, chỉ vì những suy nghĩ ấu trĩ của mình thời niên thiếu.

Gửi đến những bạn độc giả: Đừng vì một chút giận dỗi mà từ bỏ hai chữ tình thân, đừng vì một chút tự do mà từ bỏ hai chữ gia đình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro