♡♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu khẽ mở mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà đối với cô đã không có thời gian để xác định.

Cô đã ngủ bao lâu? Cô không biết...

Cô chỉ biết mình rất mệt mỏi, trái tim vẫn đang âm ỉ đau đớn, chỉ có thể ôm chặt chiếc gối để giảm nhẹ cơn đau, mắt cô đã khô khốc, sưng tấy, đủ để hiểu rằng cô không còn sức để khóc nữa.

Cô chỉ biết, mỗi khi suy nghĩ đến những thứ đã xảy ra, trái tim này liền nhói lên từng nhịp. Cô chọn cách nhắm mắt, cô chọn cách trốn tránh, cô chọn giấc ngủ để nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ xấu xí.

Trong giấc mơ đó, cô và anh, yêu thương nhau say đắm như vậy, chung đôi sánh bước ba năm như vậy, kết cục lại là chia tay, chia tay vào một ngày valentine ý nghĩa.

Cô nhớ rõ, mình đã ngại ngùng, đỏ cả mặt, lườm nguýt anh một cái rồi mới đưa hộp chocolate tự tay chăm chút.

Cô nhớ rõ, đứng trước một tiệm coffee gần cạnh quảng trường, anh mỉm cười nhận lấy hộp quà nhỏ ấy, khẽ hôn nhẹ lên má cô, một cái hôn rất lâu mà đến bây giờ cô mới hiểu rõ, đó là nụ hôn của luyến tiếc, là ly biệt.

Anh nói "Anh muốn chia tay."

Cô nhớ, bản thân mình lúc ấy đã cảm nhận được sự sụp đổ là như thế nào.

Cô ở một thế giới màu hồng, nhưng chỉ lát sau như rơi vào vùng ánh sáng vô hình, sau nữa là những vệt nứt dưới chân, rồi tan vỡ, và tiếp đến là bóng tối bao trùm xung quanh cô.

Cô nhớ, cô lúc ấy chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười khiến lòng cô chua xót. Cô khó khăn gật đầu, chỉ có thể khẽ nói "Vậy chúng ta chia tay." Rồi bỏ mặc anh đứng đó mà xoay bước đi.

Khóc lóc, van xin, níu kéo...

Những việc làm ấy, bản thân cô rất muốn làm, rất muốn cho mình cơ hội, nhưng hành động ấy chỉ là hiện lên trong suy nghĩ.

Vì khoảnh khắc cô gật đầu, cô đã ngầm thừa nhận bản thân mình là một người không thể giữ chặt điều không chắc chắn, và vì anh đã muốn xa cô.

Một người muốn rời xa cô, còn ý nghĩa gì khi cô khóc lóc, cố gắng giữ lại đây?

Bảo Bình, anh thật nhẫn tâm...

.

Những suy nghĩ vụt qua, trái tim cô lại đau nhói từng đợt, cô lại nhắm chặt mắt, nén cho nước mắt đừng chảy ra. Nhưng càng cố gắng, cơn đau càng dữ dội.

Cô cảm thấy ấm ức, cảm thấy tủi thân, cảm thấy trái tim này của cô thật ngu ngốc.

Chỉ là một tình yêu xuất hiện chóng vánh, rồi lại ra đi như lúc bắt đầu thôi mà. Vậy tại sao trái tim này lại không nghe lời cô, khiến cô thống khổ như vậy?

Cô nắm chặt tay, đánh mạnh từng hồi vào lòng ngực, để cô có thể tự nghĩ rằng, cảm giác đau đớn này chỉ là do cô mà ra.

Mệt mỏi, cô thật mệt mỏi, phải chăng cô nên ngủ tiếp, ngủ thêm nữa và chỉ cần khi cô tỉnh dậy, cô có thể quên đi không.

Quên đi một cái tên Bảo Bình từng tồn tại trong ký ức.

Cô lại ép mình ngủ thiếp đi...

.

.

.

.

Chiếc điện thoại được đặt trên đầu giường lại thay cho tiếng đồng hồ báo thức, kêu gọi cô từng hồi.

Cô khẽ mở mắt, mệt nhọc, lười nhác mà mặc kệ tiếng reo kia.

Một hồi chuông.

Hai hồi chuông.

Đến hồi chuông thứ ba, người gọi xem như đã bực tức, chưa hết thời gian đợi đã ngắt máy.

Tiếng tin nhắn chốc lát vang lên.

Kim Ngưu nhìn chiếc điện thoại, sau muốn ép bản thân ngủ tiếp, nhưng có thứ gì hối thúc, nhắc nhở cô sẽ bỏ lỡ việc gì.

Cô ngồi dậy, vương tay lấy chiếc điện thoại, mở ra là một tin nhắn của cô bạn thân lâu năm: Mm, mày trốn ở đâu bữa giờ, lăn ra đây cho bà.

Kim Ngưu đóng mục tin nhắn, mở lên mục danh bạ, lướt qua tìm kiếm cái tên Nhân Mã, nhưng thoáng chốc cô dừng lại, nhìn vào mục #B, cái tên Bảo Bình thân thuộc đã không còn hiện diện.

Đúng rồi, cô đã xóa số anh ngay trong đêm valentine ấy, để nhắc nhở bản thân không được yếu lòng, dù số điện thoại đó cô luôn nhớ không sai một số.

Gọi cho cô bạn, bên kia liền nhận máy, sau là giọng gấp gáp thân quen của cô bạn "Mm Kim Ngưu, bây giờ mới chịu gọi cho bà đó hả?"

Kim Ngưu: ...

Đầu bên kia khẽ thở dài rồi lên tiếng "Kim Ngưu à, tao biết chuyện giữa mày với tên Bảo Bình rồi..."

Dừng một chút, Nhân Mã lại thở dài thườn thượt, không đợi Kim Ngưu lên tiếng mà báo cáo "Hai giờ nữa, một chuyến bay đến Hoa Kì sẽ diễn ra, trên chuyến bay ấy có cái người khiến mày phải đau khổ. Tao nghĩ bây giờ mày đến sân bay là kịp, cứ đánh, cứ giết hắn cho hả giận đi rồi sống bình thường lại giúp tao."

Kim Ngưu thoáng nghe thấy liền sững sờ, phút chốc cau mày, sức lực như vừa uống nước tăng lực mà mạnh mẽ lao nhanh xuống giường.

Cô chỉ chải tóc qua loa, mang vội đôi giày, chạy khỏi phòng trọ mà bắt taxi chạy đến sân bay.

Còn Nhân Mã bên trong điện thoại cứ alo, aloo không dứt rồi bực tức dập máy.

.

.

Tại sân bay, một cô gái với bộ dạng suy sụp, quần áo lết thết chạy khắp nơi, vừa ngây ngô cả thất thần mà tìm kiếm một người.

Đến trước hàng ghế ngồi chờ làm thủ tục, bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cô.

Cô mặc kệ bạn bè anh đang bu vây xung quanh nói cười, cả luyến tiếc rôm rả mà chạy lại, ôm chằm lấy thân thể cùng độ ấm đã quen thuộc ấy.

Bảo Bình đang đứng bỗng dưng bị thứ gì đập mạnh từ phía sau, khoảng khắc cánh tay nhỏ bé siết chặt, ôm lấy anh, anh ngỡ ngàng.

Khó khăn gỡ cánh tay đang ôm chặt ấy mình, khi anh gỡ còn cảm giác được sự kháng cự từ chủ nhân của đôi tay tròn trĩnh, mềm mại quen thuộc. Lúc anh quay lại, nhìn thấy bộ dạng suy sụp của người con gái, người khiến anh yêu thương trong ba năm qua, lòng anh bỗng nhói lên xót xa.

"Em bốn ngày nay chưa tắm?"- Câu đầu tiên Bảo Bình hỏi cô mà như xác định, vì bộ quần áo cô đang mặc lúc này chẳng phải là bộ đồ cô mặc vào đêm chia tay đó sao? Còn mang theo cả cái mùi thum thủm nữa...

Kim Ngưu ngước đôi mắt ngân ngấn nước, kiềm nén tức giận hay khóc lóc, giọng nói khàn khàn do lâu ngày không nói mang nét uất ức, mặc kệ câu nói hết sức xấu hổ kia của anh "Tại sao lại giấu em?"

Anh đưa tay vuốt đi những sợi tóc rối tung, lòa xòa trước mặt cô mà không đáp, chỉ hỏi mà như khẳng định một câu "Đừng nói với anh, mấy ngày rồi cả ăn em cũng không ăn một chút gì?"

Giọng nói mang chút xót xa, hành động lại dịu dàng nâng niu như vậy, anh đối với cô, như họ chưa từng chia tay, chưa từng hết yêu nhau vậy.

Cô không trả lời, không chối bỏ hành động của anh, chỉ yên lặng đứng đó, chờ đợi câu trả lời mình muốn.

Vẫn là anh hiểu cô, nhẹ nhàng kể rõ "Anh nhận được giấy báo trúng tuyển từ NASA, việc học tập và làm việc bên đó anh không chắc là bao lâu mới có thể trở về."

"Vì vậy anh muốn chấm dứt quan hệ giữa chúng ta?" Kim Ngưu hỏi han, trong lòng tức giận lẫn càng thêm yêu anh. Con người này, ngoài mặt nhẫn tâm như vậy, vô tư như vậy nhưng cô biết, khi bên cạnh, anh ấm áp đến nhường nào.

Bảo Bình không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ thở dài, sau muốn xoay đi thì đã bị cô níu lấy.

Kim Ngưu cho mình một sự đặt cược, một cơ hội, cơ hội để giữ chặt lấy tay anh "Nếu em bảo anh đừng đi, anh có ở lại không?"

"Sẽ không."

Trước câu trả lời của anh, cô mỉm cười rạng rỡ.

Vì cô đã biết sẵn đáp án, vì cô hiểu rõ mong muốn của anh, và vì nếu anh vì cô mà ở lại, từ bỏ giấc mơ của mình, cô cũng sẽ áy náy "Em muốn rút lại lời đồng ý chia tay lúc trước."

Bảo Bình ngẩng ra nhìn cô, sau lại thở dài muốn nói gì đó, Kim Ngưu lúc ấy đã nhanh mồm nhanh miệng mà nhảy vào "Em chờ anh."

Anh lắc đầu, mỉm cười khó xử, kéo cô ôm vào lòng, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô mà than trách "Thả em đi, trả tự do cho em thì anh đây không được em cảm ơn, ngược lại còn nhận lấy sự oán trách. Bướng bỉnh nhất cũng chỉ có em. Cô nhóc à, nếu thực sự đã muốn bên anh mãi như vậy, mong muốn chờ đợi anh như vậy, đó là lời em nói, đừng khiến anh thất vọng."

Kim Ngưu ngẩng đầu lên, lườm nguýt "Em thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Anh không tin em như vậy sao?"

Bảo Bình khẽ cười, cuối xuống nhìn cô "Kiên nhẫn của em anh thấy rồi, kiên nhẫn đến bốn ngày không ăn uống tắm rửa. Nhưng kiên nhẫn chờ đợi em dành cho anh, một năm, năm năm, có thể cả mười năm, cái giá phải trả chính là tuổi thanh xuân của em. Bản thân anh không hứa có thể đền đáp lại những điều em phải mất."

Cô nhìn anh, nghe thật kĩ những lời anh nói, mang chút giữ gìn, cũng một phần chối bỏ, nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai cô, vì khi cô đã quyết định sẽ chẳng thứ gì làm lung lay, dù điều cô lựa chọn sau này là hối hận.

Cô nhón chân lên, cắn mạnh vào bả vai anh để xả cơn tức giận, đau đớn, tủi thân những ngày qua.

Cô biết, anh cũng không vui vẻ gì hơn cô.

Cô biết, anh luôn đứng đằng sau cô mà bảo vệ, gánh vác mọi vất vả một mình.

Cô biết, anh yêu thích tự do, nhưng vì cô lại chịu đựng sự bó buộc của tình yêu, dù chỉ là một chút.

Một người khiến cô vừa yêu vừa đau khổ như vậy, cô cũng hỏi tại sao mình lại bằng lòng yêu anh.

Chỉ là, có trời mới biết chứ cô cũng không hiểu.

Nhưng khi hiểu được rồi cô sẽ chịu buông tay sao?

Cô yêu anh, cô biết anh cũng chưa từng ghét bỏ cô, vậy thì tại sao lại vì khoảng cách mà giữa cô và anh không có cái kết tốt đẹp?

Cô muốn, cái kết của mình phải đẹp!

"Anh đừng nhiều lời, em đã quyết định rồi, việc của anh là đi mà học tập cho tốt rồi mau mau trở về đây." Cắn xong cô lại đấm mạnh cho đỡ tức.

Anh cười không nói, sau buông cô ra, lục lục chiếc balô trên vai, lôi ra chiếc hộp nhỏ, là chiếc hộp đựng chocolate mà cô làm vào đêm hôm đó.

Anh mở ra, lấy một viên nhét thẳng vào miệng cô "Ăn một viên cho đỡ xót ruột, sau về nhà tắm rửa ăn cơm."

"Tại sao lại cho em có một viên vậy?" Cô càu nhàu, thầm trách đến lúc này còn giở tính keo kiệt với cô.

Chỉ là thoáng chốc, mắt cô muốn rơm rớm chảy nước mắt. Anh nói "Anh để dành qua bên ấy ăn dần."

Anh mang theo thứ cô làm dù anh đã nói chia tay, anh lại định lủi thủi qua bên ấy ăn một mình. Cái người khiến cô vừa ghét vừa yêu này, thật khiến cô muốn nắm đầu đánh cho vài cái.

Đám bạn của anh đứng không xa được xem phim tình cảm ướt át miễn phí cũng tự động im lặng, chừa đất diễn cho hai người bọn họ.

Kim Ngưu đợi anh làm thủ tục, tâm sự âu yếm được đôi phút, rồi chờ chuyến bay anh cất cánh.

Nhìn chiếc máy bay to tướng dần khuất trên bầu trời, trong lòng cô bỗng vui đến lạ.

Có ai đời người yêu đi xa mà tâm trạng người bị bỏ rơi lại hân hoan đến vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro