Ba ơi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi,em thích chị

- hở?

Tôi bất ngờ và có chút sợ hãi,gì chứ?một cô nhóc chỉ mới vô lớp 10 lại tỏ tình tôi?

- em tên gì nhỉ?

- em tên Hoàng Oanh,Nguyễn Hoàng Oanh lớp 10A3

tôi bật cười và lấy cây kẹo mút từ trong áo khoác ra đặt lên tay nhóc đó

- khi nào em lên lớp 11 rồi hãy nói chuyện thích chị nhé?

- em..em lớn rồi!em thích chị!r-rất thích..

giọng em run run phản hồi câu nói của tôi,tôi nhìn đôi mắt ngây thơ ấy mà cười khẩy

- nói chung là tôi không thích con gái cũng không thích em,bỏ đi

nói rồi tôi cùng đám bạn bỏ vào lớp để mặt em không dám ngước lên nhìn,tôi không chút tội lỗi vẫn cười đùa với lũ bạn.

- Minh Huyền,lần đầu thấy cậu vô tâm vậy đấy,hahahaha

- haiz,chuyện bình thường thôi

- cô nhóc đó dính tới cậu,thật tội

- im đi

tôi khó chịu mà kêu lên,ý cậu ta là tôi không tốt à?tôi vẫn tốt đấy thôi,chỉ là không phải tốt với em ấy.



- Minh Huyền!

- ?

tôi quay lại nhìn thì thấy Bích Loan người bạn thơ ấu của tôi,

- chuyện gì vậy?

- nghe đâu cậu được một bé lớp 10A3 tỏ tình à?

- Ừm

tôi lạnh nhạt trả lời,sao cứ phải là con nhóc đó nhỉ?tôi suy nghĩ mà không thèm để ý tới Bích Loan

- Cậu có nghe những gì tôi nói không?
- hả?cậu nói gì nói lại đi

- con bé đó nghe đâu khóc rất nhiều,thật tội nghiệp cho con bé

- vậy sao?

tôi có chút bất ngờ,tôi không nghĩ con bé sẽ tổn thương càng không nghĩ tới việc con bé sẽ khóc,tôi cảm thấy tội lỗi một chút nhưng tôi không thích con gái là thật cơ mà?tôi tạm biệt Loan rồi đi bộ về.Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, lại nhảm một mình

- sáng nay mình nói có tổn thương không nhỉ?mình nói đúng cơ mà..

tôi suy nghĩ thấy mình không sai nên tôi không suy nghĩ nữa mà đi một mạch về nhà

Vừa bước đến cửa nhà,chân tôi đông cứng lại.Tôi dặm chân tại chỗ không dám mở cánh cửa đó vì sau cánh cửa đó là cả một điện ngục!trong nhà tôi nghe thoáng được những câu chửi rủa của ba,cầu xin của mẹ. Những tiếng đổ vỡ theo đó mà đi lên,tôi run run không dám mở cửa

- nhưng đó là mẹ mình..hức...

tôi rơi nước mắt,đã bao lần tôi chứng kiến cảnh ba đánh mẹ.Tôi sợ hãi nhưng cũng lao vào

- Con kia,mày đi đâu giờ mới về,HẢ?

- Minh Huyền...chạy đi c-con..hức..chạy đi..làm ơn chạy đi!

Người phụ nữ nằm dưới đất với những vết thương lớn và cơ thể bầm tím ấy là mẹ tôi...
Chát

- con đ* kia tao cho mày nói à?ngậm miệng mày vào,còn đ*** kia vào đây cho tao

- Ông ơi...tha..hức..tha cho con đi mà..hức..

- Mày câm miệng,biết gì mà nói hả?

tôi từ từ bước tới
Chát
Một cú tát trời giáng của người đàn ông trước mắt làm tôi chết lặng

- Đặng Minh Huyền,mày và con mẹ mày mau cút khỏi nhà tao,tao nuôi con người khác 17 năm đã quá đủ rồi

- Ba ơi...

- CÂM!tao không cho phép mày gọi tiếng ba,rõ chưa?

ông ấy vừa đánh vừa chửi tôi..đúng vậy,tôi không phải con ông ấy,17 năm trước lúc mẹ tôi và ông ấy cưới nhau,không lâu sau ông đi làm xa bỏ mẹ tôi ở nhà một mình.Sau khi đi được 1 tuần,nhà tôi bị lũ cướp lấy hết tài sản ở trong nhà và đã cưỡng h*** mẹ của tôi,khi ba tôi về được nhà hàng xóm kể lại,ông tức điên lên mà đánh mẹ tôi sống dở chết dở.Không lâu sau mẹ tôi biết bản thân có tôi,bà không kinh tởm cái thứ trong bụng bà mà còn giấu ba là bà có thai,bà giấu tôi trong bụng 4 tháng trời.Bà giấu tôi bằng cách ém bụng lại nhưng vẫn bị ba phát hiện,ba đánh mẹ tôi để tôi mất đi nhưng mẹ tôi vẫn cố chấp sinh ra một đứa vô dụng như tôi..

- con đàn bà lăn loàn,mày và con ch* này mau đi chết hết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro