Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi. Sao trưa nắng anh không vào nhà, ngồi đây sẽ bị bệnh đó"

"Hôm nay em mang cơm đến cho anh anh ăn nhiều một chút nha"

"Món này em tự làm đó, mới lần đầu có thể không ngon nhưng tạm chấp nhận. Hì"

......

Trầm Mạnh Hiên giật mình tỉnh dậy trán đổ đầy mồ hôi. Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng nói ngọt ngào của cô bé năm đó. Anh nhắm mắt lại, hình bóng cô bé mỗi ngày mặc váy hoa đi ngang qua dãy nhà trọ anh ở đưa cơm cho anh. Mỗi lần đều nói rất nhiều và cực kì vui vẻ dù anh không nói gì, cứ vậy qua nửa năm anh chuyển nhà không nói cô câu nào. Nghe mọi người kể lại những ngày sau cô đều đến tìm anh còn khóc rất thương tâm.

"Đan Hy" anh thầm gọi tên cô, sau 7 năm bỏ đi không nói câu nào dù cho bây giờ anh không còn nghèo khổ cũng chẳng có dũng khí đứng trước mặt cô.

Quá khứ nghèo khổ anh không muốn nghĩ đến nhưng nó có cô. Chỉ cần thấy cô liền vui vẻ.

Anh biết mọi thứ về cô, biết cô học trường nào, lịch học của cô.... Hàng tuần đều đến trường nhìn cô một lần, cô bé nhỏ nhắn hôm nào đã thành cô sinh viên năm 3 xinh đẹp động lòng người. Đan Hy xin vào làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, sợ cô cực anh mua cửa hàng sau đó tăng lương gấp 3 cho cô còn cố tình đưa trợ lí thân cận xuống phụ cô mỗi ngày.

Một hôm anh tan làm sớm, ngồi trong xe nhìn cô bận rộn ở cửa hàng nửa ngày. Lí trí không thắng nổi con tim, đẩy cửa đi vào.

"CK xin chào quý khách"

Anh đơ mất vài giây, nhìn nụ cười và ánh mắt cong cong của cô bất động. Sau đó mất tự nhiên đi vào. Anh quay lưng chọn vài hộp mì, mắt quẹt qua thấy quầy kẹo cầm 1 cây ra.

Trần Anh nhìn anh một cái liền nhận ra, dù anh đã trưởng thành hơn, khí thế khác nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn như cũ. Chưa có ai nhìn cô trìu mến như vậy.

Lát sau anh quay ra với 2 hộp mì và cây kẹo. Cô rơi vào trầm tư, mím môi không ngẩng đầu nhìn anh.

"Tặng em"

Cô chưa kịp nói gì anh đã biến mất, nhìn chằm chằm món đồ trên bàn rồi lại cầm bỏ vào túi. Lúc này cũng đã đến giờ đổi ca, cô đi vào thay đồ gọi người bạn kia ra.

"Văn Thức, tớ về đây"

"Ừ ừ ra ngay"

Việc vô tình gặp lại anh hôm đó cô bất ngờ cũng hụt hẫng. Suy nghĩ mãi không biết anh đã quên mình chưa, hay là cô đã trưởng thành thay đổi quá nhiều anh không còn nhận ra nữa.

Về sau hơn 1 tháng cô không thấy anh đến cửa hàng dù chỉ một lần, cảm thấy có chút mất mát khó nói. Thỉnh thoảng không có khách sẽ nhìn ra ngoài cửa ngóng gì đó.

"Cô làm sao vậy. Như ai lấy đi nửa cái hồn"

"Ừ. Chắc đúng như vậy rồi"

"Hả! Tôi không biết hoa khôi của trường cũng thất tình đấy"

Hai người câu được câu không nói vài câu, sau đó Văn Thức giật mình hô một tiếng hoảng hốt. Đan Hy bị doạ không ít.

"Ôi...sếp"

Ngoài cửa người đàn ông mím môi ôm bụng đi vào, hai bên mặt đổ đầy mồ hôi ướt nhẹp. Đan Hy bất động nửa ngày, chớp mắt như quay lại 7 năm trước. Mắt cô nhoè đi, mũi cay xè không thể lên tiếng.

Văn Thức toan đi lấy mì cho anh ăn tạm, thầm nghĩ bụng sếp chắc lại mải làm cho nhanh rồi về sớm không chịu ăn uống đây mà. "Anh ấy đau bụng làm sao cho ăn mì gói được, tớ có mang cơm. Cậu đưa anh ấy đi"

Anh nhét đồ vào tay cô, chợt nảy ra sáng kiến giúp sếp đánh nhanh thắng nhanh. "Cô đưa anh ấy vào phòng nghỉ đi. Cái này của cô. Tự cô đưa"

Không dám chần chờ thêm. Đan Hy vội đỡ anh vào, Trần Mạnh Hiên đau đớn đến môi trắng bệch toàn bộ sức lực đều dựa vào cô.

Đan Hy không dám chậm trễ vừa đưa anh vào phòng cô lau khô mồ hôi giúp anh rồi mở cơm ra. Múc từng miếng một đút anh, cơm xong lại chạy đi kêu Văn Thức mua ít thuốc. Anh ta nhanh miệng nói. "Cậu xem trong túi áo túi quần có thuốc đấy"

Đang gấp cô cũng không để ý, vội chạy vào lục trong người anh. Trần Mạnh Hiên phần nào bớt đau đớn anh trầm giọng hô một tiếng. "Này"

"Nằm im. Này cái gì mà này" cô quát một tiếng anh im bặt. Đúng như Văn Thức nói anh để thuốc trong túi quần. Đan Hy đút thuốc vào miệng anh, vặn chai nước để sát bên môi không cho anh nói lời nào.

"Doạ chết người ta rồi. Hừ"

Cô gái ngồi xuống bên cạnh thở phào. Trần Mạnh Hiên nhìn cô khẽ cười nhẹ giọng nói "cảm ơn"

Nghe có vẻ xa cách, Đan Hy cúi đầu trầm mặc. Lời muốn nói vẫn là nén lại thì hơn biết đâu lại thất thố. Bỗng dưng thấy mũi lại cay cay, cô vội đứng lên không dám nhìn anh dù chỉ một cái. Quay lưng đi thẳng ra ngoài.

"Hết giờ rồi. Tôi về đây"

Cô nói câu này với Văn Thức, một mình đi bộ trong đêm tối về nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro