chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày Jiyeon và Hyomin ngày càng thân nhau hơn! Jiyeon cười nhiều hơn cở mở hơn trước và thường xuyện đến công ty! Jiyeon hay mè nheo nhỏng nhẻo khiến Hyomin có khi bực mình---

Cty CCM

- Trưởng phòng Zon lấy dùm em cốc cafe nóng nhé!-Hyomin cười tươi khiến trưởng  phòng Zon đờ người

- O--ok- TP Zon lắp bắp

 Jiyeon Pov: Mới sáng sớm đã cười rạng rỡ với người khác rồi! Hứ

End Pov

Tình hình là Jiyeon vừa bước vào Cty thì đã thấy Hyomin cười vui vẻ với cái ông trưởng phòng kia rồi(ghen đó trừi)

- Jiyeonnn!-hyomin quẫy tay gọi khi thấy Jiyeon đang đứng ngay cửa

- Quen em sao?-Jiyeon giọng giận dỗi

- Nhõng nhẽo gì nữa đây?-Hyomin nghi ngờ

- Còn hỏi em! Sáng sớm đã cười với người khác rồi! Phải em trước mới được chớ-Jiyeon găn cổ khán cự

- Được rồi! Được rồi! Dino của unnie là nhất-hyomin vỗ ngọt đứa trẻ lớn xác

- Đi ăn với unnie nhé!

- Em chưa đói!

- Vậy thôi unnie đi rủ trưởng phòng Zon vậy!-hyomin vờ bỏ đi

- Không được! Đi thì đi-Jiyeon nhăn mặt

- Vậy mới ngoan chứ! Đi thôi nào-nói rồi hyomin nắm tay Jiyeon lôi ra xe

Jiyeon Pov: Sao bên unnie em cảm thâý ấm áp qá! Thứ tình cảm mà em dành cho unnie dường như không còn là bình thường nữa!

End Pov

Nhà hàng Queen's

- Unnie đút em với-Jiyeon lại bộc phát tính trẻ con

- Em tự ăn đi chứ lớn rồi mà đút gì?-Hyomin

- Em muốn unnie đút àh!

- Nè! Trẻ con qa-Hyomin đưa miếng suxi đến gần miệng Jiyeon

- A ùm! Ngoạp ngoạp !Ngon qá-Jiyeon cười tươi như đứa trẻ được mẹ cho qà

Bên cạnh Hyomin miệng Jiyeon luôn luôn có những đường cong vô cùng hoàn mĩ! Jiyeon cười nhiều lắm mỗi khi ở cạnh Hyomin! Cuộc sống của Jiyeon như được lật sang một trang mới vậy!Nhưng chuyện đời đâu ai ngờ được Jiyeon chưa vui vẻ được bao lâu thì umma mình lại qua đời!

---------------------------------

Ngày tang mẹ Jiyeon đã khóc rất nhiều! Jiyeon đã ngất bên bàn thờ mẹ khiến cho Hyomin và ông Park vô cùng lo lắng

Tỉnh dậy Jiyeon đã thấy mình nằm trong phòng ngủ! lật đât chạy ra khỏi phòng như là đang trong chờ một thứ gì đó! Mong nó sẽ giống những gì mình đang nghỉ:

- Umma! Umma con chỉ mơ thôi phải không hức hức! Khỉ tỉnh lại umma lại bên cạnh con chăm sóc con yêu thương con như trước phải không? hức hức! Có phải không? -Jiyeon khóc thét khụy xuống gạch nức nở

- Ông trời tại sao vậy! Tại sao ông lại ác như vậy hức hức! Tôi chỉ còn umma mà thôi! Ông lại cướp mất umma rồi Tôi phải làm sao đây hức hức(ý Ji là có appa mà như không có zay)

Một hồi sao Jiyeon im bật lê thân mình về phòng! Không biết vì sao nhưng có lẽ Jiyeon không còn sức để khóc nữa

----------------------------------

- Việc chôn cất đã xong xui hết rồi! Hyomin cảm ơn cô nhiều lắm! làm phiền cô rồi-Ông Park và Hyomin vừa lo việc chôn cất xong trở về

- Không có gì đâu Chủ tịch! Ông đừng buồn rồi thời gian sẽ phai dần nỗi đau này thôi mà- Hyomin an ủi chia buồn cùng ông park

- Tôi ổn mà! Cô muốn lên thăm Jiyeon không chắc là nó còn ngủ!

- Tội nghiệp Jiyeon nó chưa vui vẻ được bao lòng thì lại phải chịu nỗi đau qa lớn này-ông Park ngắn lệ nói

- Jiyeon kiên cường lắm chắc chắn Jiyeon sẽ hiểu mà! Chủ tịch đừng lo lắng nữa-Hyomin thấy xót cho Jiyeon và ông Park

- Hyomin àh! Tôi có thể nhờ cô một chuyện không?

- Chủ tích cứ nói chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ không từ chối!-Hyomin muốn giúp gđình Jiyeon một phần nào đó

- Từ lúc Jiyeon qen biết cô nó bắt đầu cười nhiều hơn trước! Biết quan tâm và chia sẽ! Không còn lạnh lùng ít nói nửa! Nhưng tiếc một đều là nó không bao giờ hiểu tôi cả! Nó luôn căm ghét người cha này suốt ngày chỉ bận công việc! Nhưng tôi không trách nó tôi chấp nhận tất cả chỉ cần nó sống vui vẻ hạnh phúc! 2 hôm nữa tôi phải bay qa Nhật ký hợp đồng và mở chi nhánh Cty cho kịp tiến độ sản phẩm! Tôi ở Nhật ít nhất phải nữa năm! nhờ cô thường xuyên chăm sóc Jiyeon! Để mắt đến nó nhiều hơn vì nó còn trẻ con lắm! Có được không?- ông Park trầm mặt nói

- Cháu sẽ giúp! Chủ tịch cứ yên tâm lo công việc đi ạ!

- Cảm ơn cô nhiều lắm!

- Jiyeon chắc còn ngủ! Cháu xin phép về trước còn việc thăm Jiyeon mai cháu sẽ lại đến! Giờ là mùa đông trời sẽ rất lạnh Chủ tịch bảo Jiyeon mặt ấm vào nếu không bệnh tim lại tái phát! Ngài cũng vậy nhớ giữ ấm cho mình kẻo bệnh ạ! chào Chủ tịch-Hyomin tạm biệt rồi quay bước ra về

Hyomin Pov: Đúng là chuyện đời khó đoán! cú sốc này có lẽ đối với Jiyeon là rất lớn

End Pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro