one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn ánh mắt đó, cậu cười gượng, cậu biết hắn ghét cậu.

Phải rồi, chơi đùa thì vui nhưng mà thứ Jihoon lấy ra đổi niềm vui lại là tình cảm của hắn. Kwon Soonyoung là một người hiền lành nhưng cục tính, Jihoon biết, sẽ có những lúc Soonyoung chiều chuộng cậu như một ông hoàng, nhưng cũng có lúc tâm trạng hắn không được tốt, hắn cũng biết nổi giận, nhưng lúc đó rất đâng sợ. Nhưng tuyệt nhiên, hắn yêu Jihoon thật lòng, hắn chưa bao giờ lớn tiếng hay xuống tay với cậu, hắn trân trọng Jihoon đến từng giờ từng phút. Soonyoung sinh ra không có một tuổi thơ đẹp, những mảnh ghép đầy thiếu sót trong quá khứ tạo nên một con người hắn như hiện tại, chỉ tiếc là hắn trao tim cho sai người.

Soonyoung được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, gia đình cũng chỉ có 2 chị em, cha mẹ đều đi làm ăn xa. Hắn cùng chị gái cũng ngày ngày quanh quẩn trong nhà, cho đến một ngày biến cố ấp đến. Cha hắn đi làm ăn tại một tỉnh khác, vô tình gặp được một người phụ nữ, hai người đã qua lại với nhau, hắn phát hiện ra bí mật khi tình cờ nhìn thấy đoạn tin nhắn của cha hắn với người phụ nữ đó, sự hận thù trong lòng hắn trỗi dậy nhưng nhìn mẹ, nhìn chị gái, hắn vẫn cố nén đi, dù sao mẹ hắn cũng có chút bệnh tật, tiền nong và mọi khoản phí trong nhà đều là cha hắn gánh vác. Nhưng rồi, sự im lặng ấy cuối cùng lại đi đến ngõ cụt, ngày cha hắn dẫn người đó về ngôi nhà mà ông ta cùng vợ nuôi 2 đứa nhỏ suốt gần 16 năm qua để "ra mắt", mẹ hắn trong phút chốc lặng đi, bà nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, nén kí tên rồi chấp nhận nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm rời đi với một người phụ nữ khác. Sự cố chấp của mẹ khiến hắn tức giận, hắn lớn tiếng trách mẹ, sao mẹ phải cố gắng vì người đàn ông đó, ít nhất cũng phải để ông ta làm đúng pháp luật mà chu cấp một khoản nhỏ, mẹ hắn chỉ cười, nhẹ ôm hắn vào lòng. Soonyoung khóc như mưa, hắn không tin, hắn không muốn tin, sẽ có một ngày, gia đình hắn không trọn vẹn. 

"Tại sao mẹ vẫn yêu bố mà mẹ lại ly hôn với bố?" - Soonkyung hỏi. Bà chỉ khẽ xoa đầu cô con gái mới học hết cấp 2. Bà nói:

"Hết duyên là vậy đó con, hết duyên rồi, thì có yêu đến mấy cũng phải chia xa thôi. Hơn nữa, ông ấy nói được, ông ấy đã quyết tâm như vậy, níu kéo cũng chỉ làm hao tâm tổn sức chứ không có lợi ích gì, chi bằng để ông ấy rời đi..."

Soonyoung cũng nghe được câu nói đó. Và ôm ấp nó trong lòng đến cái ngày cha hắn trở lại, quỳ gối trước cửa nhà và cầu xin sự chứa chấp. Hắn nhìn mẹ, khuôn mặt mẹ lạnh tanh nhưng trong mắt vẫn ánh lên nhiều nét ấm áp. 20 tuổi, hắn kéo mẹ vào lòng mà ôm, một tay che đi đôi mắt ấy, người đã chọn ra đời, chính là không có tư cách để quay lại.

"Em nhớ là em có để vài bộ quần áo ở nhà anh, em qua lấy?"

"Vào đi!"

Soonyoung hời hợt trả lời, hắn quay lại ghế sô pha và ngồi xuống, tiếp tục những giờ phút lạc trôi trong hư vô. Chốc chốc lại khẽ mở mắt ra nhìn, ai đó nhỏ bé ngồi dưới sàn nhà, gấp gọn mấy bộ quần áo quen thuộc. Nhưng mà, cũng đâu thể níu kéo.

"Anh có vẻ không được vui!"

Jihoon quay lại phòng khách, cậu nhìn hắn mang đầy nét u uất và chán chường, nhìn khuôn mặt hắn xanh xao, trái tim cũng nhói lên đôi chút, dù sao cũng là yêu nhau cả 3 năm, nói chia tay không có nghĩa là hết yêu ngay lập tức. 

Soonyoung mở mắt, nhìn Jihoon đứng trước mặt, khuôn mặt vẫn hiện lên sự lo lắng, giọng nói vẫn rất dịu nhẹ, đầm ấm nhưng hắn không muốn nghe, hắn không muốn thấy, không muốn một lần nữa thả trôi bản thân theo tình cảm để rồi lại đau khổ.

"Vui hay không em bận tâm làm gì, chia tay rồi thì thôi đi, biết tôi như vậy mà, em còn muốn tôi phải thừa nhận trước mặt em nữa sao?"

"Không, ý em không phải vậy!" - Jihoon lúng túng, Soonyoung đột nhiên nói vậy, có chút chạnh lòng.

"Vậy ý em là gì?" 

Hắn hỏi ngược lại. Jihoon ngừng mất mấy giây. Quyết định chia tay hơi vội vã nên cậu cũng không phải là nỡ rời xa hắn, chỉ là người cậu thật sự yêu đã quay về, cậu không muốn tiếp tục chôn chân ở nơi này. Thật ra, suốt 3 năm yêu đường và chung sống với Soonyoung khiến cậu rất hạnh phúc, cậu cũng không tin hắn luôn đem lại cho cậu cảm giác tuyệt như vậy, về tất cả mọi thứ, từ tình cảm, chăm sóc, tài chính hay thậm chí cả vấn đề tình dục cũng như sự nghiệp. Cậu nhìn thấy cách hắn cố gắng, nhìn cách hắn lao lực về một tương lai mà hắn nghĩ cậu và hắn sẽ đi chung mãi. Jihoon cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng rồi con tim thay đổi, cái mối tình đầu ấy lại xuất hiện, lại trao cho Jihoon thêm hy vọng, có vẻ cậu vẫn chẳng quên được người cũ, có vẻ, 3 năm trôi qua, mang tiếng yêu nhau nhưng thực chất chỉ là một người bạn thân thiết.

"Ch...chúng ta, có thể làm bạn!" - Nếu trước đây đã là bạn, thì bây giờ cũng có thể làm bạn.

"Tôi không thích làm bạn với em!" - Hắn dứt khoát từ chối, hắn không muốn giao du với những người đã bỏ hắn đi, kể cả Jihoon, hắn yêu như vậy nhưng cũng không chịu.

"Nhưng mà nhìn anh như vậy em cảm thấy rất có lỗi?" - Jihoon viện lý do, về mặt tâ lý mà nói, trạng thái lụy tình ấy, thật sự khiến Jihoon cảm thấy có lỗi, giống như cậu đang làm tổn thương người ta, dù thực tế là thế, nhưng đâu thể trách Jihoon phải không, cậu cũng có như cầu đi tìm tình yêu của mình, đâu ai có thể ngăn cản được điều đó? Có lẽ cậu có chút giận, tại sao hắn cứ phải ra vẻ trượng nghĩa như vậy, hạ mình nói hắn tổn thương là được mà, Jihoon tuy không chắc chắn được việc quay lại với hắn nhưng vẫn có thể cùng hắn đồng hành như một người bạn. 

"Duyên đã lỡ thì thôi đi, có lỗi cũng không phải là lỗi của em. Có thể về được rồi chứ?" - Soonyoung đuổi khéo, hắn không còn muốn nhìn thấy ngươi này nữa, cả đời này cũng không muốn gặp lại. 

Jihoon bực bội rời đi.

Hắn trút một hơi dài, hắn mệt rồi, yêu người này nhiều quá nên mệt rồi...

Con người sống thì chẳng được bao nhiêu mà gặp hết thách thức này tới thử thách khác, chẳng những về miếng cơm manh áo mà còn về cả niềm tin, sự yêu thương. Hắn đã phải rất cố gắng mới tìm được Jihoon, rất cố gắng mới có thể có được cậu trong lòng, hắn nhớ lại những ngày đầu biết đến nhau, khi ấy Jihoon vẫn đang buồn đau trong mối tình cũ, hắn bất đắc dĩ trở thành một cái thùng rác tinh thần, chứa chất tất cả nỗi nhớ, tình yêu của Jihoon đối với người đó Nhớ lại những ngày Jihoon còn học năm cuối, cuộc sống vất vả, chạy đôn chạy đáo để lo đủ thứ tốt nghiệp, hắn cũng nhiệt tình giúp đỡ, hắn có một cơ nghiệp rõ ràng và phát triển, hắn có một vài mối quan hệ nên thành công giúp Jihoon có một công việc, để ít ra, cậu không còn bị bất an trong những giấc ngủ rồi đêm đến nằm mơ về những ngày khổ cực mà khóc đến mệt cả người. Hắn cũng đem đến cho Jihoon nhiều thứ khác, từ sự chăm sóc về đời sống tinh thần, đến sự đầu tư về đời sống vật chất, cũng chẳng quên được sự dịu dàng trong mấy vấn đề giường chiếu. 

Đi cùng nhau 3 năm, không ngắn không dài, nhưng đối với hắn, chừng đó cũng đủ biến Jihoon thành một người quan trọng, đủ để hắn xếp cậu ngang hàng với mẹ và chị gái hắn. Nhưng rồi, cậu vẫn chọn rời đi, vô tình, hệt như người đàn ông khốn nạn năm đó. Hắn đã dằn vặt suốt cả tuần liền sau câu nói chia tay, hắn tự hỏi hắn đã làm gì sai, hắn đã làm gì không đúng khiến cậu khốn cùng mà thốt lên muốn rời xa. Để rồi đến khi hắn nhận ra, hắn chẳng làm gì sai cả, có trách thì trách cậu thay lòng, hay nói văn vở hơn đi, Jihoon...chung tình với người cũ. 

Hắn thở dài thêm một hơi, quay trở lại phòng ngủ, thay một bộ đồ thoải mái, lập tức cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà. Những lúc yếu đuối như vậy, hắn chẳng biết đi đâu cả, ngoài cái nơi luôn chỉ có nắng ấm.

Hắn về nhà, khóc với mẹ.

Người đàn bà ấy có chút già đi nhưng khuôn mặt vẫn còn toát lên sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, bà dang tay, đón hắn vào lòng, một tay che mắt hắn, che đi những lo toan hắn không đáng phải chịu, che đi quãng thời gian u tối, che đi cho hắn gần nửa đời người, như cái cách hắn giúp bà vượt qua nỗi nghiệp tình năm đó. Bà nghe hắn nức nở, nghe hắn oán trách bản thân, bà càng thương, Soonyoung trong mắt bà chưa bao giờ là một con người xấu, vì thứ nhất, hắn là con trai bà, vì thứ hai, hắn là do bà sinh ra, bà hiểu con người hắn, hiểu những tủi thân trong quá khứ hắn phải chịu, hiểu được việc hắn lấy sự kiệt quệ của cha hắn ra làm tấm gương, ngàn đời không để bản thân trở thành bộ dạng như vậy. 

- Ngoan nào, đừng khóc nữa, con đã gần 30 tuổi rồi, ngoan nào, mẹ nấu canh cho con nhé, Soonyoung thích nhất là ăn canh kim chi phải không, để mẹ nấu cho Soonyoung.















.















Hôm đó là một ngày đông lạnh, hai con người ấy vô tình gặp lại nhau. Soonyoung xuất hiện trước một cửa hàng lớn, hắn bắt gặp Jihoon - người đang bước tới, 4 năm chia tay rồi...

Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, Soonyoung tò mò, liệu người này, có đang sống tốt hay không , liệu mối tình đó có khiến cậu trở nên hạnh phúc hơn so với ở bên hắn, liệu cậu có suy nghĩ nào đó khác?

Jihoon đưa mắt nhìn, chút hy vọng nhỏ nhoi đã vụt tắt, sự nghiệp có chút thăng tiến nhưng tình cảm lại chẳng đi đến đâu, đúng là người đã đi được một lần, dù có cúi đầu quay lại, cũng sẽ có thể đi được một lần nữa.

- Xin lỗi vì để em phải đời.

Soonkyung bước ra khỏi cửa hàng, chạy đến kéo tay Soonyoung. Hắn bất giác nắm lấy tay chị gái mình, Soonkyung ngơ ngác, không phải vì cái nắm tay, điểm nhìn của Soonkyung thay đổi, cô nhìn người đứng đối diện, là Jihoon. 

- Soonyoung, có chuyện gì vậy?

Hắn đột ngột phản ứng lại câu hỏi đó, hắn nắm chặt tay hơn, ra hiệu cho Soonkyung im lặng.

- Chúng ta đi thôi!

Hắn quay mặt rời đi, kéo theo Soonkyung vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Hai người lướt qua nhau, đến cuối vẫn chỉ là người lạ từng quen. Jihoon đảo mắt, cậu không dám nhìn theo, cũng chẳng dám gọi lại, trong lòng đầy bức bối nhưng là cậu tự nguyên rời đi, cậu không có tư cách để quay lại với hắn.

.

Soonyoung kéo Soonkyung ra xe, giúp cô sắp xếp một vài túi đồ rồi cùng nhau trở về nhà. 

- Em làm sao vậy, là Jihoon còn gì?

- Jihoon thì sao chứ?

- Chẳng phải em vẫn còn yêu thằng bé sao? Tại sao cứ phải tuyệt tình như vậy, nhiều khi em cũng không cần làm khó mình đâu. Soonyoung, em cũng 32 tuổi rồi, mau mau kết hôn đi, mẹ sẽ lo đó? 

Soonyoung suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Hết duyên rồi, với em, người kia tự nguyên rời đi chính là khiến tình em nhạt đi một phần.  Bốn năm qua em ấy chưa từng đến tìm em, lần này gặp mặt cũng chỉ là tình cờ, không đúng người, không đúng thời điểm.

Chốt lại vẫn vậy thôi, hết duyên, là hết duyên!


---

hehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro