dung vo coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô lệ

Author:jungsungah32 a.k.a Penny

Disclaimer: Jong thuộc về Key… Key thuộc về Jong…Cuối cùng vẫn không phải của au. [p/s: của ta hết đấy ]

Pairing: JongKey, JongSica

Genre: SA, YA

Rating: MA

Summary:

- Em là nô lệ!

- Không! Em là của anh!

Note: Cái fic ra đời trong 1 ngày au nổi hứng (bị điên). Là lần đầu tiên post 1 cái fic như thế này, xin đừng vác gạch ném em mà tội nghiệp ạ. Có đôi chút giới thiệu về cái tác phẩm được nhắc tới trong fic:

Trà hoa nữ là một tiểu thuyết của nhà văn Alexandra Dumas. Câu chuyện kể về chuyện tình yêu đầy bất hạnh của một cô kĩ nữ tên Macgorit Gochie. Cô thích hoa trà màu trắng và thường đi xem kịch ở rạp hát. Tình yêu của cô bắt đầu khi cô gặp Acman - một anh chàng nghèo nhưng si tình. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc trước khi Macgorit lìa đời do căn bệnh quái ác.

Warn:

- Vì để rating khá cao nên bạn nào không thể chịu được xin mời click back dùm au ạ.

- Nếu ai không chịu được hình tượng của idol bị biến đổi cũng xin mời click back.

- Lời gửi tới các bạn SONE: các bạn có thể đọc nếu muốn tức hộc máu. Author không chịu trách nhiệm nếu các bạn có vấn đề gì sau khi đọc xong cái fic này nhưng các bạn không có quyền gây war trong fic của au. Cảm ơn.

Chap 1:

- A… Jjong à! Em muốn…nữa…

- Ưm…

Nhưng âm thanh đầy dục vọng phát ra từ căn phòng thường xuyên vào những buổi tối. Ấm thanh ấy khiến nó mất ngủ. Nó biết. Cảm giác thật khó chịu khi hai căn phòng ở sát cạnh nhau và ngày nào nó cũng bị tra tấn bởi những âm thanh đó. Nó là người hầu. Và điều duy nhất nó có thể làm là giữ im lặng, trùm chăn qua đầu và cố gắng nhắm mắt cho qua đi những đêm dài.

Jonghyun không phải là vị khách thường xuyên đến đây. Anh chỉ là người nhiều tiền nhất trong những người đã từng đến đây mà thôi. Chủ nhân của nó – Jessica – luôn tiếp khách ở ngay chính trong ngôi nhà này. Chẳng có lý do gì để nó có thể phàn nàn với cô ta những chuyện như thế này cả. Đây là công việc của Jess và nếu không có công việc này thì nó cũng phải ra đường ở.

Jessica đã mua được nó ở một chợ người khi cô ả đang muốn kiếm người làm. Lỡ va phải nó và thực ra thì cô ả cũng muốn kiếm một chàng đẹp trai ngày nào cũng ở bên mình. Chỉ tiếc cho cô ta là sau vài lần cố gắng mời mọc nhưng nó cũng không chịu gần gũi với cô ta. Chính vì thế mà cô ta thường hay bắt nó làm việc nhiều và đối xử thậm tệ hơn.

Đây là đêm thứ hai Jonghyun ở lại đây với Jessica. Nói trắng ra là anh cũng chỉ muốn kiếm một cô ả để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Chả mất gì ngoài tiền cho những cô gái kiểu như thế này. Chỉ là với những người như Jessica, thay vì mất tiền khách sạn thì anh mất gấp đôi tiền phí mỗi lần qua đêm cho cô ta.

Dường như gần đây một số cô ả nổi tiếng trong ngành “phục vụ chăn gối” có xu hướng bắt chước các kĩ nữ phương Tây thời xưa. Họ tiếp khách ở nhà và đôi khi có những hợp đồng với khách hàng chỉ phục vụ họ trong khoảng thời gian nào đó.

Jessica là một trong số đó. Cô ta đặc biệt thích tác phẩm “Trà hoa nữ” và cố gắng để trở thành một Macgorit Gochie thứ hai. Những khách hàng của cô ta cũng đều là những người lắm tiền nhiều của và sẵn sàng chi cho cô ta kha khá để được một đêm ân ái.

Và từ khi gặp Jonghyun thì Jess nghĩ rằng đó chính là Acman của đời mình. Cũng khó trách khi Jess yêu Jonghyun ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Khuôn mặt nam tính, cơ thể rắn chắc tuyệt đẹp. Và đặc biệt là cái túi tiền thì không bao giờ cạn kiệt. Nhưng hình như Jess không hề biết Jonghyun chỉ coi cô ả như một thứ đồ chơi để thỏa mãn ham muốn của mình.

Một đêm dài trôi qua thật ồn ào. Những ánh nắng đầu tiên le lói qua khe cửa. Chiếc rèm phất phơ trong gió nhẹ nhàng. Jonghyun ngồi trên chiếc ghế bành lớn. Châm một điếu thuốc, anh ngồi đó nghĩ miên man đi đâu đó. Kibum khẽ đẩy cửa. Nó biết giờ này anh đã dậy dù Jess vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên giường.

Đầu cúi gằm xuống đất, Kibum bưng chậu nước cẩn thận rón rén bước vào phòng. Nó thừa biết hậu quả của việc để Jess thức dậy và nhìn thấy nó ở đó vào lúc này. Đặt chậu nước xuống chiếc bàn nhỏ gần giường, nó cứ thế cúi đầu bước ra. Chợt cánh tay bị giữ lại khiến nó giật mình. Là Jonghyun.

- Có…Có chuyện…gì?

- …

- Ra…Ra ngoài…nói được không?

- …

Jonghyun đứng dậy, bước theo nó. Bàn tay mạnh mẽ vẫn chưa chịu buông nó ra. Ra khỏi phòng, Kibum đóng cửa phòng Jess lại. Kéo Jonghyun ra một góc thật xa phòng ngủ, để chắc chắn Jess dù có tỉnh cũng không nghe thấy gì nó mới dừng lại.

- Cậu…muốn nói gì?

- Em là người hầu của Jess sao?

- … - Khẽ gật đầu, Kibum quay đi chỗ khác.

- Tôi đang nghĩ tới việc hỏi cô ta chuyển nhượng em cho tôi. – Nụ cười gian manh đột nhiên khiến người ta ghê người.

- Cậu…Cậu nói…gì vậy? – Kibum càng trở nên luống cuống. Lưỡi như líu hết vào.

- Em nghĩ tôi đang đùa sao? – Cúi sát xuống cạnh nó, Jonghyun thì thầm vào tai Kibum. – Tôi mong chờ ngày em bước chân vào nhà tôi.

Nhếch mép, Jonghyun bỏ đi, để lại nó vẫn còn đang bất thần đứng im ở đó. Rốt cuộc anh ta có ý gì. Thật sự nó không hiểu được những lời đó là thế nào. Chẳng lẽ số phận của nó dù ở đâu cũng vẫn phải làm nô lệ?

Kibum nhanh chóng bày những đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Jessica khá kĩ tính trong việc ăn uống. Và nếu không làm vừa lòng cô ta thì đó lại là một vấn đề khá phức tạp. Jonghyun kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Chiếc bàn hình chữ nhật chỉ có độc hai cái ghế ở hai đầu. Jess sau một hồi ưỡn ẹo trang điểm phấn son lòe loẹt cũng chịu ngồi vào bàn ăn.

Cô ả nhìn qua mấy đĩa thức ăn một lượt, búng tay ra hiệu cho Kibum rót rượu rồi chống cằm nhìn anh. Jonghyun mặt không chút biểu cảm. Liếc qua khuôn mặt cô ta một lần rồi cứ thế khinh khỉnh ngồi ăn.

- Anh thấy sao? Ngon đúng không?

- Ừm.

- Em biết mà!

- Tôi thấy nếu ngày nào cũng ăn thế này…

- Vậy anh hãy tới đây thường xuyên đi. – Jess nhanh miệng cướp lời.

- Nếu cậu ta là người của tôi thì tốt hơn đấy.

- Ý anh là sao? – Jess nhăn mày. Dao dĩa đã bỏ hẳn xuống bàn.

- Chuyển nhượng cậu ta cho tôi. – Jonghyun nhếch mép.

- Cái đó thì không được.

- Chẳng lẽ cậu ta cũng là một trong những người lên giường với cô những ngày không ai tới đây?

- Sao anh có thể nghĩ em như thế? Em chưa bao giờ vi phạm những gì đã kí với anh. – Hai mắt Jess bắt đầu ươn ướt. Cảm tưởng như mascara và kẻ mắt của cô ta sắp theo mấy giọt nước mà rơi xuống.

- Được rồi! Hỏi vậy thôi! Lúc nào cũng chảy nước được!

- Ưm…Vậy mai anh có tới không? – Cô ả nhanh chóng đổi giọng.

- Không! Sáng thì rảnh. Nhưng tối có việc rồi!

- Vậy thì để hôm khác vậy! – Khuôn mặt mới vui vẻ của cô ả nhanh chóng ỉu xuống.

Bữa ăn cứ thế diễn ra một cách khá chậm rãi. Những câu chuyện vớ vẩn của Jess làm cho bữa ăn ngày một lê thê. Cho đến khi những đĩa thức ăn của Jonghyun sạch nhẵn thì anh đứng lên. Với tay lấy khăn lau miệng, Jonghyun cầm áo khoác bước ra ngoài.

Jess tiễn Jonghyun về rồi lại tung tăng chạy vào phòng. Buổi sáng là thời gian cô ta đi chơi cùng bạn bè. Những người bạn “đồng nghiệp” của cô ả rất thích đi shopping, đi xem phim và nói chuyện phiếm. Thường thì nếu không có khách vào buổi tối, cô ả sẽ tới vũ trường cho tới tận sáng hôm sau mới về. Và Kibum cũng chắc chắn rằng nó sẽ được giải thoát cả ngày hôm nay.

Chờ cho Jess trang điểm xong, nó nhẹ nhàng đóng cửa rồi bắt đầu dọn dẹp. Ở nhà chẳng có việc gì khác ngoài dọn dẹp những lúc như thế này. Dọn dẹp xong phòng ngủ của Jess, nó đang gói gọn đống rác vào thì chợt nghe thấy chuông cửa.

Chẳng có lý do gì để Jess trở về vào giờ này cả. Kibum nghiêng đầu. Có khi nào là một vị khách nào đó tới đây tìm cô ta vì việc gì đó không? Nhưng nó thường thấy họ tới vào ban đêm chứ không phải giờ này: 12 giờ trưa.

Bước từng bước chậm chạp ra cửa, Kibum thấy hơi run. Cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra và nó thì không phải là người có thể giải quyết những chuyện như thế này. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, nó nhận ra mái tóc hai màu đặc trưng. Là anh.

Mở khóa và vặn tay nắm cửa, nó ngạc nhiên khi đó chính là Jonghyun thật. Tại sao anh lại ở đây? Vào giờ này?

- Cô Jess đã ra ngoài rồi!

- Tôi biết!

- Tôi nghĩ cậu không có hẹn với cô ấy hôm nay chứ? Cô ấy nói sẽ không về nhà tối nay mà.

- Em không định cho tôi vào nhà ư?

- Nhưng…

- Đừng nói nhiều! Vào nhà đi!

- Ưm…

Kibum bị Jonghyun đẩy vào trong. Anh thản nhiên đóng cửa lại, khóa chặt và cứ thế bước vào phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế sofa thật thoải mái, Jonghyun đưa mắt nhìn Kibum. Nó vẫn chưa hết thắc mắc về chuyện này. Rốt cuộc vì lý do gì anh lại tới đây khi biết thừa là Jess không có nhà.

- Cậu Jonghyun…

- Tôi không có hẹn với cô ta.

- Vậy cậu tới đây…vào giờ này…

- Em nói tối nay Jess không về phải không?

- Vâng…Nhưng…

- Càng tốt.

Jonghyun bất ngờ đứng bật dậy. Bàn tay nhanh nhẹn kéo Kibum ngã xuống ghế sofa. Dùng hai tay cố định tay nó, Jonghyun đè xuống khiến nó hoàn toàn không nhúc nhích được nữa.

- Cậu làm gì thế? Bỏ ra…

- Tôi tới đây không phải vì Jess…

- … - Hơi nóng phà vào tai kèm theo lời nói như rót mật khiến nó khựng lại.

- Mà là vì em.

END CHAP 1

Chap 2:

- Bỏ…Bỏ ra đi…

Mặc kệ sự chống cự yếu ớt của Kibum, Jonghyun cứ thế bế xốc nó lên đưa vào phòng. Sau cái đạp cửa của

Jonghyun, Kibum trợn trừng mắt nhìn anh. Tại sao lại là căn phòng này?

- Đây…Đây là phòng của…

- Phòng Jess.

- Mau bỏ…ra đi…

- Được thôi.

Kết thúc câu nói, Jonghyun thả nó xuống chiếc giường lớn. Cái thả mạnh tới mức chăn gối tung hết cả lên. Kibum chưa kịp vùng lên chạy đã bị bàn tay rắn chắc kéo lại. Rồi cũng bàn tay ấy xé toạc chiếc áo mỏng tang của nó thành hai mảnh. Lộ ra sau lớp vải là làn da trắng mịn màng. Jonghyun dùng một tay khóa cả hai tay nó trên đầu giường. Khuôn mặt dần áp sát trong sự sợ hãi của nó.

Toàn thân nó cứ run lên nhè nhẹ. Đôi môi vẫn he hé do quá ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Jonghyun. Nhận cơ hội đối phương để lộ sơ hở, Jonghyun cứ thế cướp lấy đôi môi ấy. Vị ngọt lan dần khi cái lưỡi quét hết một vòng bên trong khoang miệng nó. Cảm giác như toàn thân bị rút hết sực lực mà buông lỏng.

Anh buông tha cho đôi tay đã không còn phản kháng mà lần mò xuống bên dưới. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy trắng nõn. Rồi cứ thế bàn tay ấy vuốt dọc theo sống lưng mà đi xuống dưới. Chạm phải vật cản liền mạnh mẽ cởi phăng ném xuống đất. Kibum giật mình khi thấy thân dưới mình lộ liễu trước mắt người bên trên từ lúc nào. Đôi gò má đỏ dần lên rồi ngay lập tức quay sang hướng khác.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế. Thấy nó đỏ mặt tránh né, Jonghyun nhanh chóng dùng tay còn lại bắt lấy cái cằm xinh xắn mà bắt nó đối diện với anh. Cảm giác nhìn sâu vào đôi mắt sâu trong veo ấy khiến anh như bị hút hồn. Ghé sát xuống, Jonghyun kề vào tai nó, phà vào đó hơi thở nóng ấm.

- Là em quyến rũ tôi! Đừng trách cứ gì nữa!

- Ư… Buông…

Thanh âm đứt đoạn khi nó cảm nhận được những mơn trớn đầu tiên nơi hạ thể. Jonghyun không ngần ngại ve vuốt cái ấy. Cứ theo chiều dài cái ấy mà âu yếm rồi vuốt xuống cặp đùi thon trắng mịn của nó. Cảm thấy những cái va chạm càng ngày càng không kiêng dè, Kibum giãy nảy lên.

Đầu óc nó gần như trống rỗng. Trái tim cứ thế đập loạn xạ trong lồng ngực. Nó sợ. Và cuối cùng thì vị cứu tinh của nó cũng đến dù nó chẳng ưa gì vị cứu tinh đó.

- Kibum…Ra mở cửa! – Tiếng Jess the thé kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm.

Nhân cơ hội Jonghyun dừng lại, Kibum đẩy mạnh anh ra rồi vơ lấy đống đồ của mình chạy ra ngoài. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng Jess mắng chửi nó ngoài phòng khách.

- Mày chết ở trong nhà hay sao mà không ra mở cửa hả?

- Tôi…

- Câm mồm. Còn dám cãi à! Lấy hộp gỗ tao để trên bàn ra đây.

- Dạ.

Nó lật đật chạy vào phòng. Chợt bắt gặp ánh mắt Jonghyun nhìn nó, Kibum liền cúi gằm xuống. Cầm chắc cái hộp trong tay, Kibum chạy nhanh ra ngoài phòng khách. Bên trong căn phòng ngủ vẫn không phát ra bất kì một tiếng động nào.

- Trông nhà cho cẩn thận đấy. Đừng có tranh thủ lúc tao không có nhà mà chạy lung tung.

- Dạ.

Jess hí hửng cầm cái hộp gỗ vuốt vuốt mấy cái rồi ngúng nguẩy đi ra cửa. Trước khi cửa đóng lại, cô ta còn quay lại nói rõ to.

- Tối nay tao không về. Ở nhà tự nấu ăn.

- D…Dạ!

Giọng Kibum trùng hẳn xuống. Toàn thân run lên bần bật sau khi cánh cửa đóng lại. Trong không gian tĩnh lặng này, nó có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày một to dần đang tiến về phía nó. Kibum lại càng run mạnh hơn khi bước chân ai đó dừng lại. Hai thân thể chỉ còn cách nhau vài milimet. Những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống hai bên thái dương. Bất chợt, bàn tay ai đó vòng qua phía trước ôm nó kéo về phía sau.

- Á! Buông ra! – Kibum ra sức giãy giụa.

- Em nghĩ mình thật sự có thể thoát hay sao? – Giọng nói nhỏ nhẹ rót vào tai nó thì thầm.

- Ư…Buông…

- Em đúng là một người hầu không biết điều. Tôi sẽ thay cô ta dạy em.

- Ư…Buông ra…Buông tôi ra…

Mặc cho thân hình nhỏ bé trong tay mình ra sức vùng vẫy, Jonghyun vẫn nhấc bổng nó lên đưa vào phòng. Thô bạo ném nó xuống giường, Jonghyun kéo mạnh hai tay nó cột vào thành giường. Kibum vẫn không ngừng gào thét quẫy đạp. Cái cảm giác này, nó còn nguy hiểm hơn cả khi Jess bắt nó lên giường với cô ta.

Tiếng hét bị chặn lại bởi cái lưỡi của ai đó thô bạo tấn công vào trong. Đánh một vòng quanh vòm miệng của nó, cái lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi nó mút mát. Cảm giác khó thở khiến mặt nó ngày càng đỏ ửng lên. Cho đến khi cảm thấy nó không thể thở được nữa, Jonghyun mới từ từ buông tha cho cái lưỡi của nó.

Anh liếm một vòng quanh vành môi đỏ mọng rồi cắn nhẹ vào nó. Những tiếng rên rỉ không ngừng càng khiến Jonghyun thêm phần hứng thú. Bàn tay ranh mãnh đã lột sạch đồ trên người nó từ lúc nào. Cảm giác những ngón tay mơn trớn trên da thịt khiến Kibum rùng mình. Nó quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt hoang dại của Jonghyun.

Cho đến giờ phút này thì nó hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh của mình. Dù cho nó có cố gắng chống cự thì cũng chỉ như đồ chơi trong tay người ta. Giọt nước mắt trong suốt tràn khóe mi lăn xuống. Số phận của nô lệ là làm đồ chơi cho chủ nhân sao? Vậy tại sao đến cả tình nhân của chủ nhân cũng có thể đem nó ra chơi đùa chứ?

- Em sao thế? Sao lại khóc rồi? – Jonghyun dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má nó.

- …

Dịu dàng thế làm gì chứ? Định vừa đấm vừa xoa hay sao? Nó ấm ức quay mặt đi hướng khác để tránh bàn tay đang vuốt ve má mình.

- Aish…Em thật không biết nghe lời chút nào!

Vừa nói dứt lời, Jonghyun đã lại cúi xuống chiếm lấy môi nó lần nữa. Những âm thanh ướt át như tăng thêm hứng thú cho Jonghyun. Một tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn của nó. Tay còn lại anh nhẹ nhàng xoa nắn cậu nhỏ của nó. Những cảm giác dễ chịu truyền lên từ bên dưới khiến Kibum rơi vào tâm trạng tội lỗi. Nội tâm đấu tranh quyết liệt giữa ý muốn đẩy anh ra và ham muốn được nhiều hơn nữa.

- Ư…Ưm…

- Thoải mái phải không? – Nhếch mép, Jonghyun cười đểu khiến nó càng thêm xấu hổ.

- Ư…Dừng…lại…

- Em thật sự muốn tôi dừng lại sao?

Lúc này thì cái lưỡi hư hỏng đã chu du xuống tới cái cổ trắng ngần của nó. Mút mát rồi để lại trên đó vài dấu đỏ, anh lại tiếp tục di chuyển xuống dưới nữa. Người nó cứ giật thon thót mỗi khi Jonghyun dùng lưỡi mình chạm vào những nơi nhạy cảm. Kibum cong hẳn người lên nửa muốn đón nhận, nửa muốn xua đuổi những khoái cảm cứ trào lên trong nó.

- Thả lỏng ra nào! Lần đầu bị kích thích sao khó cương lên quá vậy?! – Jonghyun khẽ cằn nhằn. Cái ấy trong tay anh vẫn mềm oặt.

Kibum nhăn mặt. Cái tốc độ xoa nắn đã ngày một tăng nhanh và cường độ cũng mạnh bạo hơn khi nãy. Nó có thể cảm nhận được tốc độ của mỗi động tác đều nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ sự gián đoạn khi nãy đã khiến dục vọng của anh không thể đợi lâu hơn nữa.

Buông tha hai đầu nhũ đã căng cứng của nó, cái lưỡi của anh di chuyển xuống phía dưới. Liếm quanh hai bên đùi non, anh vội tìm đến cái lối mòn của nó. Giật mình khi thấy chân mình bị tách ra rộng hơn nhưng nó cũng không có phản ứng lại. Nó cũng biết sức nó không thể chống cự được. Đây có nên gọi là phó mặc theo số phận hay không?

Không chuẩn bị gì, Jonghyun cứ thế thô bạo tiến vào. Cái cảm giác như thân người bị xé làm đôi khiến nó không kiềm chế được mà hét lên.

- Ăng Ẳng~ Đ…Đau…

Mặc kệ nước mắt nó bắt đầu giàn giụa, Jonghyun vẫn mạnh bạo tiến vào cho tới khi anh hoàn toàn ở trong nó. Dừng lại một chút để liếc qua khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nó, anh nhanh chóng đưa đẩy. Cơn đau mới dịu đi được một chút đã lại ập tới khiến nó không chịu được mà nắm chặt lấy cái gối.

Nó cắn chặt môi như cố để những tiếng rên của nó không bật ra khỏi cuống họng. Cái cảm giác rạo rực này lần đầu tiên nó có. Nó không biết cách khống chế và nếu không tự kiềm chế bản thân thì nó cảm tưởng mình cũng chẳng khác gì Dép si đa. Một thứ gì đó tanh tanh chảy vào miệng nó. Môi nó chảy máu rồi.

Nó buông tha cho môi dưới sưng tấy của mình để lấy chút không khí. Mắt vẫn nhắm chặt và miệng há hốc khô rát làm nó khó chịu. Nó dần mất đi cảm giác đau đớn ở bên dưới rồi. Nó cũng không hiểu cái cảm giác hiện giờ của mình là gì, chỉ nghe thoang thoáng đâu đó tiếng thở dốc của anh và tiếng rên rỉ…của chính nó.

- Em tuyệt lắm có biết không?

- Ư… - Hơi thở nóng bỏng phả vào tai nó khiến nó điên dại.

Nó sắp không kiềm chế được chính bản thân mình nữa rồi. Cơ thể không còn nghe theo lý trí của nó nữa. Thân dưới nó đưa đẩy theo từng chuyển động của anh. Thứ khoái cảm chết tiệt này khiến nó muốn nhiều hơn nữa. Nhưng ít ra nó chưa bật ra những tiếng vòi vĩnh giống như hàng đêm nó nghe thấy ở căn phòng này.

Khi nó bắt nhịp hoàn toàn với anh, nó he hé mắt để nhìn con người đang nằm trên nó. Khuôn mặt ấy thật sự là rất đẹp trai. Những giọt mồ hôi rịn hai bên thái dương khiến anh càng cuốn hút hơn trong cái không khí nóng bỏng như thế này. Đột nhiên nó muốn vòng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc ấy. Hai tay thả lỏng đôi chút rồi lại nắm chặt lại.

Nó không thể tự phản bội lại chính mình theo cách ấy. Mấy cái suy nghĩ cứ lòng vòng quay quay trong đầu nó. Rồi bất chợt động tác của anh nhanh dần khiến nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Hai cánh tay thon nhỏ vòng qua ôm chặt lấy anh. Nó có thể cảm nhận được sau cú đẩy cuối cùng thì thứ tinh dịch đó cũng tràn đầy trong nó.

Anh thở dốc rồi ngã xuống bên cạnh nó. Có lẽ lần đầu tiên làm tình với con trai khiến anh có thứ cảm xúc khác hẳn khi ở bên Jess. Bờ môi căng mọng đã chảy cả máu mà nó vẫn ngoan cố không nói tiếng nào. Chạm nhẹ vào môi nó, Jonghyun nâng người lên rồi đặt vào đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng thôi và không tàn bạo xâm chiếm như khi nãy.

Jonghyun lấy chân gạt cái chăn rồi kéo lên đắp cho nó. Vòng tay ấm áp khiến nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh kéo nó thật sâu vào lồng ngực mình, lấy tay xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó rồi cúi xuống, ghé vào tai nó thì thầm:

- Ngủ ngon nhé! Kim Kibum!

Nó chẳng biết mình ngủ từ lúc nào. Nhưng đến khi tỉnh dậy nó đã thấy bên ngoài cửa sổ không còn ánh nắng nào nữa. Ngó xuống cái chăn thấy người mình trần trụi, đột nhiên mặt nó đỏ ửng hết cả lên. Nó kéo cao cái chăn lên nửa mặt để định thần lại xem nó đã làm những gì. Và cái cảm giác buổi trưa đột nhiên quay lại khiến nó càng bối rối. Và tất cả những cái bối rối ấy của nó đều được anh thu gọn vào tầm mắt.

Khẽ mỉm cười, Jonghyun bước vào với khay thức ăn trên tay.

- Tỉnh rồi hả? – Giọng nói ấm áp này hình như nó đã từng nghe thấy vào khúc nào đó.

- Ưm… - Nó vẫn kéo chăn qua mũi.

- Ngồi dậy ăn cơm đi! Chắc em đói rồi hả?

- Bây giờ…là mấy giờ?

- Em sợ Jess sẽ về sao? – Anh cười. Nụ cười đểu giả lại lần nữa khiến nó giật thót. – Không phải lo. Cô ta không về đâu.

- Vậy…

- Đừng nói nữa. Mau dậy ăn cơm đi.

Anh định kéo cái chăn ra nhưng bị bàn tay nó giữ lại. Mặt nó vẫn đỏ ửng. Cười nhẹ, Jonghyun để nó ở đó rồi bước ra ngoài. Đợi Jonghyun đi một lúc lâu nó mới dám ngồi dậy. Nhưng cái lưng chết tiệt không cho nó được ăn ngon thì phải. Cảm giác đau nhức khiến nó không ngồi dậy nổi. Cố lết ra mép giường, nó không cẩn thận mà ngã luôn xuống đất.

“Bộp”

Vừa nghe thấy tiếng động anh liền chạy vội vào. Cái bộ dạng nó nằm dưới đất với cái chăn cuốn quanh người thật không khác gì con sâu. Bật cười, Jonghyun tiến lại gần nó. Ôm lấy người nó rồi nhấc bổng lên, anh đặt nó nằm dựa vào thành giường.

- Đau lắm sao? – Cái giọng vẫn còn vương chút ý cười trong đó.

- … - Nó không trả lời được mà chỉ rúc mặt vào chăn.

- Này, mau ăn đi! – Anh đưa khay thức ăn ra trước mặt nó.

Nó tìm mọi cách để luồn tay ra ngoài. Sau bao nhiêu nỗ lực của nó thì cuối cùng nó cũng đón được cái khay từ tay anh. Nó cứ thế cúi gằm mặt xuống. Tất cả sự chú ý của nó tập trung vào cái khay mà dường như bỏ lỡ mất điều gì đó xung quanh.

“Cạch”

Cánh cửa bật mở khiến nó giật mình suýt đánh rơi cái thìa. Vẻ mặt hoang mang hướng về phía cái cửa.

END CHAP 2

Chap 3:

“Cạch”

Kibum lập tức kéo cái chăn lên che quá đầu mình. Nó không hề để ý ở bên cạnh nó có ai đó đang phì cười. Không gian trở nên tĩnh lặng trong vài phút nó mới dám hạ cái tay xuống. Và đứng trước mặt nó không phải Jess. Đó là một người đàn ông đeo cái tạp dề trắng trên người.

Nó mở to hai mắt nhìn ông ta rõ lâu rồi quay sang nhìn cái con người đang cười ngặt nghẽo trên giường. Đột nhiên mặt nó xám ngoét rồi chuyển sang đỏ ửng. Anh ghé sát mặt vào mặt nó, cười một nụ cười gian xảo rồi quay sang người đàn ông vẫn đang đứng ở đó.

- Ông về được rồi! Cứ lấy chìa khóa trên bàn rồi khóa cửa lại cẩn thận.

- Vâng, cậu chủ!

Đợi người đàn ông đó ra ngoài, anh mới quay sang nhìn nó. Khuôn mặt như trái cà chua kia sao lại dễ thương đến thế.

- Em nghĩ mấy món ăn này ở đâu ra hả?

- Ừm…Thì… - nó bắt đầu lắp bắp.

- Em nghĩ tôi phải vào bếp làm chúng sao? – Cái mặt cáo già tiến lại gần.

- Không…Nhưng…

Nó cố lùi người về phía sau để tránh né khuôn mặt đang tiến lại gần nó. Nhưng quay đầu là … thành giường rồi. Nó lần này dù có muốn cũng không thể thoát được. Chưa kể đến cái “thương tích” trên người nó vẫn còn đau âm ỉ.

Đặt một nụ hôn lên môi nó, anh cứ từ từ tận hưởng cái vị ngọt nơi môi nó. Một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào khiến nó bất ngờ. Mắt nó như cố mở to hết cỡ.

- Em không thể nhắm mắt lại khi người ta hôn em sao?

Câu hỏi thản nhiên đến sợ khiến nó xấu hổ mà cụp mắt, cúi gằm mặt xuống. Mỉm cười, Jonghyun kéo gương mặt đáng yêu ấy lên, cắn nhẹ vào má nó.

- Ghét tôi lắm phải không?

- … - Mắt nó lại mở to hết cỡ.

Có phải nó nghe nhầm không nhỉ? Tại sao sau khi làm tất cả những chuyện đó với nó, anh lại hỏi nó câu đó? Đột nhiên trong đầu nó lòng vòng câu hỏi không biết có phải anh cũng hỏi Jess như thế không?

Nhưng nghĩ một lúc thì nó lắc đầu quầy quậy. Nhìn biểu hiện cũng biết là Jess thích anh rồi, cần gì hỏi cho mệt. Hơn nữa có phải anh rape cô ta đâu. Nghĩ đến đây mặt nó lại đỏ ửng lên. Sao đột nhiên nó lại trở nên đen tối một cách đáng sợ như thế nhỉ? Mỗi lần nhìn anh là nó lại nhớ đến cái chuyện đó. Chắc nó sắp điên rồi!

- Không ghét thật sao?

- Hả?

Dường như cái thế giới riêng của nó đột nhiên bị phá vỡ khiến nó bất ngờ. Nó đơ mặt ra nhìn anh. Càng ngày anh càng làm nó khó hiểu. Cử chỉ dịu dàng và những câu hỏi lạ lùng. Nó có nên mở mồm nói là không không nhỉ?

- Thật ra là có hay không?

- …

Không biết trả lời gì, nó lại cúi mặt xuống nhìn hai ngón tay liên tục cọ vào nhau. Nó phải suy nghĩ cho thật kĩ cái câu hỏi này. Anh là người khiến nó liệt giường như bây giờ. Nhưng anh cũng là người khiến nó có những cảm giác kì lạ như thế. Nó nên nói là nó ghét hay nó không ghét.

Có lẽ là không. Ngay lần đầu gặp anh, nó không hề có ác cảm với anh như những vị khách trước đây của Jess. Anh có nhìn nó. Nhưng không phải cái nhìn chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Anh có nói chuyện với nó. Nhưng không phải những lời lẽ khiến nó cảm thấy ghê người như mấy kẻ kia. Đôi lúc nghe những lời của mấy kẻ ấy, nó tự hỏi nó là người hầu của kĩ nữ hay nó chính là người làm cái công việc đó nữa.

Nó hơi ngẩng lên nhìn anh. Chạm phải ánh mắt chờ đợi của anh, nó lại cụp đầu xuống. Cái đầu nhỏ hơi lắc nhẹ rồi cúi thấp hơn, bỏ lỡ một nụ cười thỏa mãn của ai đó. Anh với tay kéo nó vào lòng. Cảm giác ấm áp khiến nó hơi nhích người để cảm nhận nhiều hơn. Anh cúi đầu xuống, ghé vào tai nó nói nhỏ.

- Chắc chắn anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong nó. Nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại tin vào lời nói này của anh. Biết đâu được tình cảm của những khách làng chơi kia chứ. Biết đâu nó cũng chỉ là một món ăn mới để anh đổi khẩu vị thì sao. Nó chẳng biết. Nhưng nó biết nó chờ đợi ở câu nói này rất nhiều.

Anh ở lại với nó đến tối. Cả hai không làm gì khác ngoài việc ôm nhau ngủ. Nó rúc sâu vào lòng anh. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được người ta ôm. Lại là một cái ôm ấm áp như thế. Thật sự nó không hề muốn mất đi cái cảm giác này.

Sáng…

Một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cơ thể nó. Nhưng nó biết mình không thể nằm trên cái giường này lâu hơn nữa. Jonghyun đã về từ đêm hôm qua. Nó cố lết người ra khỏi cái giường, kéo rèm lên rồi bắt đầu vật lộn với đống chăn chiếu trên giường. Cái cảm giác đau nhức từ phía dưới vẫn chưa hết khiến nó khó khăn lắm mới mang được cái đống chăn ga vào phòng tắm để giặt.

Sau khi phơi chúng ra sân, nó vươn vai cho đỡ mỏi cái lưng. Lưng nó đã đủ đau rồi và nó cũng không muốn nằm liệt giường vài ngày. Những tia nắng ấm áp nhảy múa trên cành lá xanh mướt trong vườn. Nó tiện tay cầm lấy bình tưới cây và bắt đầu chăm sóc mấy cái cây cảnh.

Đang mải mê với đám cây cảnh, nó nhìn thấy hai cái bóng xiêu vẹo quen thuộc ngoài cổng. Đặt cái bình xuống rồi chạy nhanh ra mở cổng, nó vội đỡ lấy Dép si đa đang ngả hẳn sang một bên. Bên còn lại là Yoona, bạn thân của Jess.

Nó giúp Yoona đưa Jess vào phòng, đắp chăn cho cô ta rồi đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, nó còn nghe loáng thoáng cô ta nói mớ. Yoona cũng theo nó ra ngoài. Đột nhiên nó cảm thấy gai người. Yoona cứ nhìn chằm chằm vào nó từ nãy đến giờ.

- Cô có muốn dùng chút đồ ăn sáng không ạ? – Nó cúi đầu hỏi nhỏ.

- Nếu là cậu thì được. – Cô ả nở nụ cười dâm đãng tiến lại gần nó.

Nó giật mình, bất giác lùi lại. Cái cảm giác còn nguy hiểm hơn hôm qua khi nó đối diện với Jonghyun. Yoona vẫn cố sáp lại gần nó. Cô ta đặt một tay lên vai nó như muốn giữ chặt nó lại. Nhếch mép, cô ả ấn nó xuống ghế sofa rồi ngồi dạng hai chân trên đùi nó. Bàn tay khi nãy đặt trên vai nó đã di chuyển xuống ngực nó và dường như vẫn có xu hướng đi xuống.

Nó giật mình. Cô ta áp miệng vào tai nó, liếm một lượt vành tai nó rồi rót vào đó mấy lời khiêu gợi.

- Kibum à, anh có biết mình rất hấp dẫn không? Em yêu anh mất rồi! “Yêu” em đi nào!

Người nó cứng đờ lại. Cái cảm giác ghê người và nổi da gà khiến nó khẽ rùng mình. Vội đẩy cô ả ra khỏi người mình, nó chưa kịp chạy đã bị cô ta giữ lại.

- Đừng như thế mà! Yên tâm đi! Jess sẽ không biết chuyện này đâu.

- Xin cô đừng làm thế! Tôi…

Nó chưa kịp nói hết câu thì cái váy hay nên gọi là mảnh vải trên người cô ta đã tuột xuống. Cái áo lót cũng bị cô ta tháo ra ném sang một bên. Yoona lại tiếp tục áp vào người nó. Lần này thì thật sự là nó bắt đầu có cảm giác ghê tởm. Sao trên đời lại có loại con gái như cô ta nhỉ? Đẩy mạnh cái thứ ẻo lả ấy ra khỏi người mình, nó nhanh chóng chạy vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Nó đứng dựa vào cửa một lúc lâu. Cái cảm giác ghê ghê khi chạm vào cô ta làm nó cứng hết cả người lại. Lắc mạnh đầu, nó nhảy lên giường rồi chùm chăn kín mít. Bên ngoài, tiếng cánh cửa đóng lại đủ cho nó biết cô ả tức giận thế nào. Có lẽ vài hôm nữa nó sẽ lại bị Jess hành mất thôi.

Rúc đầu vào cái gối, nó lại nhớ đến chuyện hôm qua. Cảm xúc kì lạ ấy vẫn cứ luẩn quẩn quanh nó. Nó cảm giác như mình chẳng khác gì Jessica, lúc nào cũng có thể nghĩ đến những chuyện đó. Nhưng thứ nó nhớ đến nhiều hơn là sự dịu dàng của anh. Nó chưa bao giờ thấy Jonghyun dịu dàng như thế với Jess.

Ngoại trừ lúc họ ở trên giường với nhau thì nó không biết. Nhưng những lúc bình thường anh rất thờ ơ. Những câu chuyện của cô ta dường như chưa bao giờ lọt vào tai anh chữ nào. Tất cả những việc anh làm chỉ là lên giường với cô ta, ăn bữa sáng cùng cô ta và hẹn cô ta ngày nào đó anh sẽ đến.

Những lúc ngồi đợi họ ăn sáng ở trong bếp, nó thường bắt gặp ánh mắt anh liếc về phía nó. Nhanh thôi nhưng nó có thể cảm nhận được. Và nó có thể chắc chắn ánh mắt đó không giống khi anh nhìn Jess.

Thở dài, suy nghĩ quá nhiều khiến nó thấy đói. Tung cái chăn ra rồi đi vào bếp, nó lôi vài thứ ra để làm bữa trưa cho mình. Với cái tình trạng của Jess bây giờ thì phải tối cô ta mới dậy được. Trong khoảng thời gian đó, nó có thể tự mặc nhận rằng nó được tự do.

Với tay lấy cái bát to đùng ở trên cao, nó bắt đầu đổ chỗ cơm nguội mới quay nóng ra bát. Mấy hộp nhỏ trong tủ lạnh bị nó lôi ra đặt la liệt trên bàn bếp. Đôi tay thoăn thoắt đổ tất cả vào bát cơm rồi trộn hết lên.

Sau khi cái bát đầy ắp đồ ăn đã chuyển sang màu đỏ, nó đặt tạm cái bát lên bàn rồi nhanh tay dọn hết đống hộp nó mới bày ra. Xong việc, nó bê cái bát ra phòng khách ngồi. Cảm giác những lúc như thế này, cái nhà giống như là nhà nó vậy. Nó muốn làm gì cũng được, chẳng phải sợ ai la mắng nó.

Với tay bật TV, Kibum cứ thế thản nhiên ngồi trên sofa đánh chén bát cơm trộn của mình. Đột nhiên nó lại nghĩ đến mấy món ăn của anh hôm qua. Dường như mấy cái thứ trên TV chẳng có gì lọt vào mắt nó. Nó vừa ăn vừa nghĩ mà không để ý nó đã ăn bát cơm đó suốt 2 tiếng đồng hồ.

Khi cái thìa không còn khua được gì trong bát nữa, nó mới uể oải đứng dậy. Lết những bước chân chậm chạp vào bếp, nó rửa hết đồ bẩn rồi úp lên tủ bếp gọn gàng. Vừa quay ra, nó đã giật thót khi nhìn thấy Jess đứng giữa phòng khách. Cô ả quay khuôn mặt ngái ngủ về phía nó.

- Mau đi làm bữa tối đi, tao đói rồi!

- Vâng, cô chủ!

- Hôm nay ăn sushi đi!

- Vâng!

Bữa tối được chuẩn bị khá nhanh chóng. Những tiếng lèo xèo ngoài bếp át cả tiếng cười nói lả lơi của Jess ở phòng khách. Đột nhiên cô ả thò mặt vào nhìn nó. Nhếch mép rồi lại quay ran gay vì sợ hơi nóng làm chảy lớp phấn son của mình. Kibum cẩn thận đặt một đĩa sushi và cái bát vào chỗ Jess thường ngồi. Nó ngó ra ngoài xem cô ta đã nói chuyện xong chưa.

Bắt gặp cái nhìn của nó, cô ả lả lướt đi về phía bàn ăn và ngồi xuống. Khi nó chuẩn bị bước ra ngoài thì bị cô ta giữ lại. Cái điện thoại màu hồng vẫn còn áp vào tai.

- Dạ được! Em sẽ chuẩn bị. Sáng mai anh qua đón em nhé!

Vừa đặt điện thoại xuống bàn, Jessica ngẩng lên nhìn nó. Nó hơi lùi lại khi nhìn thấy nụ cười gợi tình của cô ta. Một dự cảm không lành chút nào. Tay nó vẫn bị cô ta siết chặt lấy.

Jess uốn éo áp sát lại gần nó. Bây giờ nó mới để ý đến thứ cô ta mặc trên người: một cái váy voan mỏng tang gần như trong suốt. Nó càng lùi lại thì cô ta càng sáp lấy nó. Định đưa tay đẩy cô ta ra nhưng lại bị tay kia của cô ả giữ lại. Mắt nó trợn trừng lên khi cái váy của cô ta cứ tuột dần theo từng cử động của cô ả.

Tim đập loạn nhịp vì sợ, người run lên bần bật, nó chỉ mong bây giờ có thể biến mất ngay lập tức. Bỗng dưng trong đầu nó lại nghĩ đến một “ai đó”. Nhưng cái ý nghĩ ấy lập tức bị nó xua đi vì quá ngu ngốc. Làm gì có chuyện người đó tới cứu nó. Chắc chắn không.

Nó bị dồn vào chân tường, không còn biết làm gì ngoài quay đi chỗ khác. Nó không thể phản kháng lại cô ta. Nếu đẩy cô ta ra mà chạy thì chắc chắn nó chỉ có nước ra đường.

“RẦM”

END CHAP 3

Chap 4:

Nó bị dồn vào chân tường, không còn biết làm gì ngoài quay đi chỗ khác. Nó không thể phản kháng lại cô ta. Nếu đẩy cô ta ra mà chạy thì chắc chắn nó chỉ có nước ra đường.

“RẦM”

Cái tiếng động khiến cả nó lẫn Jess giật mình quay ra cửa. Mặt Jess tái mét lại khi nhìn thấy người đang hầm hầm tiến vào đó. Là anh, Kim Jonghyun.

Anh bước thẳng tới chỗ Jess. Cô ta chưa kịp cầm tay anh níu kéo đã bị Jonghyun đẩy sang một bên. Jonghyun đẩy mạnh Kibum vào tường khiến nó không thể cảm nhận gì hơn ngoài sự đau đớn. Nó nhăn nhó nhìn anh. Ánh mắt giận dữ đáng sợ. Ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng dường như nó cảm nhận được sự tức giận ấy không giành cho nó.

- Jjong à! Em… - Jess lắp bắp phân trần.

- Im miệng! – Jonghyun gầm gừ. Tay anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay nó kéo ra ngoài.

“Phịch”

Cái đẩy mạnh đến nỗi nó gần như bất động luôn ở dưới đất. Chính xác thì giờ nó đang ngồi ngoài cửa. Run rẩy, có lẽ những gì nó đã nghĩ chỉ là ảo tưởng của riêng nó. Chẳng có gì hết. Anh cũng chỉ là một kẻ tìm đến mấy cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Và khi thứ đồ của anh bị người khác động vào thì kẻ đó phải chịu hậu quả không hay chút nào.

Jonghyun quay lại vào nhà. Anh nhìn Jess một lượt rồi nhếch mép cười.

- Vậy là cô tự phá hợp đồng nhé!

- Không phải đâu! Là nó…nó cưỡng bức em! – Jessica ngay lập tức giở giọng tội nghiệp.

- Khỏi phải thanh minh. Theo như bản hợp đồng đó thì cô phải mất nhiều hơn đấy. Nhưng tôi sẽ lấy thằng nhóc đó. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. – Giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều. Có lẽ Jess không nhận ra sự đắc ý ẩn sâu trong đó.

Cô ta vẫn cố van nài nhưng cuối cùng vẫn chẳng được gì. Jonghyun đẩy cô ả ra rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Nó vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích. Jonghyun lại gần nó, đặt nhẹ tay lên vai nó. Kibum lập tức quay lại trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt không hề giống với vẻ sợ sệt hôm qua chút nào. Mỉm cười, anh biết nó giận vì cái gì. Cậu nhóc bé bỏng dễ thương.

Mặc kệ sự phản kháng dữ dội của nó, anh bế xốc nó lên rồi đưa ra xe. Nó bị quăng vào xe rồi nằm im luôn trong đó.

- Thả ra!

- Đừng giận lẫy như thế! Nếu không tối nay em sẽ không được yên đâu!

- Anh nói gì chứ? Thả tôi ra! – Nó vừa gào thét vừa đấm vào cửa kính dày.

- …

Mỉm cười, Jonghyun để nó gào thét khản cổ ở phía sau mà tập trung lái xe. Khi chiếc xe dừng lại ở trước ngôi biệt thự sang trọng, anh vòng ra sau kéo nó ra ngoài. Vùng vằng, nó không thích bị kéo đi như thế này tý nào. Rốt cuộc thì với anh nó là cái gì chứ?

- Buông ra! – Nó vẫn tiếp tục vùng vẫy.

- Em muốn liệt giường mấy ngày? – Vòng tay ôm cứng nó trong lòng, anh thì thầm vào tai nó. – Một ngày…hay một tuần?

Nó cứng người. Nó biết anh không đùa với nó. Cuối cùng, Kibum đành để mặc anh kéo đi vào phòng khách lớn. Một cô gái mặc váy người hầu nhanh chóng chạy ra đứng cúi đầu trước mặt anh.

- Cậu chủ đã về.

- Tất cả những gì tôi dặn đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Vậy được. Cô đi làm việc đi.

- Dạ.

Vừa nói xong, anh lại kéo nó lên tầng. Căn biệt thự hai tầng rộng lớn khiến nó hoa mắt. Vừa đi, nó vừa nhìn ngó xung quanh khiến anh bật cười. Dường như nó đã quên mất lý do nó giận anh rồi.

Mở cửa phòng ngủ, anh kéo nó vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Chiếc giường lớn giữa phòng đón nhận sức nặng của hai con người cùng dồn xuống khiến nó hơi lún xuống.

- Ư…

Cái hôn bất ngờ khiến nó không kịp chuẩn bị mà há hốc mồm ra. Jonghyun cũng nhân cơ hội đó, kéo luôn cái lưỡi nhỏ ra mà mút mát. Những âm thanh ướt át khiến nó bắt đầu có chút choáng váng. Không khí dần bị rút cạn làm nó không còn nhìn thấy gì trước mặt mình nữa. Bộ quần áo của nó cũng bị lột phăng ra từ lúc nào không biết.

Jonghyun kéo nó ngồi dậy. Môi vẫn không rời khỏi môi nó. Anh vừa hôn nó, vừa đẩy nó vào nhà tắm. Căn phòng mù mịt hơi nước nóng càng làm cho không khí càng thêm ngột ngạt. Đặt nó nằm vào bồn nước nóng, anh bắt đầu di chuyển xuống cần cổ của nó. Hơi nước mờ ảo càng khiến cơ thể nó trở nên quyến rĩ hơn. Những đường cong tuyệt mĩ khiến người ta rơi vào mê mị khó thoát ra được.

Những dấu đỏ dần hiện lên trên làn da trắng mịn màng của nó. Kibum ngửa hẳn đầu ra sau đón nhận sự chăm sóc nhẹ nhàng của anh. Tiếng rên cứ nối nhau thoát ra khỏi cuống họng khiến chính nó cũng thấy ngượng. Hai gò má không biết do hơi nước nóng hay do ngượng đã đỏ ửng hết cả lên.

Một tay ôm chặt lấy eo nó, một tay anh xoa nhẹ tấm lưng của nó. Làn da mịn màng trong làn nước nóng lại càng thêm khiêu khích. Lưỡi anh đi một vòng quanh vành tai nó rồi liếm vào trong đùa nghịch. Nó khẽ nhăn mặt vì cảm giác nhột nhột trong tai nhưng không đẩy được Jonghyun ra. Bàn tay đặt nơi eo nó đã di chuyển dần xuống dưới.

- Ư… - Nó cảm nhận được những mơn trớn đầu tiên ở nơi nhạy cảm.

Cắn nhẹ vào vành tai nó, anh lại tìm đến môi nó mà nuốt lấy. Cậu nhỏ đang cương cứng lên của anh liên tục chọc phá đùi non của nó. Khẽ nhúc nhích, hai tay nó đặt lên vai anh lấy điểm tựa để nhích người lên phía trên. Ngay lập tức nó bị anh dìm sâu xuống làn nước nóng. Nước tràn cả vào miệng khiến nó khó chịu mà giãy giụa một lúc.

Không khí trong buồng phổi dần bị rút cạn khiến người nó nhũn ra. Hai tay đặt hờ trên vai anh dần tuột xuống. Những ngón tay thon nhỏ vô tình chạm phải cơ bụng rắn chắc của anh khiến giật mình. Cố mở mắt ra nhìn, nó nhìn rõ nụ cười của anh. Dịu dàng và có chút gì đó gian xảo.

Buông tha cho làn môi sưng tấy của nó, anh nâng nó dậy rồi xoay lại. Áp lưng nó vào ngực anh, cảm giác nóng ấm khiến nó có càng thêm khó thở. Nụ hôn bắt đầu từ gáy dọc xuống sống lưng nó. Những tiếng rên ma mị liên tục phát ra khe khẽ khiến Jonghyun dần mất kiên nhẫn. Anh nắm lấy Kibum bé bỏng mà xoa nắn nhẹ nhàng. Tốc độ không nhanh không chậm cứ thế truyền đến cho nó khoái cảm bất tận. Cuối cùng thì thứ chất lỏng màu trắng cũng hòa vào với nước nóng trong bồn tắm.

Mỉm cười, anh nâng người nó lên. Để nó quỳ trong bồn tắm, hai tay nó chống xuống đúng với cái tư thế xấu hổ không tả nổi. Anh vốc lấy một ít nước rồi bắt đầu tiến một ngón tay vào lỗ nhỏ của nó. Mới bị khai thông ngày hôm qua mà đến hôm nay đã chặt cứng lại rồi.

Jonghyun khó khăn đưa ngón tay thứ nhất vào bên trong. Nó nhăn mặt khó chịu. Ngón tay thứ hai, Kibum cắn chặt môi như không muốn để tiếng khóc bật ra ngoài. Nó cũng là đàn ông con trai mà. Chỉ vì bị hai ngón tay đâm vào mà đã khóc toáng lên thì còn gì thể diện nữa. Nhưng đến khi kẻ xâm nhập thứ ba chính thức đi vào thì nó không còn chịu được nữa.

- A~ - Hét lên một tiếng, nó nhanh chóng gục mặt xuống nước.

Toàn thân cứng đờ hứng chịu đau đớn truyền lên ngày một nhiều. Cảm giác chẳng khác gì ngày hôm qua khi anh cứ thế xâm chiếm nó. Đau rát. Jonghyun dừng lại một chút. Vòng tay ôm lấy nó, anh rướn người lên hôn vào gáy nó thì thầm.

- Thả lỏng ra nào!

Vừa nghe thấy vậy, người nó lập tức mềm nhũn ra. Cố gồng mình chịu đau đúng là không thích hợp chút nào trong cái hoàn cảnh như thế này. Những ngón tay bên dưới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng cố gắng nông rộng cái lối mòn của nó. Jonghyun vẫn tiếp tục liếm láp vành tai nó, để lại thêm vài cái dấu đỏ ở sau gáy nó.

Khi nó bắt đầu quen dần với những chuyển động trong cơ thể mình thì đột nhiên lại cảm thấy lành lạnh. Và ngay sau đó là một thứ nóng rát lấp đầy cái lỗ lạnh lẽo ấy. Nó cảm nhận được toàn thân nóng lên một cách khác thường, đặc biệt là nơi ấy. Anh bắt đầu đưa đẩy cho nó thích ứng dần với sự xâm nhập ấy.

Những tiếng rên ư ử không ngừng phát ra càng khiến con người bên trên càng thêm phấn khích. Nhịp đẩy nhanh dần cùng với tiếng va chạm của da thịt ngày một nhiều hơn. Hai tay Jonghyun giữ lấy hông nó như cố định lại. Ngón tay nghịch ngợm lâu lâu lại khuấy động rốn nó như muốn đòi thêm những tiếng rên đầy khoái lạc của nó.

Nó nhắm mắt lại đón nhận những đợt tấn công dồn dập cuối cùng trước khi anh giải phóng trong nó. Khác với cái cảm giác hôm qua khi nó phải liên tục đấu tranh tư tưởng trên giường nhiều.

Mệt, nó buông lỏng người trong làn nước nóng. Anh cũng đè lên nó như muốn dìm nó sâu hơn. Dùng một tay lật người nó quay lại, Jonghyun nâng cằm nó lên. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp có điểm chút hồng hồng nơi gò má càng thêm quyến rũ. Hôn phớt lên môi nó, anh bế nó lên đưa ra ngoài.

Lấy vòi nước xả lại người cho nó và anh, Jonghyun quấn cái khăn quanh người nó rồi bế thẳng ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt Kibum xuống giường, Jonghyun cúi sát xuống gần mặt nó. He hé mắt, nó chớp chớp vài cái rồi lại cụp mắt xuống. Cái kiểu nhìn gian xảo vẫn còn tràn đầy ham muốn như thế, nó sắp rã người ra rồi.

- Em muốn trốn sao? Không được đâu! – Giọng nói thì thầm như khơi gợi dục vọng trong nó.

Quay mặt đi chỗ khác, nó tự nói với mình là phải ngủ thật nhanh. Nhưng vấn đề không phải ở nó mà là ở con người đang nằm trên nó kia kìa. Bàn tay ma mãnh của ai đó lần mò xuống phía dưới khiến nó cảm thấy nhột nhạt.

Kibum lập tức lật người nằm úp xuống giường. Mặt nó rúc hẳn vào cái gối như muốn tránh né. Nhưng nó đâu biết rằng kẻ kia thấy vậy càng cười đắc ý. “Con cá cắn câu rồi!”

Bàn tay kia vẫn tiếp tục trượt xuống dưới, đi quanh một vòng ở hông nó rồi tiếp tục di chuyển. Ngón tay khẽ lách vào rãnh mông đùa nghịch. Người nó run lên nhè nhẹ nhưng không dám lên tiếng. Jonghyun áp sát vào người nó. Nó có thể cảm nhận được sức nóng của ai đó đang áp lên lưng nó bỏng rát. Hơi thở nóng bỏng phà vào tai nó đầy ma mị.

- Em muốn nằm trên giường mấy ngày?

END CHAP 4

Chap 5:

- Em muốn nằm trên giường mấy ngày?

Trợn trừng, mắt nó bây giờ dù không muốn cũng phải mở to ra. Chết nó rồi! Cái kiểu này thì nó chỉ còn biết khóc ròng mà thôi. Cái “thương tích” mới vừa rồi cũng đủ cho nó liệt giường một ngày rồi. Sao lại hỏi cái câu đó chứ? Chẳng lẽ định ăn nó đến không còn cái xương nào hay sao?

Cười đểu, Jonghyun bắt lấy cái cằm xinh đẹp của nó mà quay ra đối mặt với mình. Hai gò má đỏ ửng khiến anh chỉ muốn cắn. Aish~ Sao trên đời lại có con người đáng yêu đến như thế chứ? Cậu cứ như thế hỏi sao anh không muốn “ăn sạch sẽ” luôn ấy chứ. Nhẹ nhàng ôm ấy nó, anh ghé vào tai nó.

- Hôm nay tha cho em!

- Thật không? – Giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn, nó không mấy tin tưởng vào lời nói đó.

- Dù sao em cũng sẽ bị ăn sạch thôi mà!

- Hả?

- Được rồi! Ngủ đi!

Mặc kệ cái mặt nó vẫn còn đần thối chưa hiểu gì, Jonghyun kéo nó vào lòng, vừa cười vừa vỗ vỗ ru nó ngủ. Dù có chút lo lắng nhưng nó vẫn cố nhắm mắt lại. “Bữa ăn tối” của anh khi nãy cũng khiến nó mất khá nhiều sức rồi. Giờ còn suy nghĩ nữa chắc nó liệt giường thật mất.

“Đêm dài lắm mộng”. Kim Kibum à! Bữa ăn chưa kết thúc nhanh vậy đâu!

Lại một buổi sáng nữa nó thức dậy với cái lưng ê ẩm. Đã hơn 1 năm rồi mà nó vẫn chưa thể có một buổi sáng bình yên. Nhất là vào những ngày như thứ 7 và chủ nhật thì nó biết là nó không thể ra khỏi phòng.

Haiz~ Cố lết người dậy, nó lần mò ra ngoài. Tối nào cũng bị đem ra “ăn đêm” mà sao đến giờ nó vẫn cứ đau. “Kim Jonghyun chết tiệt!” Thầm rủa trong đầu, nó men theo mấy cái bàn đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy cái mặt anh trình ình trước mặt khiến nó không kịp bám vào cái gì mà ngã ngửa ra sau.

- Anh…Anh định hù ai hả? – Nó ngước mặt lên cằn nhằn. Đã đau lưng lại còn bị dập mông…

- Anh định mang đồ ăn vào cho em mà!

Đặt cái khay thức ăn lên cái bàn gần đó, Jonghyun vòng tay bế nó lên. Đặt Kibum lên giường, anh mang cái khay lại cho nó ăn sáng. Nhăn nhó nhìn anh, nó vừa ăn vừa không quên liếc xéo Jonghyun vài cái. Mỉm cười, anh xoa xoa đầu nó.

Kibum của anh sau một năm đã thay đổi rồi. Có lẽ sống lâu với sói thì cũng hóa cáo cả. Mới ngày nào còn khóc lóc sợ sệt bây giờ thì dù có bị “ăn sạch” vẫn dám quắc mắt nhìn anh. Hồi này nó còn hay mắc bệnh cằn nhằn nữa. Lúc nào nhìn thấy anh cũng cằn nhằn: “vì anh mà em không ngủ đủ giấc…”, “anh ăn gì lắm thế?...”,…

Cũng đâu phải lỗi tại anh đâu, cũng có lỗi của nó mà. Nếu nó không “ngon” như thế thì ai muốn ăn. Mà nó lại ngon đến mức ăn mãi không chán, bảo sao anh không “làm thịt” nó hàng ngày như thế.

Đang cắm cúi đánh chén bữa sáng, đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Yah! Em muốn đi chơi!

- Hả? Cái gì cơ? – Đang mải suy nghĩ, Jonghyun giật mình, đần mặt ra hỏi lại.

- Em nói em muốn đi chơi. Ngày nào cũng ở trong nhà chán lắm.

Sau khi nghe lời vòi vĩnh đáng yêu của nó, mặt Jonghyun đột nhiên trở nên gian xảo lạ thường. Cái này tạo cho nó một cảm giác bất an. Có lẽ do nó suy nghĩ quá nhiều. Hoặc cái nụ cười này nó ăn sâu vào tâm trí nó từ ngày đầu tiên nên giờ nó lại có cảm giác ấy.

Tất cả cũng tại nó. Ngay từ đầu đáng ra không nên có cảm tình với anh. Để rồi cuối cùng khi chìm đắm trong khoái lạc lại hoàn toàn không có một ý định chạy trốn nào. Kết quả là bây giờ ngày nào cũng phải làm “bữa ăn đêm” cho anh.

Xoa đầu nó, anh vừa huýt sáo vừa nhảy tung tăng ra khỏi phòng. Nhìn cái bộ dạng y hệt thằng nhóc mới được cho kẹo mút kia, khó có thể đoán được trong đầu con khủng long đó đang nghĩ gì. Trong khi nó còn mải mê với bữa sáng dở dang của mình thì anh đã nhanh chóng dặn người làm thu dọn hành lý để đi du lịch.

Cả ngày hôm đó nó đều thấy anh vui vẻ lạ thường. Hết chuẩn bị cái nọ, lại lăng xăng đi xem thứ khác đã đủ chưa. Thật sự nếu lúc đó nó biết trước kết quả của mấy ngày sau đó, chắc chắn nó đã không đưa ra cái đề nghị ngu ngốc đó rồi. Cơ mà Kim Kibum đâu phải thần thánh hay thầy bói để biết trước tương lai. Chỉ có thể nói một câu thôi: “Cậu thê thảm rồi!”.

Tối hôm đó, Jonghyun lên giường sau khi đã chuẩn bị cả một đống đồ. Anh vui vẻ nhảy lên khiên cái giường lún xuống một khoảng. Tung cái chăn lên, Jonghyun nhanh chóng chui vào trong rồi kéo nó sâu vào lồng ngực. Hôm nay anh khá “hiền”. Hôn nhẹ lên tóc nó, anh ôm chặt lấy nó, nhắm mắt lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Nó không nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian ở bên anh cũng có ngày nó không bị “làm thịt” như thế này. Trợn tròn mắt nhìn một lúc, cuối cùng nó cũng chìm dần vào giấc ngủ. Nó đâu biết rằng ẩn sau nụ cười vui vẻ kì lạ kia là cả một âm mưu đáng sợ.

Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu bằng tiếng chim hót véo von. Những ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, lan dần trên bức tường màu trắng. Gió thổi nhè nhẹ mang theo cả hương hoa thơm dịu dàng. Tiếng lách cách trong vườn vang lên đều đặn. Chiếc limo dài ngoằng đã chờ sẵn ở cửa với một đống đồ được người làm chất lên xe trước.

Jonghyun kéo Kibum chạy xuống lầu nhanh đến nỗi làm nó suýt ngã. Nó có cảm giác từ hôm qua đến giờ anh giống như cậu nhóc lần đầu được đưa đi chơi xa vậy. Mỉm cười, nó cũng chạy theo anh cho khỏi…ngã vập mặt xuống đất.

Cánh cửa màu đen đóng sập lại. Bánh xe dần chuyển động, lăn tròn trên con đường lát gạch nhiều màu. Con đường đến sân bay thẳng tiến. Và cũng chỉ sau đó chưa đầy một tiếng, cái máy bay chở hai con người “háo hức vì được đi chơi” cũng cất cánh. Không biết lúc ngồi trên máy bay anh và nó đã làm những gì, chỉ biết sau khi xuống đến sân bay, trên cổ và vành tai nó có mấy nốt “muỗi đốt”.(_ __)”

Căn biệt thự anh đưa nó đến khá rộng lớn. Cũng không khác mấy so với biệt thự của anh ở Seoul. Nó sung sướng chạy quanh ngắm nghía đủ thứ. Người làm khệ nệ khiêng cả đống đồ lên sắp xếp cần thận rồi biến đi đâu hết chẳng biết. Chạy nhảy một vòng, nó quay lại phòng khách với cái bụng đói meo đang kêu réo ầm ĩ. Chưa kịp hỏi anh hôm nay ăn gì thì đã nghe một câu xanh rờn:

- Em mau đi nấu cơm đi!

- Sao em lại phải nấu? Người làm của anh đâu? – Nó chu chéo hỏi lại.

- Babe à – Có ai đó sáp lại vào người nó - Ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi – Giọng nói “mật ngọt chết ruồi” rót thẳng vào tai nó – Nếu em không nấu thì lấy gì ăn? Anh chỉ lo em đói thôi. Còn anh…có đồ ăn dự trữ rồi!

Nó giật mình khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhè của tiếng cười đểu bên tai mình. Gạt tay anh ra khỏi vòng eo mình, nó nhanh chóng đi vào nhà bếp. Nó ở với anh đủ lâu để biết được cái thứ “đồ ăn dự trữ” kia là cái gì. Rùng mình một cái, nó bắt đầu lôi nồi niêu xoong chảo ra.

Hơi nóng trong bếp phả ra khiến người nó đỏ ửng hết cả lên. Cái bếp chết tiệt sao lại nóng đến như thế. Cái áo của nó theo mồ hôi trượt xuống đến bắp tay. Làn da trắng mịn mờ mờ ảo ảo sau làn khói khiến ai đó bắt đầu thấy rạo rực. Trong khi tay vẫn liến thoắng với những thứ đồ dùng trong bếp, nó cảm nhận được vòng tay ai đó đang vòng qua eo nó.

Hơi nóng từ bếp cộng với hơi nóng từ người đằng sau khiến nó đổ mồ hôi nhiều hơn. Cái áo cổ rộng của nó càng ngày càng trượt xuống. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng bóc khiến nó trông càng gợi cảm.

Đặt môi mình lên gáy nó, anh bắt đầu mút nhẹ. Cái lưỡi hư hỏng không ngừng mút mát tạo ra những âm thanh ướt át mà chỉ có nó mới nghe thấy. Bàn tay mơn man trên vai nó tiện thể kéo cái áo tuột xuống ngày càng sâu hơn. Tay còn lại của anh đã nhanh chóng lần vào trong áo nó sờ soạng lung tung.

Tay nó dần trở nên không còn nắm chắc được cái gì nữa. Cái chảo trong tay nó cứ rung rung còn cái xẻng thì chẳng lật được tý thức ăn nào trong chảo. Nhanh chóng tắt bếp, nó lấy tay chặn bàn tay đang lần tới cạp quần mình lại.

- Anh làm gì thế? …Ư…Em đang…nấu cơm mà… - Lời nói của nó cứ đứt đoạn bởi những cái cắn nhẹ sau gáy.

Anh không trả lời mà vẫn tiếp tục “bữa ăn trưa ngon lành” của mình. Cái áo của nó vẫn cứ tiếp tục “trượt dốc không phanh”. Nó rủa thầm tại sao lại để anh mua quần áo cho nó. Giờ thì nó đã hiểu cái lý do rồi. (Mùa đông không xé được áo dày nên phải mua áo cổ rộng cho dễ cởi.)

Ngửa đầu ra phía sau dựa vào vai anh, nó gần như phát điên với những cái cắn cắn, day day của anh trên da thịt nhạy cảm của nó. Những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ cuống họng khiến nó đã “đỏ” nay còn “đỏ” hơn. Hai tay nó buông thõng hai bên, để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Cho đến thời điểm hiện tại thì nó có thể xác nhận là cái áo của nó đang nằm trên cái quần của nó một đống ở gần cái bếp. Còn nó thì được đặc cách không phải nằm trên nền đất. Mà là nằm trên…bàn ăn. Hai tay nó cố chống xuống để nâng thân mình lên. Con người bên dưới khi đang nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn trịa của nó. Cái lưỡi dẻo kẹo lách vào rãnh mông nó lướt một đường dài.

- Ư…ư…Hyun…A~ Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra khỏi cổ họng.

Cái thứ cương cứng ấy cứ lượn lờ trước cửa mình của nó mà trêu đùa. Con người đáng ghét kia đang muốn thử thách tính kiên nhẫn của nó thì phải. Hai tay nó run lên bần bật. Nó rủa thầm trong đầu mà không thể hét lên kêu anh tiến vào. Cổ họng nó khô rát lại. Quay đầu lại lườm cho anh một cái sắc lẻm, nó nghiến răng khi cái cảm giác nhồn nhột vẫn kéo dài ở bên dưới.

Nhếch mép, anh biết nó đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Không thèm thông báo trước, Jonghyun mạnh mẽ tiến vào bên trong nó. Nó không chịu được mà phải hét lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ - Cái cảm giác như thân mình bị xé toạc ra làm đôi khiến nó khuỵu hẳn xuống.

Toàn thân nó ướt đẫm mồ hôi nằm bẹp trên bàn. Anh bắt đầu đưa đẩy bên trong nó. Cái cảm giác được bao bọc bởi nó nóng ấm và ẩm ướt khiến anh không muốn dừng lại chút nào. Cường độ ra vào ngày một nhanh làm nó gần như điên lên. Dù ngày nào cũng thế này nhưng cái ham muốn của nó không giảm đi chút nào. Ngược lại, cứ được rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Dù sau mỗi lần như vậy, người nó lả lướt không khác gì cây cỏ lau.

- Ư… Hyun…nhanh…nhanh nữa…

- Ưm…

Chiều theo ý nó, Jonghyun đẩy nhanh vào bên trong nó. Anh chồm lên khẽ liếm láp vành tai nó. Cắn nhẹ vào đó, anh liếm vào bên trong trêu đùa cái tai nó khiến nó giãy giụa không ngừng. Một tay vẫn giữ chặt lấy hông nó, tay còn lại anh đưa lên giữ chặt lấy cằm nó. Muốn trốn? Đâu dễ thế!

Tiếp tục trêu đùa cái tai nó, anh lần xuống dưới mút lấy cái cổ trắng ngần của nó. Kèm theo những tiếng mút mát là những dấu đỏ ngày một nhiều trên da nó. Người nó bị đẩy dần lên theo những cú nhấp mạnh bạo của anh. Tốc độ ngày một nhanh chứng tỏ đã sắp đến rồi. Đẩy một lần cuối cùng để vào đến nơi sâu nhất trong nó, anh giải phóng toàn bộ bên trong đó. Cảm giác nóng ấm của tinh dịch lấp đầy bên trong cơ thể mình, nó mỉm cười rồi nằm bẹp ở đó thở dốc.

Đưa đẩy thêm vài cái nữa, anh rút ra rồi bước xuống khỏi cái bàn. Cúi xuống hôn vào đôi môi đang khép hờ của nó, anh vén mấy lọn tóc ướt sũng của nó ra sau tai.

- Chết tiệt! Muốn phá bữa trưa của em sao? – Nó vừa nói vừa thở hổn hển.

- Đó mới chỉ là bắt đầu thôi, bé cưng của anh! – Mỉm cười, nụ cười gian xảo khiến nó điên lên vì phát hiện ra mình bị lừa.

Giờ thì nó đã hiểu đến đây để thay đổi không khí là như thế nào rồi. Lần đầu tiên nó biết cái cảm giác làm tình nhưng không phải ở trên giường nó như thế nào. Nóng hơn nhiều vì đang ở trong bếp. Và cái bàn cũng không êm ái để nó có thể nằm nghỉ như bình thường.

Vơ lấy đống quần áo còn nằm chỏng trơ dưới đất, Jonghyun lật người nó lại rồi bế xốc lên. Thân người mệt mỏi mềm nhũn trong tay anh. Nó cố vươn hai tay lên ôm lấy cổ anh. Mặt rúc sâu vào khuôn ngực trần rắn chắc. Nó đang tự hỏi có phải nó là nô lệ tình dục của anh không nữa. Đặt nó xuống cái giường, anh kéo chăn lên đắp cho nó rồi đi ra ngoài lấy đồ ăn.

Một lúc sau đã thấy anh quay trở lại với đống đồ ăn nó vừa làm trước đó.Tất cả đã được anh hâm nóng lại. Tất nhiên rồi! Sau trận mây mưa vừa rồi thì ngoài nó và anh ra còn được cái gì nóng nữa đâu.

Nó lười biếng nằm lì ở trên giường không chịu ngồi dậy. Không phải mấy lần đầu nên nó cũng quen dần với cái cảm giác này rồi, không đau lắm. Mặc kệ, nó cứ nằm ì trên đó, kéo cái chăn lên cao quá mặt.

Bật cười, anh đặt cái khay xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh nó. Cố giật cái chăn ra khỏi tay nó, anh cúi sát xuống hôn nó thêm lần nữa. Cái lưỡi lùng sục mọi ngóc ngách trong vòm miệng của nó, rút đi không ít không khí rồi mới chịu buông tha.

- Em đấy! Từ bao giờ đã bướng bỉnh như thế rồi hả? – Cốc yêu vào trán nó, anh dùng dĩa lấy một miếng thịt đưa lên miệng nó. – Ăn đi.

- Không! – Nó ngang bướng quay sang chỗ khác.

Mỉm cười, anh cho miếng thịt vào miệng rồi kéo mặt nó quay lại. Đôi môi kia lại ấn chặt vào môi nó. Cái lưỡi cơ hội tách môi nó tìm đường đi vào. Rồi cũng theo đó, miếng thịt được anh đút cho nó dễ dàng.

Nhìn nó ngoan ngoãn nhai miếng thịt anh vừa mớm cho, anh lại ghim một miếng nữa đưa lên miệng nó. Lắc lắc đầu, nó vươn tay ôm lấy cổ anh.

- Em muốn ăn kiểu kia cơ! – Nó chu môi lên nũng nịu.

- Em từ bao giờ đã hư hỏng như thế hả? – Anh ấn nhẹ vào trán nó khiến nó hơi ngả ra sau.

- Từ khi em bị anh ăn sạch đấy!

Phì cười, anh đưa miếng thịt vào miệng rồi lại cúi xuống hôn nó. Vị ngọt trong miệng, nó chắc chắn không phải của miếng thịt anh vừa đưa vào. Vẫn ngậm miếng thịt trong miệng, lưỡi nó quấn lấy lưỡi anh không chịu buông ra. Chả hiểu ăn uống kiểu ấy có ngon hơn bình thường không nhưng cuối cùng bữa ăn của nó và anh kéo dài hơn 3 tiếng mới xong.

Bước ra khỏi phòng tắm, người nó chỉ quấn độc có một cái khăn quanh hông. Mái tóc còn ướt đẫm nước của nó lắc nhẹ. Những giọt nước còn sót lại chảy dài từ cổ xuống khuôn ngực trần làm ai đó sững người. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó như thế, thâm chí trên người nó có cái gì anh cũng nhìn thấy hết rồi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này toàn thân vẫn bất động.

Quỳ xuống bên cạnh anh, nó nghiêng đầu nhìn anh.

- Anh sao thế?

- Anh đói!

- Hả? Không phải anh vừa mới ăn sao? – Nó chớp chớp mắt. Nó yêu con khủng long chứ có yêu con lợn nào đâu.

Nhanh chóng xoay chuyển tư thế, anh đè nó xuống giường không do dự.

- Món ngon thế này có ăn mãi cũng không no được.

Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên làn môi vẫn còn sưng tấy của nó. Hai tay không ngừng xoa nắn khắp cơ thể trần trụi của nó. Cái khăn quấn quanh hông nó cũng theo quần áo anh yên vị dưới đất. Cái vật cương cứng kia chọc vào đùi non nó đau nhức.

Cắn mạnh vào vai nó để tìm thêm những tiếng rên la ma mị của nó, anh di chuyển dần xuống dưới. Làn da trắng mịn in đầy những dấu đỏ. Cái mới đè lên cái cũ còn chưa nhạt màu. Nó ngửa hẳn đầu ra sau tận hưởng khoái cảm anh mang lại. Tiếng rên rỉ cứ thế vang khắp căn phòng.

Lật người nó lại, anh ôm lấy nó từ phía sau. Những dấu đỏ lại thi nhau rải đều trên lưng nó. Lật người nó lại lần nữa, anh trượt xuống dưới. Bao bọc cậu nhỏ của nó bằng vòm miệng nóng ẩm, anh bắt đầu trêu chọc nó. Cái lưỡi đáng ghét cứ chà xát rồi nghịch nghịch hai viên bi của nó.

- A…Hyun…A…

Nó cong người lên ra hết trong miệng anh rồi xụi hẳn xuống. Thở hổn hển, mắt nó nhắm nghiền như không muốn mở ra nữa. Anh kéo nó ngồi dậy rồi để nó dựa vào thành giường. Vỗ nhẹ vào má nó, anh gọi nhỏ.

- Này cưng! Không phải chỉ mới thế mà đã ngủ rồi chứ?! Em thỏa mãn rồi thì không cần biết đến anh phải không?

He hé mắt, nó nhăn mặt khi cái thứ cứng ngắc ấy không ngừng chọc vào bụng nó. Ngửa đầu ra sau thở nhẹ, nó lấy tay đẩy mạnh anh ngã xuống giường. Dục vọng cao ngất của anh được nó ngậm hết vào miệng. Cái lưỡi không ngừng liếm láp dọc theo chiều dài của cái ấy khiến anh bật ra những tiếng rên nho nhỏ. Chỉ một lúc sau, miệng nó đã chứa đầy tinh dịch của anh. Thứ chất lỏng màu trắng nhiều tới nỗi nó không kịp nuốt hết mà chảy cả ra ngoài.

Đường chỉ màu trắng từ khóe miệng chảy dài xuống cổ khiến nó trong càng quyến rũ hơn. Kéo mạnh tay nó, anh liếm sạch thứ chất lỏng đó từ cổ nó lên đến khóe môi rồi nhân tiện chiếm lấy môi nó. Những ngón tay thon dài nghịch ngợm khẽ gảy lên những nếp nhăn tinh tế trên cái thứ đang dần cứng lên của anh. Thật là dễ kích thích.

Lưỡi nó vẫn bị anh cuốn chặt lấy không buông. Những âm thanh ướt át hòa cùng với tiếng rên ư ử bật ra khỏi cuống họng đều đều. Khi cái ấy của anh lại cương lên lần nữa, nó nhẹ nhàng trèo hẳn lên bụng anh rồi từ từ hạ thấp mông mình xuống. Nó ngồi xuống từ từ để không cảm thấy quá đau. Dù sao cũng mới làm hồi trưa, không khó khăn cho lắm.

Đến khi ngồi hẳn xuống, nó chống hai tay lên ngực anh thở dốc. Mệt hơn nó tưởng nhiều! Anh vuốt nhẹ má nó. Có lẽ nó không biết nó đáng yêu thế nào khi ở trong bộ dạng này. Lần đầu tiên nó chủ động, hai má đỏ lựng lên nhưng rồi cũng bắt đầu lên xuống nhịp nhàng. Tay anh xoa xoa hai đầu nhũ của nó đến căng cứng rồi nhéo một cái. Ngửa đầu ra sau, khoái cảm cứ dồn lên ào ạt khiến nó bắt đầu mất kiểm soát.

Ngã xuống ngực anh, nó vẫn tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng bên dưới. Anh cũng nẩy lên giúp nó đỡ vất vả. Vuốt ngược mái tóc ướt sũng của nó ra sau, anh ghé sát vào tai nó thì thầm:

- Vợ anh, em quyến rũ lắm có biết không?

- Ai…đã đồng ý…làm vợ anh? – Nó đấm nhẹ vào ngực anh.

- Không làm vợ anh thì với tình trạng này ai thèm rước em đi! – Bật cười, anh lại siết nó thật chặt.

- Anh thử ném ra đường xem có ai đến lượm không? – Nó bĩu môi giả vờ giận dỗi.

- Aish~ Anh không ngu thế đâu! Để em ở trong nhà đã khối thằng muốn bắt cóc rồi!

- Vậy cuối cùng em vẫn là nô lệ của anh sao? – Nó dụi dụi đầu vào ngực anh. Cái thứ nóng rát bên dưới kia vẫn được anh đưa đẩy nhiệt tình.

- Sao em lại hỏi thế?

- Không phải sao? Từ ngày về với anh ngày nào cũng bị ăn sạch sẽ không còn cái gì.

- Đồ ngốc! Không phải nô lệ. Em là của anh!

- Yah~ Vậy em còn không phải là con người mà chỉ là đồ vật của anh thôi đó hả? – Nó bật dậy chống tay lên ngực anh quát lớn.

Nhìn cái mặt nó đỏ bừng, môi chu ra thật muốn cắn cho mấy cái. Aigoo~ Nó không biết chính nó khiến anh phải lao đầu vào mà không kiềm chế được hay sao. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó anh đã mất kiểm soát rồi. Anh học cái lớp tự động kiềm chế hai ngày thì tự cho mình tốt nghiệp luôn. Tất cả là tại nó chứ tại ai. Thế mà giờ còn nói anh như vậy sao?

Thật là muốn cho nó liệt giường cả tháng luôn mà. Xoa đầu nó, anh cười cười rồi chỉ bằng một động tác nhỏ đã xoay ngược vị trí lại. Thúc mạnh thêm vài cái anh đã giải phóng trong nó. Cùng lúc đó, nó cũng bắn ra đầy trên ngực anh và bụng mình. Nhăn mặt, nó đánh mạnh vào ngực anh một cái.

- Đáng ghét, em mới tắm xong đấy!

- Em cũng muốn mà! – Mút mát cổ nó, anh cắn nhẹ vào đó khiến nó lại rên lên khe khẽ.

- Không biết! Tắm lại cho em đi!

- Ừm!

Luyến tiếc cái cổ trắng ngần của nó, anh bước xuống giường bế nó vào nhà tắm. Xả nước ấm rồi đưa nó vào bồn ngồi cùng với mình, anh để nó dựa lưng vào ngực anh mà nghỉ ngơi. Nó nhắm mắt lại, thư thái dựa vào người anh, để mặc anh tắm rửa cho nó. Bàn tay to lớn xoa xà phòng lên khắp người nó. Dễ chịu, nó chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Mỉm cười, anh kì cọ thật sạch cho nó rồi xả nước, bế nó ra ngoài. Toàn thân trần trụi mềm mại rúc sâu vào người anh. Ôm chặt lấy nó, anh kéo chăn lên đắp cho cả hai. Hôn nhẹ lên mái tóc còn ươn ướt của nó, anh cũng nhắm mắt tìm đến giấc ngủ dịu ngọt.

Nếu nó đã từng nghĩ ngày hôm đó là kết thúc thì giờ nó hối hận rồi. Ngày đầu tiên thì lấy đâu ra mà kết thúc kia chứ. Hai lần một ngày chưa là cái gì hết. Nó hối hận rồi! Hối hận thật rồi! Con người dâm loạn chết tiệt kia không chịu buông tha cho nó dù chỉ một giây nào hết. Đột nhiên nó nhớ những ngày trước đây chỉ bị đem ra làm bữa ăn khuya. Thà vậy còn hơn là đứng ở bất cứ chỗ nào cũng bị đè ra.

“Kim Jonghyun, anh là đồ khốn nạn! Em sẽ giết anh!”

“Nae~ Khi nào em có thể đi lại được thì hãy nghĩ cách gì đó giết được anh!”

“A~ Đến khi nào mới đi lại được với cái kiểu này chứ?”

“Vậy thì cứ nằm đó đi cưng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro