Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dao Dao, hết giờ nghỉ trưa rồi" Triệu Lâm Hi nắm tay cô đứng dậy, đợi đám Tiêu Hằng rồi cùng vào lớp

" Dao Dao, cậu nghĩ giáo viên thự tập mới như thế nào?" 

" thực tập gì cơ?" Hạ Dao khó hiểu

" trời ơi, nãy cậu không nghe Kỷ Lý nói gì sao? giáo viên thực tập mới thay thầy dạy hóa nghỉ chữa bệnh ý. nghe nói là sinh viên xuất sắc"

Hạ Dao linh hồn vẫn chưa quay lại thể xác, lại bị Triệu lâm Hi cầm tay kéo đi, đến nửa cầu thang bị hụt chân ngã ngoài ra sau, vừa vặn lại đập vào một lồng ngực rắn chắc. Cô vô thức " a" một tiếng

Cô đưa một tay lên xoa phần đầu bị đập vào, mắt ngước lên nhìn người làm đệm cho mình, lời nói cảm ơn đến họng lại như bị mắc lại

Ngải Mặc Nhễm nắm chặt hai bên cánh tay cô, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm, bầu không khí quỷ quái

" Dao Dao cậu không sao chứ?"

Cảm ơn cậu Tiểu Hi. Nội tâm Hạ Dao không ngừng biết ơn Triệu Lâm Hi

" không sao, cảm ơn cậu" Hạ Dao bước lên một bậc thang, cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến khiến cô đứng không vững, Ngải Mặc Nhiễm một lần nữa đưa tay đỡ lấy, sợi dây chuyền luôn giấu trong áo đồng phục theo quán tính rơi ra ngoài.

Ngải Mặc Nhiêm đột nhiên cảm thấy, sợi dây chuyền này rất quen mắt, có điều người cũng có thể giống người, dây chuyền giống nhau đều nhiều vô số

" Chắc trật chân rồi, Ngải Mặc Nhiễm phiền cậu đưa Dao Dao đến phòng y tế nhé?" 

" không cần đâu, tớ tự đi ..."

"được" 

Là cô nghe nhầm sao, Ngải Mặc Nhiễm vừa nói gì cơ? đưa cô xuống phòng y tế?? Tại sao cô vừa thấy Triệu Lâm Hi nháy mắt với cô vậy??

" Còn đi được không?" Ngải Mặc Nhiễm nhìn xuống chân cô, hơi e dè lên tiếng

" Được, cũng không đau lắm" 

Trái ngược lại với suy nghĩ của Hạ Dao, đi riêng với Ngải Mặc Nhiễm mới là cực hình của cô, sao phòng y tế lại xa như vậy ???

" thưa cô..." Ngải Mặc Nhiễm mở cửa phòng y tế, đỡ Hạ Dao ngồi xuống ghế rồi quay lại nói sơ tình hình hiện tại

" em chịu đựng một chút, sẽ khá đau đấy" giáo viên y tế nắm lấy cổ chân Hạ Dao lắc nhẹ

" Vâng "

Rắc!

Ai da, Ngải Mặc Nhiễm nhìn thôi cũng thấy đau giùm mà cô nàng này lại bình thản đến ngạc nhiên

" Cậu vừa nãy...không thấy đau sao?" rời khỏi phòng y tế, Ngải Mặc Nhiễm lại liếc xuống mắt cá chân Hạ Dao, hơi ngại ngùng đưa tay lên xoa cổ

" hả? à không sao, từ đầu tớ chẳng thấy đau rồi " Trái tim cô ngừng lại một nhịp, Ngải Mặc Nhiễm vậy mà lại đang quan tâm cô kìa

" Đau thì phải nói chứ, con gái các cậu yếu đuối chút cũng được mà "

" thật sự không sao, tớ sớm đã...." 

một người từng tự tử như cô, sớm đã chẳng cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn rồi

" sớm gì?"

" không có gì, mau vào lớp đi. Để giáo viên mới phật lòng sau này sẽ khó sống" Bên tai hình như nghe thấy tiếng cười trầm của Ngải Mặc Nhiễm, cô ngoảnh đầu nhìn lại, cậu ấy vậy mà đang nhìn cô cười

Nụ cười rất lạ, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi lên nửa khuôn mặt Ngải Mặc Nhiễm, Hạ Dao bống cảm thấy Ngải Mặc Nhiễm ở rất cao, cao tới nỗi cô không thể với tới được. Ngải Mặc Nhiễm là ánh sáng của Hạ Dao

Trong một khoảnh khắc, Hạ Dao nhớ tới đêm tuyết mười một năm trước, cậu bé lon ton đạp tuyết trắng chạy tới bên cô

Cạch

Cánh cửa lớp mở ra, Hạ Dao và Ngải Mặc Nhiễm nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp

" hai em từ phòng y tế về phải không? mau vào lớp đi " Thầy giáo trẻ đứng trên bục giảng, tay ầm quyển sách giáo khoa

Hạ Dao bị bóng lưng Ngải Mặc Nhiễm che khuất, giây phút thấy rõ khuôn mặt của giáo viên mới này cả cơ thể như bị đóng băng, con ngươi xinh đẹp giãn ra như không thể tin nổi, miệng nhỏ mấp máy. Bốn mắt nhìn nhau, cả cơ thể Hạ Dao run rẩy, bàn tay nắm chặt chiếc áo đồng phục

" Anh..."

Một chữ anh này làm cả lớp vốn đang yên tĩnh ngay lập tức náo loạn, cũng vì một chữ " anh " này, lông mày vị giáo viên kia khẽ nhăn lại, đuôi mắt trở nên lạnh lùng

....

Đừng có gọi tao là anh, tao không có em gái

Đừng có làm phiền tao, tránh ra

Sao người chết lại không phải là mày

Là mày hại chết mẹ tao

...

" bạn học này...."

' em xin lỗi, thầy Hạ " Hạ Dao cắt ngang câu nói của thầy Hạ kia, hai tay chắp lại khom lưng xuống xin lỗi

một màn này liền làm khiến cho cả lớp bất ngờ, tay Hạ Dao vẫn không ngừng run rẩy,cả người toát mồ hôi

" Hạ Dao, cậu làm gì vậy? mau đi thôi " Ngải Mặc Nhiễm một bước trở lại bên cạnh Hạ Dao, khom lưng đỡ Hạ Dao dậy, lúc này lại phát hiện mặt cô nàng đã trắng bệch, ánh mắt vô hồn

" Hạ Dao " NGải Mặc Nhiễm một lần nữa gọi tên cô, hai tay nắm lấy bả vai cô lắc nhẹ

" Xin lỗi, tớ hơi mệt, tớ xuống phòng y tế một lát'

" tớ đưa cậu đi "

" không cần đâu " Đây là lần đầu tiên Ngải Mặc Nhiễm thấy Hạ Dao cười, một nụ cười nhẹ chứa đấy chua chát

" Có phải thầy nên giải thích một chút không?" Ánh mắt Ngải Mặc Nhiễm hướng theo bóng lưng Hạ Dao

" bạn học này có vẻ hiểu lầm gì rồi. Tôi họ Cố, không phải họ Hạ. Cố Thần "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro