Gửi người xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cuộc sống rất yên bình, bình thản, nhàm chán. Sống nhàm chán như vậy có lẽ do tôi nội tâm quá! Bạn bè sẽ thấy tôi cười nói vui vẻ, đùa giỡn hết mình... Nhưng khi trở về nhà đối diện với bốn bức tường tôi không thể cười, chỉ cần một chút im lặng cũng có thể giết chết tâm trí vui vẻ nơi tôi. Những tháng ngày ấy chợt tan mất khi tôi gặp em. Chúng tôi quen biết nhau qua Internet, tìm hiểu nhau, tâm sự với nhau....Chợt một hôm nhìn thấy hình ảnh cô ấy, tôi đã ghiền nhìn ngắm em và thế tôi đã tỏ ý thích muốn quen cô ấy. Những dòng tin nhắm dài thượt, những bức hình, những cuộc gọi dài ngắn chúng tôi có với nhau là những kỷ niệm đẹp, tôi đã thật sự yêu em dù chúng ta chưa lần đối mặt. Rung động của tuổi trẻ, sự rạo rực, tôi dành hết cho em, không muốn em một lần phải buồn hay khóc, vì khi em khóc- từng giọt nước mắt là một nhát dao cứa ngay vào tim tôi. Nụ cười nơi em là niềm sống của riêng tôi. Tôi biết yêu xa rất khó giữ nhau, tôi lo sợ khi em buồn ai sẽ an ủi, khi em có chuyện tôi cũng không kề bên giúp đỡ... Và một bờ vai vững trãi hơn sẽ ở đấy, trao những hơi ấm mà em cần. Với suy nghĩ ấy, tim tôi đã cho mình một lí do vững chắc nếu chúng ta không còn là của nhau tôi sẽ vơi đi phần nào nỗi đau. Giữ nhau được gần 5 tháng, khoảng thời gian khó dài, ta đã buông tay nhau- mỗi người một con đường, tôi không hỏi lí do chia tay bởi lẽ tôi đã muốn em hạnh phúc hơn ở một bên ai mà tôi sẽ không biết.
Hiện tại tôi đã có cảm tình với một người, người ngốc nhất quả đất- đó là cách tôi gọi người ấy, vì cái sự ngốc ấy mà tôi thích hoặc đã yêu cô ấy dù hình ảnh em vẫn hiện diện trong tâm trí tôi với vai trò là người yêu cũ. Lần này không vội vã, nồng nhiệt, hay pha chút lạnh nhạt nữa, tôi sẽ bắt đầu từ từ với cô ấy, sẽ khiến cô ấy vui vẻ chứ không làm cuộc sống cô ấy vô vị....Có khi chậm lại hợp với tôi hơn em nhỉ - người yêu cũ mà tôi nhớ.
Tặng miền viễn xưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro