Tâm sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái có thói quen rất hay nóng tính, nhạy cảm nên vì thế mà cuộc sống của tôi gặp phải rất nhiều mâu thuẫn với mọi người. Tôi không giống như những cô gái khác, tôi sống nội tâm và không muốn ai biết tôi đang nghĩ gì. Tôi chưa làm gì biểu lộ yêu thương cho ai, mọi người nghĩ tôi thật sự không có trái tim. Bởi miệng đời là thế nên tôi không biết tâm sự và chia sẻ với ai. Có những lúc tôi lặng lẽ khóc thầm nhưng đâu nào có ai biết. Tôi cũng giống như những cô gái khác, cũng biết vui, biết buồn, biết khóc, biết cảm nhận ai tốt, xấu với mình. Chỉ tại tôi không nói nên mọi người nghĩ tôi cạn tình, cạn nghĩa nhưng tôi không biết nên nói với ai. Đêm đêm khi ai cũng đều ngủ thì chính lúc đó là lúc tôi đnag ngẫm nghĩ về tất cả những gì mọi người đối với mình. Tôi đã khóc khi có lúc nhận ra rằng mình đã không còn giá trị trên cuộc đời này nữa. Chính vì điều đó khiến tôi luôn có những suy nghĩ bi quan. Gia đình, Bạn bè, Thầy Cô sao ? Tôi từng hỏi rằng liệu có bao giờ nhớ đến tôi hay không, tôi khóc rất nhiều chứ, có những lúc tôi đã không kiềm nén được nước mắt của mình nên ngay lúc đó đã chạy vào nơi nào đấy để nấp và chỉ biết khóc thầm. Nhiều lúc tôi ước gì sẽ có người chạy lại an ủi, động viên. Cuộc đời mà ! Có những thứ rất bức rứt nhưng lại không nói được với ai, có những cảm xúc không diễn tả thành lời, co những đau buồn không biết tìm ai để tâm sự, để khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi thật sự đã khóc như một đứa trẻ khi có ai đó đụng chạm đến tôi. Có nhiều lúc tôi lại không muốn cãi lại vì tôi biết rằng tính tôi rất cọc cằng nên chắc chắn nếu cãi thì chỉ trong chốc lát tôi sẽ hành động không đúng với họ. Với cả nếu tôi và họ cãi qua cãi lại thì đôi bên đều trút hận vào lòng mình, khiến tâm hồn mình không còn thanh thản nữa. Vì thế tôi chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề. Nhiều khi không chịu nỗi sức nặng lời nói của người tôi nên tôi đã nấc lên thật to. Tôi rất muốn hét lên lúc đó nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những gì lúc đó tôi làm chỉ cho mọi người cảm thấy khinh thường tôi hơn. Tôi không biết những người đang đọc những tâm sự của tôi thì họ có đang bức xúc, có đang giấu những cảm xúc trong lòng mà không biết nói cùng ai không ! Nhưng tôi biết chắc rằng mỗi con người khi sinh ra đều có nỗi khổ riêng, đừng bao giờ nghĩ họ sống sung sướng thì họ sẽ không phải suy nghĩ và cũng không có nỗi khổ tâm ! Vì họ không muốn nói thôi chứ nỗi khổ sinh ra đều chia đều cho mỗi người, không ai sung sướng hết ! Vì thế đừng cầu xin ai niềm vui nào mà hãy san sẻ cho họ niềm vui của chúng ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự