Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018......

Khi đó cô 17 tuổi.

Cô và Trịnh Thần Phong cùng nhau cầm đầu tổ chức. Trong vòng 2 năm, cô giết vô số người, hai bàn tay cô nhuốm đầy máu tanh. Cô cùng Trịnh Thần Phong giết sạch bọn phản loạn lập lại trị cương mới cho tổ chức. 

Nhưng đó là khi cô chưa gặp hắn. Chiều hôm đó, cô từ tổ chức về khi đi ngang qua con phố hẻm gần nhà một tiếng hét chói tai vang lên. Theo phản xạ cô quay đầu về phía đó, khoảng ba  tên đang lao vào đánh một người. Nếu tôi không nhìn nhầm một trong số đó là Hắc Thần - một trong những tay sai của Trịnh Thần Phong. Người đó không cầu xin, không van nài họ tha. Tôi đang định rời đi thì hắn cất tiếng:
'' Địch Mặc kỳ loại đàn bà như cô ta, ta khinh!'' Tôi khựng người, hắn ta chán sống rồi à....

''Mày có câm mồm không, tên chị đại để cho mày gọi như thế à.'' Hắc thần quát hắn rồi quay lại đập cho hắn một trận.

'' Dừng tay lại.'' Loại người như hắn phải để chính tay ta đập. Từ nhỏ ngoại trừ Phong không ai dám nói cô như thế.

'' Cô Địch, sao người lại ở đây?'' Hắc Thần nhìn thấy tôi nhảy từ đâu ra liền xám mặt lại.

'' Ta kêu ngươi tránh ra.''

'' Loại người này cứ để em xử chị không phải nhúng tay vào làm gì cho bẩn tay.'' 

'' Ta nói ngươi không nghe thấy gì sao?'' Hắc thần nghe xong liền tránh qua một bên.

Tôi ngồi trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm vào tôi ngạc nhiên :

'' Hóa ra Địch Mặc Kỳ chỉ là con nhỏ này sao, ha ha.''

'' Ngươi điên rồi chắc.'' Hắc Thần điên lên rút súng chĩa thẳng vào người hắn.

'' Rút súng lại.''

'' Cô Địch.'' 

'' Tôi kêu rút súng lại anh điếc rồi à.'' Hắc Thần nghe vậy thu lại khẩu súng trừng mắt lên nhìn hắn.

'' Anh không biết tôi là ai sao?'' Tôi không nhầm thì hắn không biết mặt tôi.

'' Loại người như cô mà tôi phải biết mặt à.''

'' Cách ăn nói của anh rất khác với những tên lưu manh xem ra là người có học sao lại cắm đầu chửi tôi?''

'' Loại thông minh như cô không biết à. Đồng bọn nói xấu về mình mà không biết !'' Hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Thần nói.

'' Mẹ kiếp mày có ý gì.''

'' Đứng yên đấy cho tôi!''

'' Anh nói gì cơ?''

'' Nói thế cô vẫn không hiểu à .''

'' Vậy sao anh chửi tôi?''

'' Vì cô ngu đến nực cười, hắn đang âm mưu giết cô mà cô lại đâm đầu vào rọ. Tôi khinh là đúng rồi.''

'' Hắn nói có đúng không?''

'' Cô Địch, cô tin hắn.''

'' Ta chẳng tin ai ngoài trừ Phong ra.''

'' Hừ cũng đúng cô ngoài Phong thì có biết ai, vì cô mà anh em ta phải chết oan uổng ta đã thề là phải giết cô trả thù cho họ.''

'' Ha ha, cô xem bọn chúng trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay.''

'' Anh im đi. Anh muốn chết ở đây à.''

'' Ngu gì chứ tôi còn yêu đời lắm.''

'' Chúng mày nói xong chưa. Yên tâm ta sẽ cho cả hai sang thế giới bên kia cho có bạn đồng hành.''

'' Thật tình, Hắc phong đã nuôi ong tay áo rồi!'' Hắc Thần kéo tay lôi tôi vào sâu trong ngõ. Chẳng biết ai ngu ngốc tự chui đầu vào rọ, tôi chửi thầm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro