Dung Vũ Ca ái thượng Vệ Minh Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Vũ Ca ái thượng Vệ Minh Khê

Si nhân – Bất hối 

"Vệ Minh Khê, cho dù ngươi không xứng, trọn kiếp ta vẫn như thế yêu ngươi.".

Vệ Minh Khê, cái tên này thật hay a… Ta tự hỏi, lần đầu tiên mình nghe đến nó là khi nào ? Và tự khi nào, nó đã ăn sâu vào tâm trí ta như vậy ? Cả đời này, ta thực thoát không khỏi lưới tình của ngươi.

Mọi chuyện bắt đầu chính là rất mỹ lệ, mỹ lệ đến mức ta hoài nghi, sau khi chuyển thế luân hồi, Mạnh Bà Thang sẽ khiến ta quên được ngươi hay không ? Mười hai năm trước, khi ta chỉ là một tiểu hài tử vô lo vô nghĩ, thong dong tự tại, mặc sức nhâm tính, ta chưa từng nghĩ qua, yêu một người cảm giác sẽ ra sao. Tiếng tiêu vô thường ấy đã dẫn dắt ta, bước đi mà không hề do dự, duy chỉ muốn biết ai là người đã tấu lên khúc nhạc này. Thật đẹp…Vô cùng đẹp, đẹp hơn cả trong mộng. Bạch y nữ tử, thanh tao phong nhã, trầm tư, nghiêng đầu tấu tiêu. Từ khi sinh ra, ta chưa từng nghe qua giai điệu nào hay hơn. Nhưng mà, nó thật buồn a… Vì cái gì vậy ? Âm thanh ấy vô cớ quấn chặt lấy trái tim ta, khiến nó lay động, chân tâm lay động. Khi đó, ta không hiểu rõ, chỉ biết, người này nhất định có tâm trạng phiền muộn. Nhưng, khi ngươi quay lại, ta cơ hồ không đứng vững, càng không thể chớp mắt. Mọi người đều khen ta minh mẫn, thông tuệ, lý gì trong lúc đó không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để tả ngươi, cũng không nói nên lời mình cảm thấy thế nào. Cảm giác bức bối ấy, ta mãi không quên. Vệ Minh Khê, ngươi chẳng những đẹp, chẳng những dùng phong thái vô thường ấy bức người, lại nhẹ nhàng kéo trái tim ta về ngươi a…

Loạn nhịp, tất thảy đều loạn nhịp, từ lý trí đến tâm tình bản thân ta đều không giữ nổi. Tự nghĩ, bản thân thật vô dụng. Chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười thoáng qua…, a, ngươi căn bản đối với ta như trưởng bối đối với tiểu hài tử, ôn nhu đáp lại ta như vậy, nhưng ta lại si ngốc chết lặng. Xưa nay, những thứ khiến ta thích thú, chỉ sau vài khắc, ta nhận ra chúng chẳng qua là món đồ chơi vô tri vô giác bình thường, cái cảm giác hứng khởi, thôi thúc muốn đoạt nó về mình chỉ là nhất thời, rồi sẽ chán, rồi sẽ thay đổi. Ta không ưng cái gì, liền có thể vứt bỏ đi. Ta chán nản không muốn đeo đuổi, đến trời cũng không ép ta nữa là. Nhưng mà…Vệ Minh Khê, ta chính là không hiểu, đối với ngươi, ngay từ đầu đã không phải là ngẫu hứng nhất thời. Ta là tiểu hài tử, giải thích không đặng khát vọng thôi thúc muốn sở hữu một thứ gì đó, nhưng ta nhận thức rõ, đối với ta, ngươi không phải là món đồ chơi, càng không đơn giản đoạt lấy và dễ dàng quẳng đi. Ta muốn ngươi…Phải, trong phút chốc, tâm hồn ta đột nhiên bật lên những lời ấy. Ta muốn con người ấy nhìn ta, muốn thấy được nụ cười tựa như hờ hững mà vẫn quyết liệt như vậy siết chặt trái tim người khác. Ngươi biết không, trẻ con rất nhâm tính, muốn thứ gì nếu không có được, chính là sẽ phát khí, a, ta lại vốn được cưng chiều, phát khí nhất định càng dữ dội. Nhưng mà, mọi việc đã không xảy ra như vậy. Ta không nói với ai ta muốn sở hữu “món đồ” đặc biệt này. Không rõ, bảo không muốn nói là không phải, chính là không biết nên làm thế nào. Từ khoảnh khắc đó, tiểu quận chúa được vạn thiên sủng ái Dung Vũ Ca mơ hồ hiểu khái niệm ẩn nhẫn là gì a…

Tự vấn lương tâm một chút, ta thật khó phân giải vì lẽ gì đứa nhỏ sáu tuổi lại bị quyến rũ bởi hình ảnh cực mỹ ấy. Nếu là kẹo hồ lô, ngựa gỗ hay những bộ y phục tuyệt đẹp, có lẽ đã dễ dàng giải thích hơn nhiều. Muốn ngươi, không chỉ đơn thuần là để nhìn thấy, để ngưỡng mộ, mà là muốn được ôm chặt lấy ngươi, muốn lao vào lòng ngươi, muốn yêu thương… Hiển nhiên, ta không cần một mẫu thân thứ hai a, cái này ta hiểu rất rõ. Mẫu thân đối với ta rất tốt, ta thế nào lại nghĩ tới tìm kẻ khác thay thế người đâu ? Suy nghĩ suốt mấy ngày, vẫn là nghĩ không thấu, bế tắc làm sao, ta đem những cảm giác này đi hỏi hai lão quái nhân, chính là tổ phụ và tổ mẫu của ta a. Họ rất sủng ta, chỉ cần ta muốn, mọi việc đều vì ta làm, vậy nên ta tuyệt đối tin tưởng. Họ nói :”Tiểu Vũ Ca, đó là yêu.”. Cái gì ? Ta suýt nữa há hốc miệng. Hoang đường…hai tiếng này thốt ra hẳn là hợp lý. Ta chưa tròn mười tuổi, đôi lúc loáng thoáng nghe kẻ khác nói chuyện, chỉ thấy yêu đương, ái tình thật lắm thứ phiền. Vả lại, đó là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cớ gì yêu ngươi nhanh như thế ?! Còn nữa, điều này, đáng lẽ ban đầu ta không để ý mấy, ngươi…chính là hoàng hậu cữu mẫu của ta. Phải, ta từng nghĩ, song thân cùng tổ phụ, tổ mẫu đều sủng ta, đến hoàng đế cữu cữu cũng chiều chuộng ta, Dung Vũ Ca muốn gì được đó, hoàng hậu cữu mẫu vốn là ngoại nhân, có hay không không quan trọng a, bất quá, nếu dám khiến ta phát khí hay chịu ủy khuất, ta nhất định không nhường. Nào ngờ, ta lại…yêu hoàng hậu cữu mẫu đến như vậy a… Nhất kiến chung tình, đích thực là nhất kiến chung tình. Trong ta luôn tồn tại sự thôi thúc muốn tìm gặp ngươi, muốn cùng ngươi trở nên thân mật. Phải, ngay từ đầu, ta nguyện ý không bao giờ muốn tránh xa, càng không bao giờ nghĩ tìm cách quên đi ngươi hay lẩn tránh mảnh tình ái bất minh này của mình. Ta sớm không coi ngươi là cữu mẫu, cũng không ương cầu yêu thương của ngươi theo cách hài tử nũng nịu mẫu thân. Ta chính là muốn ngươi trở thành nương tử của ta. Vệ Minh Khê, ngươi ngạc nhiên không ? Riêng ta, chân tâm thổ lộ, đích thực có. Trước nay ta không cần van xin, chỉ cần ta tỏ ý thích, hoàng đế cữu cữu nhất định ban cho ta, kỳ trân dị bảo, thậm chí cả ngọc tỷ, Dung Vũ Ca ta cũng từng nghịch qua. Mẫu thân nói, ta sau này nhất định trở thành mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng, uy quyền chỉ dưới nhất quốc chi quân. Nhưng mà, nếu ta nói với cữu cữu ta muốn nương tử của hắn, hắn hội sẽ phản ứng như thế nào a ? Ta biết, chuyện này chính là chân chính không thể được. Giá như, ngươi khiến ta chán ghét ngươi, như vậy, ta không cần phải trải qua hàng tá thứ cảm giác giày vò giằng xé, khổ sở ẩn nhẫn như vậy suốt mười hai năm… Cho dù ngươi đối với ta lạnh lùng, cho dù ngươi thực không đem ta để vào mắt, a, điều này ta hiểu rất rõ, nếu không phải ngươi vốn là kẻ mềm lòng, tuyệt đối sẽ không ôm ta dỗ dành khi ta cố ý khóc lóc thương tâm, dẫu vậy, ta vẫn yêu ngươi. Ta khi dễ Cao Hiên, ta chán ghét hắn cũng bởi hắn dù yếu đuối bạc nhược, dù vô dụng đến đâu, ngươi vẫn toàn tâm thương yêu, chăm sóc hắn, còn ta, dụng ý vì ngươi trở nên ngoan ngoãn phủ phục, cũng vì ngươi lần đầu biết đến cái gì là quỷ kế đa đoan, tranh thủ sự thương hại của người khác, phải, nghe thật đau đớn, nhưng chính là thương hại, vỏn vẹn vĩnh viễn chỉ là thương hại, ngươi căn bản không để ý đến ta,sẽ không, đúng chứ Vệ Minh Khê ?

Nhân chi sơ, tính bổn thiện, ta dù quỷ quái tinh ma đến đâu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không vì ngươi, ta sẽ không đi xa như vậy. Hơn nữa, ta thầm nghĩ, ngươi hiền thục đoan trang, nhất cử nhất động đều suy tư thấu đáo, như vậy ôn nhu, như vậy thanh tao, kẻ phúc hắc thủ đoạn vốn không xứng với ngươi a… Vậy nên, trong phút chốc, ta ghét chính mình. Trời a, tại sao ngươi đã hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, còn ta chỉ mới là tiểu nha đầu lên sáu ? Còn nữa, ta vì ngươi mà dùng đến thủ đoạn, hết bắt nạt Cao Hiên, ép buộc hắn hợp diễn mấy lần, câu kéo chú ý cùng thương cảm của ngươi, sau đó, trước mặt ngươi lại sắm một vai thê lương, ngẫm lại, tiểu quận chúa ta dần dần trở nên vô lại… Ta ghét mình. Ta ngay từ khi để ý đến ngươi đã biết ngươi tài giỏi hơn người, hoàng đế cữu cữu từng cao hứng khoe khoang, hoàng hậu của hắn là thiên hạ đệ nhất tài nữ, ban đầu ta chỉ khinh khi, nhìn thấy ngươi rồi, ta biết mình không thể hoài nghi gì nữa. Ngươi như vậy mỹ mạo, như vậy vượt trội chúng nhân, càng khiến ta điên cuồng si luyến. Và, ta lại ghét mình. Ghét mình kém cỏi, ghét mình đến nửa phần của ngươi cũng không sánh bằng. Ta rèn họa, tu thi, học cầm, ngày đêm đọc sách, những lần cùng Cao Hiên tìm đến ngươi, ta trộm thấy kinh thư ngươi đọc đều là những thứ vô cùng cao thâm a… Nếu ta không cố gắng, nhất định sẽ không có nửa phần cơ hội cùng ngươi đàm đạo, cùng ngươi trở thành tri kỷ. Lắm lúc, ta thật oán song thân, oán cả hai lão quái nhân, họ đều luôn miệng khen ta tuệ mẫn, vậy mà, đối đầu với những thứ này, ta chợt cảm thấy bất lực. Vệ Minh Khê a Vệ Minh Khê, ngươi dù tài giỏi, cũng không cần gom hết tinh hoa trong thiên hạ vào mình như vậy… Dù thế nào, những lời này đều là ta tự ca thán với mình, và mỗi lần như vậy, ta lại càng yêu ngươi hơn, thậm chí, cao hứng một chút, sẽ ngây ngô cười, Dung Vũ Ca ta thật có mắt nhìn người, thử hỏi, kẻ phàm phu tục tử, phường hữu dũng vô mưu há xứng với bổn quận chúa ? Chỉ là…đáng ghét, cữu cữu lại nhanh tay đến vậy, ta thật hận, bất quá, mười mấy năm nữa, ta nhất định từ trong tay hắn đoạt lại ngươi. Nghĩ đến đó, ta bất luận phải đối diện với khó khăn gì, tâm tình đều sẽ phấn chấn lên, cứ như sa chân vào ma túy vậy. Họa thâu đêm, làm thơ suốt ngày, thậm chí giam mình đọc kinh thư cả nửa tuần trăng không rời cũng chẳng nề hà. Vệ Minh Khê, ta thật yêu ngươi đến điên rồi.

Hai lão quái nhân đích thực rất chiều chuộng bảo bối cháu gái, ra tay trộm bức họa của ngươi trong phủ hữu cùng, đem về cho ta. Ta ngắm họa, lại trầm tư hồi lâu. Thật lạ a… Ngươi cùng ta giáp mặt, miễn cưỡng quá nói được mười câu, hết phân nửa đã là lễ nghi chào hỏi, chưa bao giờ tiến xa hơn, vậy mà, vì cái gì, ta hội cảm thấy ngươi lúc nào cũng mang tâm sự, lúc nào trái tim kia cũng hàm chứa u uất, ủy khuất vậy ? Chợt nhớ lại khúc tiêu ngày ấy, nghiêng đầu ngắm bức họa, nụ cười nhẹ nhàng, có chút lãnh đạm quá mực của ngươi lại hiện ra trước mắt ta. Phải, ngươi đối với chúng nhân luôn dùng phong thái tu liễm, nho nhã, trước mặt người người đôi lúc lại nở nụ cười đẹp như đóa phù dung vậy. Chỉ là, tự trong thâm tâm, những khoảnh khắc đó, dụng ý suy tư, ta lại mơ hồ thấy đau lòng, thấy xót xa… Không phải thật, đúng không, Vệ Minh Khê ? Tin ta, ta thực sự cảm nhận được u buồn trong ngươi a… Đám người đó chỉ mù quáng khen ngươi họa đẹp, khen ngươi tấu tiêu, tấu cầm điên đảo thần hồn. Họ không nhìn ra, cũng không nghe ra văng vẳng đâu đó có lời thổ lộ buồn thương, có giọt nước mắt lặng thầm rơi… Vì cái gì ? Ông trời, tại sao lại cho ta cảm thấy những ủy khuất ấy một cách mãnh liệt ?! Muốn đem ta bức tử sao ? Ta ngay từ lúc nhìn thấy ngươi đã phải nếm trải cảm giác bứt rứt, muốn mà không thể có, yêu mà chẳng thể đoạt, giờ đây, biết ngươi cam chịu kiếp sống ưu tư như vậy, tâm trạng đong đầy, lặng thầm rơi lệ không một ai sẻ chia càng khiến ta…khiến ta đến mực chỉ có thể đem trái tim mình bóp nát mới mong dằn xuống được thứ giày vò này… Ta hiểu ra, ngươi dù là hoàng hậu, căn bản không hề hạnh phúc. Mười hai tuổi xuất giá vào cung, sợ rằng phu quân của mình tướng mạo ra sao, trước đó cũng chưa từng thấy. Nghiễm nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ, làm chủ lục cung, một tiếng hô bao nhiêu kẻ cúi đầu, quỳ mọp, ái nhân của ta, nói cho ta, ngươi có hạnh phúc không ? A…ta muốn ngươi đến điên, nhưng mà, đôi lúc ta trộm nghĩ, biết đâu nên chôn vùi tình yêu này, ngay từ đầu, mọi thứ với ta không hề dễ dàng a… Nhưng mà, lúc này đây, khi ngộ ra tất thảy, ta càng muốn ngươi hơn nữa. Ta muốn ngươi là của ta, trở thành nương tử của ta, ta muốn ngươi hạnh phúc, thật hạnh phúc, ta không muốn nhìn thấy những bức họa vương sầu, không muốn nghe những khúc tiêu buồn bã như vậy nữa. Cữu cữu thật tệ, cho dù không phải lỗi của hắn, ta cũng oán hắn, huống hồ, là hắn muốn như vậy a, muốn chiêu nạp cho đủ ba ngàn giai lệ, bất quá, ngươi là hoàng hậu, không đến nỗi bị lãnh lạc hoàn toàn, chính là, ta chợt nghĩ đến, đã thấy tâm can đau như xé. Nếu hắn đối với ngươi tốt, ba ngàn nữ nhân độc sủng một người, có lẽ ta sẽ không quyết liệt như vậy a, nhưng mà, ngươi buồn, ngươi cam chịu, ngươi thu mình mà sống, ta kham không nổi giày vò này. Vệ Minh Khê, tin ta, ta nhất định sẽ cởi bỏ những trói buộc đó, ta sẽ khiến ngươi trở thành tối hạnh phúc đích nữ nhân. Ngươi không là hoàng hậu, ta vẫn yêu ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, sẽ ở cạnh ngươi, vỗ về tâm hồn cô độc của ngươi. Ta bất cần quan tâm ngươi là ai, ngươi sớm đối với ta không phải là hoàng hậu cữu mẫu, Vệ Minh Khê, ngươi là ái nhân của ta, tự tay ta sẽ mang đến hạnh phúc cho ngươi. Tất cả, đều là ta nguyện ý.

Rồi một ngày, ngươi gọi ta đến, hỏi ta muốn trở thành hoàng quý phi hay thái tử phi. Hai danh xưng ấy, Dung Vũ Ca ta đều không muốn. Ta phóng tứ đánh liều bắt lấy cánh tay ngươi, tâm can run rẩy, khẽ ôm nó vào mình, ta biết, đây mới là thứ ta muốn a. Tiếp xúc ngươi, ôm ngươi vào lòng, biến ngươi trở thành thê tử của ta, đây mới là thứ ta thực muốn. Bất chấp ngươi đã là thê tử của cữu cữu, đã là mẫu thân của kẻ khác, ta mặc kệ. Chỉ có ngươi mới khiến ta si cuồng, mới khiến ta ai cầu hạnh phúc như vậy. Nhưng…mặc cho ta tâm can chấn động ra sao, ngươi vẫn chỉ vô tình rút lại cánh tay mình, hời hợt cười, giữ đạo lễ tiếp chuyện với ta. Thật mất hứng, thật đau lòng, có khác nào đang từ trên trời rơi phịch xuống hố sâu ?! Dối lòng nghĩ, ta vẫn là nên bình tĩnh lại. Tất cả chỉ là bước đầu, nếu không vận động, sẽ không được gì cả. Thế, ta quyết định trở thành thái tử phi. Căn bản, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tranh đoạt quyền lợi gì với ngươi a, ta yêu ngươi còn không hết, nhưng mà…lòng ta cũng chẳng có chút nào muốn lấy Cao Hiên. Khờ dại, người ta yêu chính là ngươi, bây giờ buộc phải lấy hắn để tiếp cận “mẫu hậu”, thử hỏi, trên đời còn gì trớ trêu hơn ? Sự việc xuất phát vốn chưa quá mực sai, bây giờ dần trở nên rối rắm. Phải, là loạn luân, chính là loạn luân. Nhân tức yêu thương bà bà, mấy ai chấp nhận đây ? Nhưng mà Vệ Minh Khê, mười hai năm ròng, bất chấp ngươi đối xử với ta ra sao, ta vẫn chỉ như vậy yêu ngươi, ngây ngốc yêu ngươi, chỉ có tăng thêm chứ không giảm, ta đã muốn không xem ngươi là cữu mẫu, ta yêu ngươi nên mới lấy Cao Hiên, vậy thì loạn luân cái gì ?! Là ngươi bức ta, là trời bức ta ! Không vì ngươi, đến kiếp nào ta mới đồng ý lấy Cao Hiên chứ ? Phũ phàng làm sao…xuất phát điểm đã có chông gai, bây giờ càng thêm trắc trở. Cũng được, ta không lui bước, trời muốn ta gánh tội nghiệt, ta liền gánh, từ khi yêu ngươi, ta vốn không để lễ giáo vào trong mắt a… Lễ giáo không chấp nhận nữ nhân yêu thương lẫn nhau, lễ giáo không cho phép ta đoạt thê tử của cữu cữu, lễ giáo…muốn ta cả đời này không được hạnh phúc. Được, ta lập tức chống lại nó. Chỉ cần chúng ta cùng nhau sống vui vẻ đến răng long đầu bạc, chỉ cần ngươi vĩnh viễn không cần u uất thả buồn vào nhạc họa thi văn, ta dù chết cũng không hối hận. Con người sinh ra, bản chất là quên mình để mưu cầu hạnh phúc, bất luận là đeo đuổi công danh hay trầm mê bất ngộ, thậm chính nghịch luân hành sự, tất cả, đều nằm trong vòng oan nghiệt tương sinh này. Dung Vũ Ca ta thoát không khỏi, cũng không muốn thoát.

Mỗi ngày đến Phượng Nghi Cung hướng ngươi thỉnh an, ta thực vui vẻ. Chí ít, không cần khắc khoải tương tư a… Gặp được ngươi, mọi thứ quanh ta đều sáng sủa hẳn lên. À, thực ra, ta không phải không thấy thái độ bị phiền nhiễu của ngươi, cũng không phải nhìn không ra ánh mắt từ lãnh cảm chuyển sang khó chịu kia, chính là, nhìn đến ngươi, ta lại bất chợt ấm lòng không nguyên do… Như vậy, ta mới có thể chống chọi với thái độ lãnh như băng kia lâu dài như vậy. Hệt như tướng công hết mực yêu thương nương tử, dù nàng ta thường xuyên khó chịu, lạnh nhạt, ta…vẫn là một lòng đeo đuổi ngươi. Câu dẫn…phải, trộm nghĩ, ta cũng lắm lúc khinh bỉ mình. Lúc nhỏ, Dung Vũ Ca từng bố cáo thiên hạ, kẻ hèn kém đừng hòng lọt được vào mắt xanh của mình, cho dù hắn là trưởng nam của hầu phủ hay vương phủ, ta không buồn để mắt. Đương kim thái tử điện hạ, mười mấy năm ròng lớn lên cùng ta, ta cũng không một lần chân tình nhìn hắn. Duy chỉ có Vệ Minh Khê ngươi, một thân bạch y, một khúc tiêu du dương, một nụ cười như gió thoảng, một ánh mắt như hồ thu, nhẹ nhàng đem trái tim ta đến phương trời xa xăm… Chờ ngươi yêu ta, chờ ngươi chủ động tìm đến ta, có lẽ, ba kiếp nữa ta cũng không thể mơ thấy. Được, ngươi khiến ta nhất kiến chung tình, đằng đẵng mười hai năm tương tư quải niệm, thôi thúc đoạt nhân thê, vậy thì còn kiêu hãnh này, liêm sỉ này, ta có thể làm gì khác ngoài trao trọn cho ngươi nữa đâu ? Nhưng…công tâm nói cho ta biết, là ai câu dẫn ai a ? Giây phút nhìn thấy ngươi, vạn vật trong vụ trụ này liền đối với ta không còn sức nặng, dài đằng đẵng mười hai năm ôm một mối tình si, ngày gắng sức tu bổ bản thân, đêm cô quạnh siết chặt gối, chỉ ước trong mộng có thể gặp được ngươi. Của ngươi một nụ cười, một ánh mắt, một khúc tiêu thanh, ta cả đời đem tạc vào tim. Ta xuất hiện trước ngươi mười ngày như một, đều sẽ dần dà phai nhạt giống nhau, căn bản không có khả năng để lại dấu ấn trong ngươi, phải không ? Ừ, ta ra sức vô sỉ câu dẫn, vận y phục đẹp cũng vì ngươi, đon đả cười nói, ngoan ngoãn quy thuận, duy chỉ một mình ngươi có khả năng bức Dung Vũ Ca ta như vậy. Hỏi thiên hạ, hỏi phu quân của ngươi, hỏi đứa con bảo bối của ngươi, mười tám năm sống trên nhân thế, ngoài Vệ Minh Khê ra, Dung Vũ Ca ta có từng đối xử với ai như vậy chưa ? Ta hồng nhan họa thủy, ta vô lại yêu nghiệt, rốt không sánh bằng cao cao tại thượng đích nữ nhân, rốt không bì kịp một chút ôn nhu phong nhã của ngươi, một lần tương kiến, liền khiến kẻ khác ôm ưu tư cả đời a… Ngươi không biết, ta từ ngày hôm đó đã thuộc về ngươi, chỉ một mình ngươi, nhưng Vệ Minh Khê, ta hận ngươi, hận cái cách ngươi khiến kẻ khác yêu mình. Trái tim ta không còn nghe lời ta nữa, ta dù oán trăm ngàn lần cũng vậy thôi, nhưng mà, sau khi cướp đi trái tim ta, chí ít, hãy chân tâm nhìn ta trìu mến một chút. Ngươi a…ngay từ đầu đâu phải ta chọn yêu ngươi, càng không phải ta chọn nhìn thấy ngươi trong phút chốc để đổi cả đời si mê. Khiến ta yêu, yêu đến quên hết tất thảy, yêu đến hao mòn, yêu đến bế tắc vẫn không thể ngừng yêu, để rồi vĩnh viễn đối với ta như vậy, lạnh lùng cười trang nhã, lạnh lùng rút lại cánh tay, lạnh lùng quay đi…

Ta tự hỏi, Vũ Ca, ngươi rốt cuộc là phường yêu nghiệt vô lại thật sao ? Hay…ngươi là trung khuyển của nàng a ? Mặc cho bị đối xử ra sao, vẫn thủy chung cầu cạnh nàng, vẫn một mực yêu, một mực đợi chờ. Ta phát hiện, chỉ cần ngươi biến động một chút, ta nhất định sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Tình thực, ngươi đối với sự quan tâm của ta ngoảnh mặt, quay đi, thậm chí rút lại cánh tay của mình, không quên mắng ta phóng túng, không biết thu liễm, ta đã quen. Một gáo nước lạnh thực sự, nhưng ta vẫn ẩn nhẫn nhận, bề ngoài còn hướng ngươi ma mị cười, chính là, ngươi biết không, cho dù ta đau lòng, cũng không thể nói ra…Trước mặt ngươi ủy khuất, khổ tâm, có lẽ, với bản chất thương người của ngươi, ta sẽ thu được chút kết quả. Nhưng ta tự thấy, như thế thật rẻ tiền, mà…đó lại là thương hại thuần túy, không có cơ hội biến thành ái tình trong mơ của ta a. Nực cười, thật ra, vô sỉ câu dẫn ngươi, từ lâu ta không có tư cách nhắc tới hai tiếng “rẻ mạt”, vì ta trở thành rẻ mạt rồi còn đâu…Cớ gì phải áy náy chứ ? Tranh thủ của ngươi chút thương hại cũng tốt, dù là thương hại, cũng là đối với ta mà bộc ra tình cảm, một chút thôi cũng đủ khiến ta hạnh phúc, chỉ cần là của ngươi chân tâm, ta ắt vui vẻ nhận. Tuy nhiên, ta vẫn muốn đường đường chính chính nói ra tình cảm của mình, lòng thương hại kia không phải là thứ ta hướng tới. Vậy nên, ta kiên trì câu dẫn, nhẫn nại câu dẫn, bất chấp kiêu hãnh cùng tự tôn ương cầu ái tình của ngươi. Khổ tâm này của ta, ngươi biết không ? A ~~ Dù biết tới, cũng sẽ không hiểu cho ta. Và dù ngươi dành một chút áy náy – chỉ một chút thôi, ta biết a, không thể khác được – đối tốt với ta, ngươi cũng không thể yêu ta. Vệ Minh Khê, ta thực sự hiểu, thực sự nhận thức được xiềng xích trên ngươi nhiều đến nhường nào, dẫu ngươi động tình đi nữa, cũng không dám tiến tới. Vẫn là ta tự thân đa tình thôi…Nhưng mà, ta vô pháp đoạn tình. Nghiệt duyên này buộc ta vào ngươi, dù ngươi ở một đầu dây, ta ở một, ngươi hững hờ, ta cũng không buông tay. Lần theo tơ hồng, cả đời bước theo ngươi, được không ? Không cần yêu ta, ngoái đầu nhìn ta một lần đi. A…được rồi, không nhìn ta cũng được, ta biết ngươi chán ghét yêu nghiệt như ta, vậy, cứ luôn bước đi trước mặt ta là được, ta cầm tơ hồng, bất chấp gian khổ đi theo phò trợ ngươi…

Ta lại tiếp tục bị ngươi câu dẫn, bị ngươi bức điên. Mọi thứ quý giá trong thiên hạ, hai lão quái nhân đều đem về cho ta, ta nghĩ, nhất định tất thảy đều tặng ngươi. Không phải không nhìn ra ngươi bối rối, chỉ là, mong ngươi đừng suy tư quá nhiều, dẫu không muốn dùng đến cũng được, ngươi đồng ý lưu chúng lại, ta cũng vui lòng. Đáng oán làm sao, ngươi lại vô tâm đem tặng kẻ khác ? Ngươi…có nhất định phải đối với ta nhẫn tâm như vậy ? Vì cái gì ta tổng cảm thấy ai đối với ngươi tốt đều đúng, dẫu giả dối hay không, còn ta, chân thành quan tâm, chăm sóc ngươi, ngươi liền phải nhất mực tránh xa, ghẻ lạnh, thậm chí tổn thương ta mới vừa lòng ? Ngươi nhận lễ vật của ta vì giữ lễ cũng không sao, mảnh tình giả dối miễn cưỡng ấy cũng đủ khiến ta cười suốt nửa ngày a…Chính là, ngươi không chút do dự, đem ban tặng kẻ khác, cơ hồ ta chẳng còn nửa phân sức nặng trong mắt ngươi. Ta giận, thật sự giận, thật sự oán, đến độ dù ghét, dù dặn mình không được tỏ ra phủ phục, yếu mềm, lại vẫn ấm ức khóc trước mặt ngươi. Vệ Minh Khê, ta nghĩ không ra, mình rốt đã làm sai điều gì a ? Được, thôi thì, ta sai. Yêu ngươi là ta sai. Ngươi tâm như chỉ thủy, căn bản ta vốn không nên ao ước một ngày khiến ngươi lay động. Yêu ngươi là ta sai, thứ tình cảm vô loài nghịch luân này, có thể nào tưởng tượng một tiểu quận chúa tài học có thừa, danh quyền nắm trong tay không biết bao nhiêu mà kể lại điên dại theo đuổi. Ta yêu cữu mẫu, ta yêu mẹ chồng, ta yêu nữ nhân, chẳng những vậy còn không biết liêm sỉ mà câu dẫn, ai cầu được đáp tình. Tận cùng trong nhân thế, có kẻ nào vô lại hơn Dung Vũ Ca ta đâu…Vậy mà ngươi…! Có lẽ quá đau lòng, ta lại nằm mơ, ngươi ôm ta, động thái lại biểu hiện nhuyễn tâm, có chút vỗ về a. Một cái ôm, lập tức đánh gãy toàn bộ tự ái, tự tôn của ta. Ta không giận ngươi nữa. Ta giận ta yếu lòng…chẳng bao giờ đủ sức phản kháng ngươi lâu dài. Mỗi cử chỉ của ngươi đều khiến ta si dại khắc ghi vào lòng. Dẫu hạnh phúc ngươi cấp cho ta chỉ kéo dài đôi ba khắc, liền sau đó lại vô tình tạt vài gáo nước lạnh vào ta, thì, trong lòng ta, ngọt ngào ấy cũng đủ cấp cho ta nghị lực để tiếp tục hướng ngươi không biết tu liễm mà chờ đợi…

Lần đầu tiên hôn ngươi, là cưỡng hôn. Đương nhiên rồi, Vệ Minh Khê, hoàng hậu đoan trang thục đức, thế nào lại chấp nhận cùng thái tử phi – nhân tức của mình – hôn nhau ? Ta…vốn không có ý định bức ngươi như vậy, ta đối với ngươi vô vàn trân quý, chỉ cần kẻ nào khiến ngươi không vui, xúc xiểm ngươi, ta lập tức muốn ra tay trừng phạt hắn. Nhưng, ngươi lẩn tránh ta, dùng cung quy lập rào chắn với ta, ta khác nào bị bức ép đến không còn chút bình tĩnh ? Ta vào cung là vì ai ? Trở thành thái tử phi, cam nguyện mất tự do, mù quáng đuổi theo mối tình không kết quả lại là vì ai ? Ngươi không muốn gặp ta, liền có cách tránh mặt, yên ổn tĩnh tâm trong Phượng Nghi Cung của ngươi. Ta muốn gặp ngươi, mỗi ngày, mỗi giờ đều muốn, nhưng đều như vậy không có biện pháp chủ động, lấy cớ thỉnh an, bất chấp bị đuổi khéo, lãnh lạc biết bao nhiêu lần, duy chỉ cầu được cùng ngươi ở một chỗ. Không công bằng a… Được, ngươi đã chớm biết, ta đối với ngươi không phải nghĩa bà bà – nhân tức, vậy thì, cứ như thế phát triển đi a. Ngươi biết vẫn là tốt hơn. Nhưng, ngươi lại không có chút nào muốn chấp nhận. Ngươi nhìn ta với ánh mắt sợ hãi. Nhẫn tâm, quá nhẫn tâm, Vệ Minh Khê…!!! Nhất thời, ta không nhịn được, cứ như nếu không hành động như vậy, mãi mãi không có cơ hội chạm vào ngươi, mãi mãi phải nhìn ngươi ở bên kẻ khác. Cưỡng hôn. Phải, ta sai. Nhưng ta không bận tâm. Ta vốn không muốn đối với ngươi đường đột thô lỗ, là ngươi ép ta đến không còn đường lui. Ngươi hốt hoảng vùng vẫy, tìm mọi cách đẩy ta ra. Ta vẫn biết sẽ như vậy, chắc chắn như vậy, ngươi có thể nào chấp nhận ta yêu ngươi đâu…Nhưng, vẫn chung thủy ngạc nhiên, ngươi tát ta. Vệ Minh Khê, ngươi trước nay chưa từng đánh người a, lần này lại đánh ta đau điếng. Tuy nhiên, vị ngọt trên môi hẵng còn lưu lại, thêm nửa gương mặt đỏ rực dấu bàn tay, cũng tốt, càng ý nghĩa, càng khiến người ta không thể quên. Người đầu tiên duy nhất vì yêu ngươi mà hôn ngươi, vì yêu ngươi mà không màng đến bị cự tuyệt, người duy nhất…nhận của ngươi một cái tát trong suốt ba mươi hai năm làm người của ngươi. Vệ Minh Khê, trong phút chốc, ta cảm thấy thật hân hạnh, ta cũng không rõ đã đem bao nhiêu buồn tủi vất đi đâu cả rồi…Ngươi chịu mắng ta phóng túng, chịu tiếp chuyện ta tiếp tục, ta tất thảy đều quên. Hảo ngọt, hảo ấm áp, không, ấm đến độ nóng rực của ta nửa khuôn mặt, vết bàn tay này nếu là âu yêm, ta chết cũng cam nguyện…

Lần thứ hai tiếp hôn, ta nghĩ, Vũ Ca, ngươi đã biến thành thú dữ thật rồi. Ta như mất đi lý trí, một mực muốn đoạt lấy ngươi. Nhưng mà…ta bừng tỉnh, ái nhân của ta đang khóc, câm nín mà khóc, quá hoảng sợ mà khóc,…bởi vì, bị ta hôn mà khóc a. Đừng khóc, ta yêu ngươi thật mà, nếu có nửa lời giả dối, ta nguyện bị trời tru đất diệt. Nhưng, khốn nỗi, có lẽ chính vì ta thực yêu ngươi nên ngươi mới khóc. Dù nguyên do ra sao, ta vẫn rất đau lòng. “Mẫu hậu, ta thực yêu ngươi, yêu ngươi đã lâu như vậy…”, ta khổ sở nói. Phải, đã rất lâu, đã rất khổ, nhưng, mọi thứ dường như chỉ càng tồi tệ, ngươi rơi lệ càng nhiều, chính là sợ đến nỗi chẳng nói ra lời nào nữa. Ngươi sợ gì vậy ? Sợ ta giết ngươi sao, Vệ Minh Khê ? Hay sợ tình yêu của ta ? Ừ…ta trộm nghĩ, tình yêu ta dành cho ngươi thật đáng ghê sợ a. Được rồi, lòng ta đau đến độ nếu không mau mau rời đi, ta không rõ mình sẽ hành xử ra sao. Ta nói, ngươi hãy xem như chưa biết gì đi a, đối với ta như ngày trước, được không ? Đây là lần thứ hai ta nói ra những lời này. Chính là, tâm can lại càng đau xé. Trên đời tựa hồ không ai vô sỉ hơn ta, tỏ tình không được thì bảo kẻ khác quên đi…Bản thân mình lại quên không được, đáng hận…! Ta vốn muốn an ủi ngươi, muốn vỗ về ngươi, nhưng ta hiểu, càng làm, chỉ càng khiến ngươi sợ đến phát điên. Ta đi…Ta tự hỏi, nếu ta có đủ mạnh mẽ để đoạn tâm rời bỏ hoàng cung này, tránh xa ngươi, biết đâu lại tốt. Ngươi không cần phải sợ, có thể tiếp tục làm mẫu nghi thiên hạ không nhiễm bụi trần a…Nhưng, mười hai năm, ta không dễ dàng buông xuống, huống hồ, ngươi ở chốn này, vốn không thực sự vui. Một cái tát, một trận rơi lệ, so ra, ngươi tát ta vẫn là tốt hơn nhiều. Thì ra, yêu một người, hôn hắn cũng là sai… Cái loại đau đớn này, thật muốn đem ta xé nát.

Ngươi nhiễm phong hàn, dáng vẻ thật yếu ớt. Thật ra từ lâu, ta luôn tự nhủ, dù ái nhân của ta là thiên hạ đệ nhất tài nữ, dù nàng hơn ta mười bốn tuổi, đối với ta bao nhiêu lạnh lùng cũng không kể xiết, thì, ta nguyện ý muốn chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, vì nàng gánh vác. Ta biết, người ta yêu, chẳng những thu liễm quá mực, từ nhỏ bị gò bó, mang trên người vô số xiềng xích lễ giáo, nàng còn là người yếu đuối a, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Vệ Minh Khê, ngươi tát ta, ta cũng không đau lòng bằng khi nhìn thấy ngươi như vậy. Mỗi một chút ngươi đều ẩn nhẫn, đều ép bản thân cam chịu, bất luận tự sâu thẫm đã quá kiệt quệ, quá muốn chịu không nổi nữa, như vậy là tốt sao ? Gắt gao siết lấy bàn tay ngươi, lạnh…rất lạnh. Trái tim ta tựa hồ như muốn rơi thõm xuống. Vệ Minh Khê, Vũ Ca vì ngươi, đau lòng đến chết mất…Ngươi nói, ta làm sao cứu chính mình đây ? Dùng hơi ấm của ta bao phủ bàn tay ngươi, khiến nó dần ấm lên, ngươi có biết, ta phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể áp trụ tâm trạng đang dậy sóng của mình không ? Trong phút chốc chợt thấy bản thân quá vô dụng…Nhưng mà, ánh mắt kia, sự ngỡ ngàng kia…ngươi nghĩ gì a ? Ngươi nói, ta khiến ngươi hồi tưởng quá khứ. Tâm tình ta tốt hẳn lên, Vệ Minh Khê, ta biết, ngươi vẫn là người, vẫn có lúc tình động, chính là giữa lúc đang bị giam cầm trong cung cấm, nghĩ đến những tháng ngày tự do trước kia thật tốt biết bao…Ngây ngô cười, ngây ngô hỏi, ngươi lại thành tâm mà đáp ta một lần. A…ta có thể xem như ngươi đang khen ta mỹ mạo tuyệt sắc không ? Chưa kịp tìm đáp án, đã thấy lòng mình ấm lạ thường. Vì ngươi cấp dược, không ngờ lại khiến chính ta nan quá như vậy. Với ngươi, đại đa số thứ đều trong phạm vi có thể chấp nhận được, nếu không được, ngươi sẽ nhẫn nhường, chỉ trừ đối với tình yêu của ta, ngươi tuyệt không như vậy. Một chén thuốc đắng, bảo ta nhìn ngươi giấu khổ uống, dễ làm chăng ? Chính là, suốt mười hai năm, kể cả lúc tuyệt vọng nhất với tình yêu của bản thân, hay chán ghét ngươi đến đâu, cũng chưa từng mong muốn ngươi phải như thế cam chịu. Kỳ thực, uống thuốc đắng thì ngậm một viên đường, thư thư cho bản thân mình nhẹ nhõm một chút, không tốt sao ? Ngươi vì cái gì phải thầm lặng tất thảy đều thu vào trong mình như vậy a ? Chuyện này căn bản không đáng. Vệ Minh Khê, bọn họ đã biến ngươi từ một con người thực thụ trở thành cái bóng hững hờ kham khổ, dù chuyện gì xảy ra cũng cắn răng chịu đựng đến vô cùng như vậy ư ? Nghĩ đến đây, ta nghe hồn mình rạn vỡ. Giá như, ái nhân của ta, ta có thể đem ngươi đến nơi nào thật xa a…Giải thoát cho ngươi, cho chúng ta một cơ hội. Ta thực mơ đến lúc đó.

Một thân phi phong trắng muốt, cao quý vô ngần, tấu tiêu phổ nhạc cho vũ khúc của ta… Ta nói, Vũ Ca, ngươi đích thị là đang mơ, Vũ Ca, ngươi có lẽ sắp chết rồi, không như vậy, nàng có thể nào lại đối tốt với ngươi thế đâu, người ta nói, trời thường ban ơn cho những kẻ sắp lìa xa cõi phàm a…Ta tự cười mình, không phải, là ta đã theo dõi ngươi mấy ngày nay, chúng ta vô tình hội ngộ, nhưng là ta đã chuẩn bị từ trước. Ta chỉ không ngờ, ngươi vẫn như xưa sắc nước hương trời, không phải nhan sắc bức tử kẻ khác như hồng nhan họa thủy, mà lại cái đẹp băng thanh ngọc khiết, ngàn vàng tuyệt không quý bằng, càng khó nghĩ hơn, ngươi vì ta động tình tấu tiêu. Mười hai năm rồi Vệ Minh Khê, mười hai năm ta vẫn thủy chung vì ngươi si dại như vậy…Trời thực lạnh nhưng lòng ta thực ấm, khúc tiêu đó là dành cho ta, chỉ mỗi ta mà thôi. Cả đời này ta sẽ nhớ, bất luận thế nào cũng sẽ nhớ giây phút này. Ngươi nói xem, ngươi đối với ta suốt ngần ấy năm như trăng trong kính, tiên trong nước, bây giờ rốt cũng có thể chạm vào một chút của ngươi chân tâm, ta không vui mừng đến chết sao ? Cởi phi phong của mình, khoác cho ta, Vệ Minh Khê, ta biết, đời này, thoát không khỏi tình chướng của ngươi mất rồi. Ngươi vẫn như vậy a, vô tình vô ý, từng chút một thâu tóm của ta ái thương…Ta hoàn toàn bị ngươi câu dẫn, khắc khoải đến độ phải tự thân lôi kéo ngươi về phía ta. Ngươi hảo lợi hại. Ta biết vì sao ngươi ưu tư, cũng hiểu vì sao ngươi đổ bệnh. Cữu cữu xấu xa, hắn không còn yêu ngươi, mà, ta tự hỏi, hắn vốn có yêu ngươi không ? Có lẽ là không, nam nhân là giống sinh vật chỉ muốn chiếm hữu và hưởng thụ… Tốt rồi, thế này, ta càng hạ quyết tâm đoạt lấy ngươi về mình hơn. Vệ Minh Khê, quên hắn đi, hắn căn bản không xứng với ngươi, hắn không hề yêu ngươi, vậy thì tại sao ?! Quên hắn, quên cả hoàng cung này, nắm lấy tay ta, để ta được phép yêu ngươi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi tìm hạnh phúc thuần túy…

Những tháng ngày mang ngươi đến Giang Nam chính là hồi ức đẹp nhất của ta trong cõi nhân sinh này. Ta đã biết, ngươi chính là yêu ta. Ta sung sướng đến rơi lệ, ngươi thấy không ? Ta liền muốn cả đời này của ta ngừng lại, cô đọng trong khoảng thời gian này, ta hội không cần gì nữa. Nếu ngươi không yêu ta, ta ghen tuông nhâm tính, ta sẽ tự mình gặm nhấm nó, chính là, ta nhận ra, ngươi không phải không nhìn đến ta, mà là, từ lâu, người cảm nhận được, ngươi đối với ta không phải nghĩa bà – tức, ngươi sợ a…Tiểu nương tử của ta, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không ai nhận thức được ngươi, chúng ta yêu nhau đi, thật phóng túng mà yêu nhau, ta không hối hận, dù như thế nào, đánh chết ta cũng không hối hận. Vệ Minh Khê, à không, Chỉ nhi, nếu ngươi biết, từng biểu hiện thẹn thùng của ngươi, từng chút quan tâm của ngươi đều khiến ta tự nhiên trở nên phát điên, tự nhiên ngây ngẩn cả người, trong tâm phát ra thứ cảm giác muốn ôm chặt lấy ngươi, nồng thắm hôn trụ ngươi, ngươi sẽ xử trí thế nào đây ? Chỉ nhi, ngươi ba mươi hai tuổi rồi a, chính là, trong mắt ta, ngươi đáng yêu vô thường…Đáng yêu và đáng để ta yêu. Trong cung, không có hoàng hậu chịu hiểu phong tình như vậy, dù chỉ là một chút. Phải, ngươi vẫn là ngươi, bất quá, thả lỏng xiềng xích, tự do vui vẻ, kỳ thực ta nghĩ, thẹn thùng cùng những lời giáo huấn đó là do thói quen không thể khác được a. Nhưng nhìn thấy ngươi hào sảng đàm đạo thi văn, luận chí anh hùng, quốc gia chi sách, can đảm khẳng định mình ở Tụ Hiền Trang, ta rất ấm lòng…Chỉ nhi, cuối cùng, ngươi cũng có tháng ngày tự do…Nghĩ đến, ta sợ, thật sự sợ, sợ mọi thứ chỉ là ảo mộng, sợ ngươi khi trở về nhất định sẽ lại đối với ta tâm lãnh như băng. Mỗi lần đối diện cảm giác đó, ta đều tìm cách tránh đi thật nhanh. Ngươi biết không Chỉ nhi…lần đầu tiên chúng ta bên nhau, ta thừa nhận, là ta bức ép, là ta câu dẫn ngươi, ngươi chống cự…yếu ớt, bất quá, ta biết, đó là phản ứng bình thường của nữ nhân, ngươi chạy không khỏi những vướng bận trong hoàng cung, nói rõ hơn, chính là đứa con bảo bối của ngươi. Nhưng ta biết, ta thực sự biết, ngươi là yêu ta. Ta mừng vui. Ta hỏi ngươi, ngoại trừ thân phận của ta, sự việc vừa rồi giữa chúng ta, ngươi thích hay không ? Ngươi chậm rãi gật đầu, ta lập tức thấy, cả thế gian này chỉ còn một mình ngươi. Được ngươi ôm vào lòng, hảo hạnh phúc, chúng ta bên nhau như vậy, không tốt sao ? Nhưng, Vũ Ca biết, sẽ có một ngày, nhất định phải trả ngươi về…Chỉ nhi, ta van xin, cho ta giữ lại phút giây này, được không ? Ta tham lam, ta vô sỉ, ta câu dẫn được ngươi rồi, lại không muốn buông tay…

Ngươi nói, là ngươi sai, chúng ta quay đầu đi. Ừ, quay đầu, nực cười, Chỉ nhi, Vũ Ca biết, bản thân không còn đường nữa rồi. Quay đầu…ngươi hối hận, ngươi sợ hãi, ngươi bất an, ngươi không dám thừa nhận quan hệ của chúng ta, vậy thì những ngày tháng qua, đêm hôm đó…là ngươi nói dối ? Là ngươi nói để an ủi ta sao ? Không phải…ta biết là không phải. Nhưng người ta yêu nhát gan quá. Nàng yêu ta như vậy, không chút giả dối, ta tin nàng, bất quá, nàng thật sự yếu đuối a. Tái bức nàng, ta không đủ nhẫn tâm. “Mẫu hậu”, hai tiếng này, tự dưng khiến lòng ta tan nát, ta xưng “nhi thần” sao ? Chỉ nhi, à, ta lại nhầm, Vệ Minh Khê, ta là yêu ngươi, không phải là muốn trở thành nhân tức của ngươi. Ngươi bức ta, trời bức ta, ta không có lựa chọn, vậy, để ta giữ lại mảnh tình đẹp đẽ ở trời Giang Nam này cho mình đi. Thử tình, bất khả thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, ta một mình đem nó theo, chuyển kiếp luân hồi, tìm cơ hội khác cùng ngươi sánh thuyền quyên a. Ta sống không thể coi ngươi là “mẫu hậu”, vậy, dùng cái chết, khắc hình ảnh ta vào tim ngươi, rất tốt. Ta không do dự, nhảy xuống Lăng Giang, nước sông tháng ba, cực lãnh... Cuối cùng, văng vẳng bên tai tiếng gọi trìu mến mà ngươi từng dành cho ta :”Vũ nhi…”.

Ta mơ hồ mở mắt, ta chưa chết. Trời không thương ta, bắt ta sống tiếp để nhận đau đớn khôn cùng hay sao ? Nghĩ chưa kịp dứt, ngươi đã ôm chầm lấy ta, nước mắt rơi lã chã. Ngươi a…vẫn yếu đuối khiếp nhược như vậy, ngươi muốn lìa xa ta, liền phải mạnh mẽ một chút, ngươi khóc, ta càng đau lòng, làm sao có thể buông tha đây ? Chỉ nhi, ta hết cách rồi, ấm áp này khiến ta cái gì cũng không màng, ta biết, biết từ lâu, sau này nhất định bị ngươi hành tâm đến thê lương, ta, đến giờ phút này, cam nguyện không vùng vẫy…

Cữu cữu muốn phế ngươi, mẫu thân cũng muốn biến ngươi thành vật hy sinh. Ta suy nghĩ rất nhiều. Ta không muốn mất ngươi, không muốn ngươi chết, ta biết, sau khi phế ngươi, cữu cữu cùng mẫu thân sẽ không bỏ qua dễ dàng. Chỉ là, xưa nay, hắn đối với ta nuông chiều hết mực, mẫu thân nói đúng, hắn đắc tội cả thiên hạ, cũng chưa từng tổn hại ta. Nhưng họ sai rồi, phế ngươi, giết ngươi, ta có thể sống ư ? Ta tự bao biện cho mình, hắn vì luyện tiên đan, làm nên những việc không thuận lòng người, ngươi là ái nhân của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn…Ai cũng đều có thể hy sinh, nhưng hy sinh Vệ Minh Khê, ta tuyệt đối không cho phép. Ta nhớ lại, ngươi từng nói, việc tương lai hãy để ngươi lo, ta đừng can vào. Ngốc…! Ta nhất định không để ngươi đối mặt hiểm nguy. Tội nghiệt trên đời, nghiễm nhiên nên quy cho bọn yêu ma a, ngươi là hiền nhân, ngươi không có tội, cho dù có, ta cũng sẽ thay ngươi gánh. Ngươi an toàn, ta không có gì để hối. Vệ Minh Khê, ngươi đối với đứa con bảo bối có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu trân quý thì Vũ Ca đối với mẫu thân cũng sâu sắc như vậy. Nhưng ta chọn ngươi. Lòng ta đau lắm. Ngươi biết, ngươi có thể bỏ rơi ta, cũng không bao giờ phụ bạc đứa con của mình, vậy ta đối với mẫu thân, tình nghĩa có thể dễ dàng đoạn tuyệt sao ? Ta nhận thức rõ rệt, giữa ta với Cao Hiên, ngươi không bao giờ chọn ta, không bao giờ có thể chọn ta. Rốt cuộc, ta vì cái gì, đến mẫu thân cũng buông tay để bước theo ngươi…Một ngày không có ngươi, đất trời đều trở nên ảm đạm, mất ngươi, ta hóa xác không hồn. Người họ Dung vốn vì ái nhân chống cả đất trời a, từ nội tổ phụ, cho đến phụ thân, và bây giờ là ta. Phụ thân vì mẫu thân cam chịu trói buộc danh lợi, một đời bảo hộ người. Ta vì ngươi, đến nước này, nghịch luân hành sự, hạ sát cữu cữu, trở thành bất hiếu chi tử. Ta, vẫn là không có hối hận…

Báo ứng, kẻ vô lại như ta rốt cũng đến ngày bị báo ứng. Người ta yêu nhất đem ta cấp đến giường kẻ khác. Vệ Minh Khê, hắn là con trai bảo bối của ngươi, hắn muốn gì liền được nấy, muốn ái nhân của ngươi, ngươi cũng tặng hắn. Hảo hào phóng a…Thì ra, từ đầu đến cuối, ta không có giá trị, một chút cũng không. Ta biết, đặt lên cán cân, ta không có tư cách tranh với Cao Hiên. Nhưng, ngươi có thực cần tuyệt tâm đến vậy ? Ngươi bán đứng tình yêu của ta…!!! Ta có bao nhiêu yêu ngươi, ngươi đều đem ta biến thành đồ vật, đứa con thích, liền trao cho hắn. Từ khi yêu ngươi, ta biết bản thân mình trở nên rẻ mạt vô lại, không ngờ, chính ngươi cũng thấy ta rẻ mạt vô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ta thật đáng bị đối xử như vậy. Ta phụ tẫn thiên hạ chỉ vì một người, đổi lại kết cục, hắn đan tâm phụ ta…Ta không muốn sống nữa, từng chút, từng chút một đều cảm thấy bản thân dơ bẩn, quá sức dơ bẩn. Vì cớ gì, ngươi không cho ta chết ?! Ngươi nên biết, ta muốn giết Cao Hiên ngay lúc ta tỉnh lại, muốn ngươi cảm thấy đau đớn quằn quại, muốn ngươi nửa đời còn lại không được thảnh thơi !!! Chính là, đau, thật đau…ta không có đủ nhẫn tâm, ta hành hạ mình, ta tự giết mình, tự giày vò bản thân tới điên dại cũng không muốn ngươi có một chút tổn thương. Ngươi bày ra bộ dáng khổ sở đó làm gì ? Vệ Minh Khê, ngươi yêu ta sao ? Nghe thật chua xót…Yêu ta, sao có thể đối xử với ta như vậy ?! Yêu ta…lại lừa ta, lại bán đứng ta, đem ta cấp thưởng cho con trai ngươi…ta thật không hiểu, thật không thể hiểu thứ tình cảm đó của ngươi. Thà rằng đừng cho ta cảm giác được yêu, đừng khiến ta từng sống trong hạnh phúc, ngươi từ chối ta ngay từ đầu, xua đuổi ta đi, khinh bỉ ta đi, đừng chấp nhận của ta tình cảm, đừng khiến ta đến nước này phải bẽ bàng như vậy…! Tĩnh Doanh nói đúng, là ta cuồng si, ích kỷ cưỡng đoạt ngươi, ngươi không có lựa chọn a…Vậy được, chúng ta đoạn tình, ta tự thân đa tình, đau khổ đến đây đã đủ…Ngươi khóc thương tâm, Vệ Minh Khê, ngươi không hề biết, ta lộng thương ngươi, ta liền muốn bóp nghẹt bản thân, xé mình ra trăm mảnh. Ngươi ôm chặt ta, ngươi nói yêu ta. Nếu là trước đây, ngươi làm như vậy, ta nhất định buông xuống tất cả, tính mạng này cũng nguyện giao ngươi định đoạt, nhưng bây giờ, những lời này chỉ khiến ta càng thấy bản thân mình thật đáng thương, thật chua xót…Ngươi van nài ta ở lại. Ngày trước, ngươi muốn chia lìa, liền lập tức ly khai, bày ra tâm kế ấn ta vào tay kẻ khác. Ta đau đớn nghĩ, đáng lắm, trước kia ngươi vì tin ta, bị ta dùng mê dược lừa đến Giang Nam, cữu cữu sau đó cũng vì tin ta, bị ta hạ dược sát hại. Cuối cùng, ta vì yêu ngươi, không chút mảy may nghi ngờ, lại còn hân hoan vì ngươi thả lòng tâm mình, hảo hảo yêu ta, tỉnh lại, đã nằm trong tay kẻ khác…Đau không ? Là ngươi, ngươi có nghĩ muốn chết đi không, Vệ Minh Khê ? Dơ bẩn, nhơ nhớp…một chút danh dự, một chút kiêu hãnh của ta cũng không còn, thực tế ta hiểu, lưu lại chỉ khiến chúng ta cùng đau khổ…Ngươi ngất đi, ta lập tức phát điên. Ta biết, ta hận mình ghê gớm, hiểu rõ yêu nhất chính là ngươi…lại không thể ngăn mình thương tổn ngươi, Vệ Minh Khê, ta đau lắm, đau đến nỗi không còn lý trí, đau đến độ gặp ai cũng muốn đối xử tàn bạo với kẻ đó, nhất là với ngươi, người khiến ta trở thành con quái vật dằn vặt, sống không bằng chết…Lương tâm ngươi nợ ta, cớ gì mọi tội lỗi đều đổ hết lên ta như vậy. Ngươi không cần có việc, ta liền si ngốc trở lại làm kẻ khờ dấn bước theo ngươi, bất luận ngươi lừa ta, cấp cho kẻ khác. Dung Vũ Ca, ta gào vào mặt mình, ngươi điên lắm rồi…! Nhưng Vệ Minh Khê, một phút ngươi không hồi tỉnh, ta sống không bằng chết…

Đến cuối cùng, ta vẫn phải đi, ngươi cái gì cũng đã tính ra, ta còn lưu lại làm gì a. Bán đứng tình yêu của ta, khiến ta phải ly khai, ngươi thật tàn nhẫn. Tình yêu vốn không phải thứ có thể cấp phát, mua bán, ngươi phải hiểu ! Bán đi rồi, ngàn vàng mua lại được sao ?! Ngươi khiến ta yêu ngươi, khiến ta hận ngươi, khiến ta oán chính mình cực kỳ. Nhưng ta suy nghĩ suốt sáu năm, ta không trách ngươi được, là ta sai, từ đầu đến cuối, ta sai. Ai bảo ta người nào không chọn, lại cố tình nhằm vào ngươi. Ngươi tài giỏi, ngươi tiết hạnh, dĩ nhiên không thể công bằng với ta…Biết đâu, khởi điểm, phải lòng một kẻ ngốc nghếch kém cỏi lại tốt. Chính là ta hiểu, dù được chọn lại, ta vẫn chọn ngươi. Khi rời đi, ta hét với chính mình :”Vệ Minh Khê, kẻ ngốc như ngươi không xứng đáng có chân tình chân ái !!”. Ta hận, thực hận.

Nhưng rồi, khoảnh khắc chúng ta ôm nhau, nước mắt ngươi rơi xuống, lòng ta quặn đau…Thì ra, mười hai năm trước hay sáu năm sau, người ta yêu vẫn chỉ có một. Thì ra, dù người đó đối với ta lãnh lạc, yêu thương trìu mến hay đem ta cấp cho kẻ khác, ta vẫn yêu, tình yêu điên dại, tuyệt vọng, khắc khổ và thủy chung a… Chỉ nhi, Vũ Ca yêu ngươi đến quên hết thảy, cả đời còn lại của chúng ta, chân tâm chân ý, dũng cảm yêu nhau, được không ? Ngươi cuối cùng cũng đã can đảm hơn, ta chờ được đến ngày hôm nay, cái gì cũng không hối hận. Làm người, ắt có yêu có hận, ắt có ghét có hờn, ích kỷ, tự ái, tránh không khỏi. Nhưng ái tình dành cho ngươi mới lại thứ bám lấy ta cả đời a… Cho dù là sai, vẫn rất đáng. Vũ Ca sai, cũng nguyện ý không bao giờ muốn sửa. Bất chấp trên mái đầu kia điểm bao nhiêu sợi bạc, bất luận dung nhan kia biến đổi ra sao, ngươi vẫn như vậy mỹ mạo, phong hoa tuyệt đại, vẫn là Vệ Minh Khê, vẫn là Chỉ nhi của ta, là nữ nhân duy nhất cả một đời ta thương yêu…

Một ánh mắt, một nụ cười, một khúc tiêu.

Dung Vũ Ca vĩnh viễn không quên. Vệ Minh Khê, ta yêu ngươi như phi nga hướng hỏa, dù sau này trả giá ra sao, xuống địa ngục cũng được, chúng ta nắm tay nhau cùng đi, được không ? Ta biết, ngươi nhất định đồng ý. Ngươi chính là yêu ta.

Ba mươi năm yêu nhau, bên nhau, mãn nhân sinh thuộc về nhau.

Ngươi mãn nguyện nắm tay ta, ngươi đi trước một bước. Đừng lo, đừng sợ, ta đã hứa rồi a, ta sẽ không để ngươi cô đơn. Đợi ta giải quyết một chút vướng bận, liền lập tức đi theo ngươi. Chỉ nhi, chờ ta a. ta biết, ngươi nhất định chờ.

Một đời một kiếp, ta nguyện yêu ngươi, theo ngươi.

Đời đời kiếp kiếp, ta vẫn nguyện sẽ theo cùng ngươi…

Vệ Minh Khê, ta yêu ngươi.

Từ Huyên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro