Chương 11 : Vợ chồng người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Chinh hậm hực lên phòng với cái bụng no căng. Đói và bực thì đã đành, cứ tưởng ăn no thì cơn bực sẽ dịu xuống. Nhưng không ! Cuộc đời này thật sự không màu hồng chút nào.

Nghĩ đến cái việc phải lên giặt áo thay vì nằm ườn ra tán gẫu với mọi người thì đã đủ bùng cháy rồi !

" Bạn tôi đảm đang quá ! "

Quang Hải kéo ghế ngồi rung đùi. Chinh khổ sở cho áo vào chậu, xả nước

" Đảm cái gì chứ? " Chinh thở dài thườn thượt

" Cái màn tình tứ của hai đứa trên sân cỏ quá lộ liễu ! Chỉ thiếu điều là chưa phát sóng lên cho cả trái đất này xem thôi ! "

Công phượng chạy vào phòng, ngồi vắt vẻo trên giường. Lâu lâu sau có thêm mấy người nữa ở đâu ra đi vào ngồi hóng chuyện. Từ từ phòng Chinh và Hải trở nên đông đúc, cứ như mở tiệc vậy. Chinh tiếc nuối nhìn mọi người thật muốn vứt quách cái việc dang dở sang một bên.

" Ơ? Em giặt mà không cho bột giặt vào à? "

Thấy Chinh loay hoay mãi trong phòng tắm với cái chậu có cái áo của người em cùng tên mình. Dũng 04 lại gần, quan tâm hỏi han

"Em cũng không biết lấy đâu ra bột giặt nữa... mà kệ tên đó ! Em giặt cho là tốt lắm rồi ! " Chinh chống nạnh, lườm cái chậu như đang tưởng tượng nó là cái mặt của tên đáng ghét kia vậy

" Anh biết ai có đấy ! " Dũng cười hiền

" Ai ạ? " Chinh nhìn ông anh chằm chằm. Thầm khen nụ cười duyên dáng ấy

" Của Đình Trọng, để anh về phòng lấy cho em ! "

Chinh vẫn đưa ánh mắt dõi theo anh đi khuất dạng đến khi bị mọi người trêu thì mới thôi

" Nhầm Dũng rồi, Chinh đen êi ! "

" Cẩn thận có người ghen đấy, không lớ xớ được đâu ! "

.
.

" Trọng ơi, cái túi nhỏ đựng bột giặt để đâu thế? "

Đi về phòng mình, Dũng thấy Trọng đang đứng ở ban công hóng gió, mắt tập trung vào điện thoại. Trót hỏi rồi, thấy cậu có vẻ bận điện thoại nên anh đành tự loanh quanh đi tìm

" Em để ở trong phòng tắm, gần bồn rửa mặt ấy. " Trọng lập tức quay lại, cất điện thoại vào túi quần

" À, thấy rồi, cảm ơn nhé ! " Dũng cười cười, chuẩn bị rời đi thì Trọng vội lên tiếng

" Anh đi đâu vậy? "

" Anh qua phòng Chinh, mọi người ngồi đó buôn chuyện ấy mà, qua đây đi ! " Dũng vẫy vẫy tay. Chỉ có vậy, Trọng mắt sáng lên vui vẻ đi với Dũng.

" Của em đây "

Dũng 04 sau khi đi về phòng, lúc quay lại không chỉ mang bột giặt mà còn vác thêm một người nữa qua đây góp vui.

" Em cảm ơn ... "Chinh xịu mặt xuống, nhận lấy và thở dài não nề

" Thôi , làm nhanh còn ra đây tiếp tục vai diễn chính câu chuyện nào ! Đang ngồi chồm hỗm cả bọn để hóng chuyện chú đấy ! "
Mọi người đang đổ dồn mắt vào cái con người có biệt danh đen sì mà lại toả sáng, chiếm đất diễn hơn. Công Phượng xua tay đuổi xuỳ xuỳ.

Chinh kêu lên một tiếng thật đau khổ. Quay lại lườm cái nhà tắm một lần nữa, rồi lững thững đi vào. Nhưng chưa đầy một giây sau, bên ngoài ai cũng giật bắn mình bởi một tiếng ồn. Chinh đá cái chậu đáng thương một cái rồi cúi xuống nhặt cái áo,gồng tay vắt hết nước đến nỗi suýt khô cả áo (???) rồi dậm chân đùng đùng, hùng hổ đi ra ngoài trước bao con mắt sốc văn hoá của các anh em rồi thẳng tiến đến phòng ai đó.

.
.
.

Tiến Dũng vừa tắm xong, đi ra mặc mỗi một chiếc quần cộc, lấy khăn lau lau tóc. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Không ngại ngần cởi trần đi ra. (đúng như Dụng nói thì cái đó gọi là khoe body đấy ! )

" Việc gì ? "

Cánh cửa chậm chạp mở ra , nhìn thấy ngay cái bản mặt như socola nguyên chất đang nhăn nhó bực bội. Anh vẫn thản nhiên, hơi dựa người vào bản lề cái cửa, hỏi.

Chinh không vừa, cầm cái áo lẳng vào mặt Dũng như anh làm với cậu ban sáng. Hét lên

" Cậu tự đi mà giặt ! Trả áo tôi đây ! "
Nói xong , định đẩy anh ra để xông vào phòng thì Dũng nhanh tay đẩy cậu suýt ngã

" Cậu bị sao vậy? Thích gây sự à ?! Cậu làm gì tôi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ ! " Dũng to tiếng quát lại.

Cả hai bên trông căng thẳng vậy thôi nhưng nhìn mặt đứa nào cũng chẳng mang tính đe doạ gì cả, cứ như một trò đùa vậy. Phim hay không cần biết hài hay là hành động thì vẫn có đầy người ra xem đấy thôi. Khỏi nói "hội các anh em u23 hóng hớt chuyện hàng xóm" chạy hết ra ngoài hành lang ngồi xem phim free.

" Ai làm gì cậu ? Tôi không biết ! Cậu trả áo tôi đi, biến thái à? " 

không biết Chinh có hiểu đúng nghĩa lời nói của đối phương không mà mặt hơi đỏ.

RẦM !!!

Dũng sập cửa lại rồi quay lưng bỏ vào phòng, tiếp tục công việc lau tóc đang giang dở. Chinh có vẻ sốc lắm. Đứng ngẩn ngơ một hồi  rồi nhanh chóng đá cửa mở toang, lao vào như cơn gió.

Chĩa camera về phía khán giả thì ...

" Vợ chồng nhà này ồn ào quá .... " Văn Thanh chép miệng

" Yêu nhau lắm cắn nhau đau !"

" Hai Dũng ở cạnh phòng nhau mà tính khác nhau một trời một vực nhỉ ! " Hải quay sang nhìn Dũng 04 đang sốc (giống Chinh) trước hành động của người anh em cùng tên mình

" Vợ chồng người ta bảo nhau tốt ! Chúng mày nhìn hai đứa kia thì bảo nhau thế nào?? Tao chưa đến giờ đấm vào mặt mỗi đứa thì thôi ! "

Đức Huy mãi mới lên tiếng làm bao ánh mắt lại lia sang Dũng và Trọng bị anh em gán ghép làm cả hai hơi đỏ mặt, cười cười.

" Để xem tiếp chúng nó giải quyết ra sao đã!!! " Xuân Trường xua tay

Nếu bình thường thì có lẽ Xuân Trường đã hốt hoảng xông vào can ngăn rồi. Nhưng lần này anh không những không cản mà còn lôi kéo anh em, tục trung tinh thần cao độ theo dõi "phim hay" đằng kia.

Chinh chạy khắp phòng tìm lại cái áo màu đỏ của mình. Dũng khịt mũi, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm

" Đừng có làm bừa phòng tôi đấy ! Không thì ở lại dọn ! "

" Cậu trả áo tôi đây trước khi còn kịp ! "

Chinh bực mình nhìn Dũng, anh ta trông vẫn bình thản mà gạt điện thoại. Đúng là người ta nói quan trọng là thần thái không sai mà. Cứ cái đà này làm Chinh như bị đổ thêm dầu vào lửa.

" Không trả thì cậu xới tung phòng tôi lên à? Giờ tôi có hai lựa chọn cho cậu đây ! " Dũng buông điện thoại xuống, chống hông

" Lựa chọn gì? " Cậu nhíu mày, khó chịu nhìn anh

" Một là ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng tôi, không cãi lại ! hai là tôi cho cậu bẹp ! Còn áo ai người nấy cầm ! Áo tôi giờ ở phòng tôi rồi " Dũng hất cằm về phía áo của mình nằm lăn lóc trên sàn

" Chọn đi ! " Xong anh chậm chạp đưa mắt nhìn cậu thách thức

" Cậu .... !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro