Chương 13 : Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phượng ơi ... Phượng ... " Xuân Trường đứng ngoài gọi cửa mỏi cả mồm

Anh cũng gào lên giống Chinh hồi nãy cơ mà công nhận cách này không hề có hiệu quả thật. Nhìn thằng bé ngồi bần thần ra thế kia là hiểu rồi. Nên cái cách giải quyết muôn thuở của anh là nhẹ nhàng vẫn là hàng đầu. Khuyên Chinh làm vậy nhưng cậu nhóc không nghe, bướng bỉnh , thích cãi nhau với tên nhóc còn lại cơ.

" Làm ơn mở cửa ra đi mà ! "

Trường bắt đầu thấy mệt mỏi, đứng ngoài này hơn 1 tiếng rồi, ít ỏi gì đâu. Anh nhẹ giọng cầu khẩn gọi cửa. Mãi một lúc sau anh nghe thấy tiếng chạy bên trong rồi cánh cửa mở ra một khe nho nhỏ. Phương thò đầu ra , mặt te tởn

" Ồ ! Có một con tồm đến thăm mình này !!! "

" Phượng .... " Xuân Trường thở dài

" Cơn gió nào mang cậu đến đây thăm núi? "

" Tôi cùng phòng với cậu mà ... Cậu quên rồi sao? " Anh cảm thấy thực đau khổ, không buồn đôi co lại với cái tên nghịch ngợm này nữa

" À thế á ? ... Ừ nhỉ ! Cậu là bạn cùng phòng của tôi. Sao tôi quên béng mất chuyện đó? " Phượng gõ gõ đầu mình cười ngốc nghếch

" Chào bạn cùng phòng ! Nãy giờ không thấy cậu vào dọn dẹp đồ nên tôi cứ tưởng tôi ở một mình rồi cơ ! Ha ha ha "

Phượng biết thừa cậu nhốt anh bên ngoài làm anh không thể vào được, cậu vẫn giả ngơ nói vậy đá vào nỗi đau của ai kia

" Phượng à ... Làm ơn cho tôi vào đi "

" ô kê liền ! Cơ mà khoan đã ! " Phượng nhoẻn miệng cười, cứ tưởng cậu dừng trêu anh rồi, Xuân Trường tính cười lại với cậu thì cậu ngăn anh lại

" Sao vậy? " Anh ngạc nhiên

" Cậu phải hứa với tôi, không quát tôi như hồi nãy nghe chưa? " Phượng chống nạnh

" Tôi hứa ! "

" Còn nữa ! Phải để tôi trêu cậu ! " Phượng cười lém lỉnh

" Sao cơ ? " Xuân Trường trợn mắt lên, sốc.

" Hứa đi hứa đi !!! " Phượng giãy nảy lên

" Vâng ! " Trường đảo mắt một cái

" Nghe chừng lời hứa không chân thành nhở! Tôi sẽ suy nghĩ lại ... "

" Khoan đã khoan đã !!! " Thấy Phượng hơi nhăn mặt, anh vội đưa tay ngăn lại cánh cửa trước khi cậu ta lại cho anh ngồi ngoài ngủ xuyên đêm

" Đọc lại lời hứa đi ! " Phượng kín đáo cười gian, quay lại nhìn Trường với vẻ mặt giận dỗi

" Trường hứa là không quát Phượng , phải để Phượng trêu mà không phản kháng lại ! "

Anh cảm thấy thực ngại ngùng, cúi đầu xuống nhìn tay vân vê vạt áo

" Phải thế chứ ! Mời vào mời vào ! "

Phượng nhìn Xuân Trường lúc này, có chút mềm lòng. Liền mở hết cửa cho anh, đứng gọn vào, cười toe toét. Xuân Trường lóc cóc kéo vali, xách cặp đi vào.

Chinh bực trong lòng nhưng nãy giờ ngồi xem cảnh anh đội trưởng yêu quý bị anh Phượng trêu không thương tiếc làm cậu tủm tỉm cười. Lại thở dài nhìn cánh cửa của mình im lìm. Thực không thể nhẹ nhàng nổi với tên đáng ghét này đâu. Anh Phượng trêu anh Trường thế còn nhẹ, nếu mà là tên Bùi Tiến Dũng đáng ghét này xem. Chắc bị trêu xong rồi đè cậu bẹp như con gián luôn ấy chứ !

" Vừa mới ăn tối mà đã đói rồi nhể ... Đi tìm chút đồ ăn để lấy sức xử tên này sau ! "

Chinh nhủ thầm, xoa xoa bụng, thấy nó kêu "ọc ọc" chép miệng rồi vứt đống đồ ở đấy, chẳng lo mất vì trong đó chẳng có gì giá trị ngoài quần áo.

Chinh chạy xuống tầng dưới, không biết Quang Hải bắt cặp với ai nhỉ. Chỉ biết là có phòng của cậu ta , Dũng 04, Văn Đức và còn lại phòng của ban đại diện ở dưới tầng thôi.

" Hải lùn ơi ! Hải con ơi ! Ngủ chưa ? "

Chinh khẽ gọi, lấy tay gõ cửa. Một lát sau thấy thằng bạn thân ra mở cửa. Mặt nó đen như cái đít nồi trông thật khó coi khi bị cậu lôi đống biệt danh ra dìm không thương tiếc.

" Làm sao? Gọi ai lùn đấy hả? Thích đánh nhau chứ gì? "

Hải đẩy mạnh Chinh ra, quát. Giả vờ tỏ ra thật căng thẳng,nhìn thằng bạn cười khì khì

" Ơn zời , cậu đây rồi ! "

" Tớ không quen cậu ! Cậu đi ra đi !!!! "

Hải quay đi, chuẩn bị sập cửa thì Chinh vội vã ôm lấy chân cậu ta ăn vạ ầm ĩ

" Thôi mà ! Đến cậu cũng đuổi tớ thế này thì tớ biết sống sao ? "

" Thế hồi nãy quát ai lùn? Tớ chưa tính sổ cậu thì bây giờ dám cả gan quay lại trêu tớ nữa hả ! Lượn đi cho nước nó trong ! "

Hải cố gắng nhịn cười, tỏ ra tức giận ngoài mặt. Gỡ "con đỉa" đang bám chặt chân mình.

" Thì tớ cũng không tử tế gì đâu ! Tớ chỉ muốn hỏi cậu có gì ăn không rồi lại trêu cậu tiếp ấy mà ! "

Chinh vẫn ôm chặt lấy chân Hải, bấu đến nỗi muốn tụt cả quần người ta luôn. Khịt khịt mũi rồi ngây thơ ngẩn lên phán câu xanh rờn

" Cậu !! "

Hải nghe vậy sôi máu tung chân đá thằng bạn thân ngã lăn lóc dưới đất, đấm đá túi bụi. Chinh cười khanh khánh, vẫn không bỏ cuộc, ôm chân Hải lê lết vào phòng luôn.

" Pinky !!!! "

Chinh vào phòng thấy Hồng Duy đang ngồi trên giường xem ti vi. Lập tức buông Hải ra, vui vẻ đứng dậy, phủi phủi quần áo, chạy đến ngồi cạnh.

" Chú em ở đâu ra thế ? Qua đây mua mặt nạ à? " Duy cười te tởn không kém gì "cục than" trước mặt

" Dạo này da dẻ xấu quá rồi, em nên đắp loại nào?" Chinh quên ngay cái bụng đói, ngồi lấy tay xoa xoa lên má

" Để anh tư vấn cho ! " khỏi nói mắt Duy sáng rạng ngời, hào hứng

Hải đứng đó, chống hông đảo mắt một cái chán nản khi thấy hai ông đằng kia bắt đầu tiết mục chăm sóc nhan sắc. Đi ra vali lục lọi tìm mì cốc để úp cho con "đỉa đói" ăn vạ ở phòng mình.

.
.

Dũng đột nhiên thấy rùng mình bởi cơn gió lạnh bên ngoài ban công lùa vào. Nhìn đồng hồ mới sực nhớ ra là để Đức Chinh ngoài kia ngồi tận gần 2tiếng. Giờ này cũng gần 10h rồi, còn phải sắp xếp đồ đạc, tắm nữa chứ. Chột dạ, vội đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Cảnh tượng đập vào mắt anh khiến anh xót xa.

Chinh ngồi nép vào đống hành lí, co ro dựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiềm mệt mỏi, ngủ gật.

Dũng thấy bản thân mình thật quá đáng. Anh chỉ thích trêu lại Chinh thôi, thực sự không có ý gì khác. Nhưng người ta nói " vui thôi đừng vui quá" quả là đúng, thở dài một cái. Lần này anh mang nợ cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro