Chương 23 : Ngọt và đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiến Dũng có bất ngờ, mắt mở to. Nhưng anh không hề đẩy Đình Trọng ra. Cậu hôn anh không quá nhanh, chỉ là môi chạm nhau thôi, đầy ngại ngùng. Sau khi dứt ra, Trọng cười ngây ngẩn, mắt hơi khép khép nhìn anh. 

Từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, Dũng thật nhanh vòng hai tay ra sau, chạm vào gáy kéo cậu vào một nụ hôn thật sự. Trọng nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào hoà cùng men say. Bàn tay anh đan vào nhau, hai ngón cái dịu dàng xoa xoa gáy cậu rồi miết nhẹ trên xương hàm. Nụ hôn này kết thúc, mở đầu cho nụ hôn mới, đầy sâu sắc. Gió trên sân thượng to hơn xíu, thổi mái tóc cả hai tung bay rối mù, từng sợi đan vào nhau trong gió giống như tâm hồn họ lúc này vậy....

.
.

Chinh dụi dụi mắt không biết lần thứ bao nhiêu, không tin vào mắt bản thân . Cậu nhìn qua khe cửa ở hành lang u tối màn ngọt ngào của Dũng 04 và Trọng. Đột nhiên trong lòng cậu nhói đau, cách cậu không xa là người con trai mang tên Bùi Tiến Dũng. Anh ấy ngọt ngào và lãng mạn với đồng đội mình kiêm bạn cùng phòng, mà tại sao cũng tên là Bùi Tiến Dũng kia lại lạnh lùng, vô tâm đến thế?

Người bạn cùng phòng của Dũng được anh đáp trả quá đỗi ngọt ngào, họ thực quá hạnh phúc mà sao Chinh cùng phòng với Dũng, lại nhận lại những đắng cay?

Đúng rồi .... Đâu phải trùng tên, trùng hoàn cảnh thì nhất thiết phải giống nhau? Quan trọng là con tim !

Chinh khe khẽ thở dài, cậu ngồi bệt xuống nền đá hoa lạnh lẽo trong bóng tối cô đơn.

Mắt cậu vừa mới hết nhoè, hết ướt mà giờ những hạt nước trong suốt, mặn chát rơi lã chã xuống đất vỡ tan. Cổ họng nhói đau nghẹn ngào. Chinh khó nhọc thở hắt ra, mím môi cố nén những tiếng khóc tủi thân.

Hồi đầu đúng là cậu có ghét anh, nhưng ra lại là những tháng ngày vui vẻ, còn bây giờ thì chìm đắm trong vô vọng khi mà trong lòng đã rõ ràng. Chinh tự nhủ rằng thật may khi Dũng không biết cậu dành tình cảm cho anh. Chỉ cần mỗi cậu biết thôi, tự hạnh phúc rồi tự đau khổ chứ không muốn kéo theo người khác khổ.

" Tim à ... tao xin lỗi ... "

Chinh thì thầm nhỏ xíu, đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực trái. Cậu hay pha trò để an ủi người khác mà bây giờ cậu buồn quá, tự làm mấy trò để trấn an bản thân mà càng khóc thêm. Cách nhau một cánh cửa, người cười, kẻ khóc thế này...

.
.

" Phượng ... " Văn Thanh vòng tay kéo người kia sát vào mình.

" Mặt chú mày đỏ quá ... say rồi hả?"

Phượng nhìn Thanh rồi tự nhiên cậu nhe răng cười. Cậu cũng không còn tỉnh táo là mấy nữa nên mặc kệ ai muốn làm gì cậu thì làm. Chứ bình thường Phượng không thích ai ôm ấp, thả dê các kiểu đâu.

" Đúng rồi ... em say vì anh !"

Thanh một tay ôm Phượng, tay kia đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ ửng của cậu.

" Vớ vẩn ! Anh đâu phải chai rượu? Ha ha ha"
Phượng cười phá lên

" Em nói thật mà ... Em chỉ muốn mãi say trong hạnh phúc chúng ta dành cho nhau..."

Thanh khẽ cười, nói ậm ừ. Ôm siết lấy Phượng, gối đầu lên vai cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Phượng khẽ nhăn mặt, gỡ tay Thanh ra và cậu cũng gục ra bàn.

Dũng đẩy cửa đi vào, trong phòng ăn giờ chỉ còn hai ông anh ở đó, không thấy Chinh đâu nữa. Xuân Trường và Đức Huy vào theo sau, mỗi người ai nấy đều chật vật mang bạn cùng phòng của mình về.

" Đi đâu được nhỉ? "

Dũng nhẩm thầm trong đầu, rời phòng ăn và đi khắp nơi tìm cái đứa cách đây vài phút cứng đầu với anh. Anh vẫn hết sức bình thản, không có gì gọi là luống cuống bên ngoài. Nhưng bên trong lòng thì trái ngược hoàn toàn khi mà đi hết tầng này đến tầng khác, vẫn không thấy. Cậu ta mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ gặp rắc rối lớn.

Mở điện thoại ra, bật đèn flash để dễ thấy đường trong bóng tối, màn hình điện thoại mở ra ảnh cậu để có gì gặp ai thì hỏi xem có thấy cậu đâu không.

Kết quả Dũng hỏi kha khá nhiều người, ai cũng ái ngại lắc đầu. Anh thở dài một cái, đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi. Dũng quyết tâm đi tìm lại một lần nữa. Bằng mọi giá kể cả xới tung cái khách sạn lúc nửa đêm !

.
.

Chinh ngồi một lúc, ruột gan kêu ọc ọc khó chịu. Trong bữa ăn cậu ăn cũng không no lắm đâu mà giờ nốc bao nhiêu rượu thế này. Chinh say quắc cần câu, lúc lên còn bò lê lên được chứ giờ xuống mới là khó.

Mọi thứ quay cuồng đến nỗi cậu không làm chủ được đôi chân. Đứng lên chưa được mấy giây, cậu ngã sõng soài dưới đất lạnh lẽo. Bờ vai Chinh bắt đầu run run, cậu bật cười đan xen tiếng nấc nho nhỏ. Không hiểu bản thân đang cười hay là đang khóc nữa.

Phải mất rất lâu Chinh mới xuống khỏi sân thượng, tầng dưới trở đi mới có thang máy. Cậu chán chẳng muốn về phòng, chẳng muốn thấy anh lúc này. Cậu không muốn lúc bản thân đang phút giây yếu đuối này, nhận lấy sự vô tâm ấy mà đau khổ chồng chất đau khổ. Thật muốn đi một nơi nào đó tránh xa Dũng ra quá ....

" Mai được nghỉ tập mà .... Ra đường đi dạo cũng không tệ bằng việc về phòng... "

Nghĩ là làm, siết hai bàn tay lạnh ngắt thành quyền, Chinh bám tay vào tường, chậm rãi đứng dậy.

.
.

" Phượng ... Phượng... làm ơn đứng thẳng dậy đi, cậu cứ thế này thì ngã cả hai mất !"

Trong khi Tiến Dũng khổ sở tìm Đức Chinh thì Xuân Trường cũng không kém gì với công việc mang đứa bạn cùng phòng trở về trước khi thầy Park phát hiện học trò mình uống quá mức cho phép.

" Tôi đang đi bình thường !"

Phượng một tay vòng qua cổ Trường, còn tay kia của anh ôm lấy eo cậu. Dìu lên phòng. Cậu say đến nỗi mà chân nọ đá chân kia, xiêu vẹo. Lại còn đùa đùa, lâu lâu nhảy dựng lên kéo theo Trường suýt ngã. Anh khẽ thở dài khổ sở, chiều chuộng cậu nên anh không kêu ca quá nhiều.

" À ha !!! Tôi biết tại sao chúng ta lại đi không thẳng người lên rồi!!! "

Lần này là lần thứ n Công Phượng dựa cả thân vào Trường, chốc chốc giật nảy, nhảy lên bất ngờ.

" Tại sao?" Xuân Trường luống cuống giữ lấy cậu trước khi cậu ngã ngửa ra sau, hoặc quá khích, không để ý mà đập đầu vào tường.

" Vì thân con Tồm cong !!! Có thẳng bao giờ mà đòi đi như thế? "

Phượng vụng về ôm lấy Trường, chỉ chỉ vào đôi mắt híp của anh, cười đến nỗi mặt đỏ lại càng đỏ. Anh không hề tức giận mà còn cười theo. Tiếng cười giòn giã của họ hoà vào nhau dưới ánh đèn tù mù của hành lang.

" Hê ! Ngươi là ai mà nhìn quen thế? Tên người lạ này ! "

Công Phượng đột nhiên trợn mắt lên khi thấy có ai đó đi ngược chiều với cậu và Xuân Trường.

" Là em đây ! " Dũng thở dài, nhìn Xuân Trường với ánh mắt thông cảm khi mà anh đang vật vã với tên say rượu này.

" Ai là ai? " Phượng đẩy Trường ra, liêu xiêu đi đến trước mặt Dũng và ngã nhào vào lòng cậu ta.

Dũng nhanh tay đỡ lấy ông anh trước khi cả hai cùng đáp đất.

" Dũng thủ môn ấy ! "

Xuân Trường vội chạy lại, nhắc khẽ. Dũng trao lại Phượng cho anh.

" À !!!! Người thương của Chinh ! "

Phượng chới với, vỗ tay bộp bộp lên vai Dũng. Chưa kịp để ai định thần lại cậu đang nói chuyện gì thì Phượng tiếp tục

" Sao ? Hai đứa yêu thương nhau tốt chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro