Chương 34 : Lộ liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái hơn. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Qatar, U23 Việt Nam vừa di chuyển từ thành phố Thường Thục sang Thường Châu.

Theo kế hoạch, sau khi ổn định chỗ ở tại khách sạn thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập chính thức làm quen với sân vận động Changzhou Sports Center. Đây cũng là buổi tập duy nhất của U23 Việt Nam trước khi bước vào trận bán kết với U23 Qatar.
Và đương nhiên các mọi người vẫn giữ nguyên danh sách bắt cặp với nhau để chung phòng. Xuân Trường đứng ở quầy tiếp tân ở sảnh. Mọi người ở bên ngoài mải mê nghịch tuyết. Anh vẫn đang chờ nhân viên đang nhận giấy tờ, chờ lấy phòng. Anh rút tờ giấy danh sách mà anh giữ từ lần trước. Lòng anh hiện giờ phân vân, rối bời.

Nhìn tên mình và Công Phượng. Phía trên dòng chữ đó là tên của Thanh và Huy. Anh cảm thấy mệt mỏi cho chuyện này. Tất nhiên Thanh không trực tiếp đến xin anh đổi phòng cho Phượng. Cậu ta là một con người thoải mái nên sao cũng được. Vấn đề là Trường nhận ra rằng anh thật sự không vui với việc mà Thanh đang chinh phục Phượng. Rõ ràng anh cũng có cảm tình với Phượng, thế mà anh nhận ra cũng là lúc anh nhận lời giúp Thanh rồi. Thật chẳng ra là sao....

" Trường này ! "

Đang mải suy nghĩ mà có cái vỗ vai của ai đó làm anh giật nảy mình. Quay lại thì giật mình hơn nữa.

" Làm gì mà phản ứng kì lạ thế? "

Phượng có vẻ không để ý cho lắm, cậu cười cười

" Không có gì ... " Xuân Trường vẫn cắm cúi vào tờ giấy

" Đang chờ xếp phòng à? " Phượng nghiêng đầu, ngó ngó

" Uh "

" Ê ê ê ! Chọn 2 phòng giường đôi đi "

" Để làm gì? "

" Chinh với Dũng thành cặp rồi đó ! Cả Dụng và Hậu nữa" Phượng hào hứng, không giấu nổi vẻ vui mừng thì thầm vào tai Trường

" Cái gì ?? " Anh suýt nữa thì hét lên

" Sao biết? "

" Nhìn thì biết !"

Phượng hất hất hàm ra bên ngoài, cười tủm tỉm. Xuân Trường nhìn theo, thảo nào sáng sớm nay anh cũng thấy lạ lạ ở hai đứa đó. Còn Dụng với Hậu thì anh biết rồi. Anh chỉ là sốc, không ngờ mấy đứa em tiến triển còn nhanh hơn các anh lớn đây.

.
.

" Phải thế chứ ! "

Dũng mở cửa đi vào. Thấy trong phòng có duy nhất một chiếc giường to lớn, thầm cảm ơn người xếp phòng cho mình. Bỏ đồ gọn vào, nhảy uỳnh lên giường. Thoải mái lăn qua lăn lại. Hôm qua quả thực chật chội, nhưng mà được ôm Chinh vào lòng thì có nằm trên gai, anh cũng cam !

" Ơ ? Vào nhầm phòng à ...? "

Chinh đứng tần ngần bên ngoài. Ngơ ngác nhìn vào tờ giấy ghi số phòng rồi ngẩn lên nhìn lên cánh cửa.

" Đúng rồi ! Vào đi " Dũng nói vọng ra

" Sao lại có một giường ?"

Dũng suýt bật cười bởi vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cậu. Anh đi ra, kéo cậu vào lòng

" Một giường thì tôi nằm trên đó, cậu nằm dưới đất "

" Không !! "

Chinh trợn mắt lên nhìn anh, vùng vằng thoát khỏi vòng tay ấy rồi chạy vèo vào trong, vứt hết cả đồ đạc ngoài cửa mà lao lên giường.

" Đừng đến đây ! "

Cậu ra rộng chân tay như chú sóc bay mà ôm chặt cứng cái nệm. Đuổi anh xùy xùy. Dũng khịt mũi một cái, thản nhiên đến nằm đè lên cậu luôn làm Chinh la oai oái.

" Bẹp rồi ! bẹp rồi! Leo xuống đi !!! "

" Thế mà hồi xưa làm vẻ đòi cõng người ta cơ !"

Dũng chống tay xuống giường, cười khẩy, đưa tay nắm lấy gáy cậu. Nhìn Chinh lúc này như chú mèo con bị giữ chặt dưới anh.

" Hồi nào cơ? Em không biết ! ha ha ha"

Chinh lập tức làm ngơ đi, cười lớn cho qua. Quả thực chơi thân với Dụng và Hải riết rồi cậu cũng lây bệnh mặt dày!

" Ôi zồi ôi ! Cả hoàng cung của ta ra đây mà xem này !!! "

Cả Dũng và Chinh đều giật bắn mình suýt rơi khỏi giường bởi tiếng la thất thanh của Phượng.

Chẳng là Phượng vừa đi lên đến nơi. Đi ngang qua thấy phòng ai đó bên cạnh phòng mình đang mở toang cửa, đồ đạc ngổn ngang thì nhìn vào. Bắt tại trận luôn.

Mọi người nghe thấy tiếng la của người quyền lực tối cao Nguyễn Công Phượng thì ngay trong tích tắc, chạy hết đến chỗ cậu đứng mà cùng chiêm ngưỡng hiện trường.

" Kinh chưa kinh chưa !!! " Quang Hải nhỏ người , chen được vào trong, đứng đó chép miệng

" Chúng mày không thấy bao con người đơn côi ở đây à? " Đức Huy cau mày, giả vờ mắng

" Chính ta là người chọn giường đôi cho chúng nó, cái xong lên xử nhau thế này luôn ! Quá nhanh quá nguy hiểm !" Công Phượng thở dài chán nản

" Anh chọn cho tụi em? " Dũng ngạc nhiên, leo khỏi người Chinh, ngồi khoanh chân trên giường

" Vâng ạ !!!! " Phượng lườm anh một cái, cười gian gian.

" Hai anh vội đến nỗi bỏ của lấy thân luôn ! Cần học hỏi ạ ! "

Tưởng Hậu hiền lành ngây thơ á? Nhầm rồi !!! Cậu nhóc phát biểu câu nào chuẩn câu đó làm cho cả đám cười ầm hết cái hành lang. Chinh bị anh em trêu cho đỏ cả mặt, lúng túng cười. Còn Dũng thì quen rồi, chẳng thấy sao hết.

" Em thấy anh Phượng phát hiện ra việc này quả là vĩ đại ! " Hồng Duy vỗ tay

" Chuyện ! Nói chung là phòng trẫm ở ngay bên cạnh nên đừng có mà ồn ào quá mức cho phép. Lúc đó đừng trách trẫm ! "

Phượng vung nắm đấm hua hua trước mặt hai đứa tội đồ trong phòng

" Nên là ngay bây giờ, em xin phép sale mặt nạ và son vì dịp có một không hai này !!"

" DUY !!!! " Cả đám quay lại hét lên làm cậu ta cười toe toét đến đỏ cả mặt.

" À đấy !! Bữa anh mày đây kêu phần cho anh thỏi dưỡng, đâu rồi? " Phượng sực nhớ ra cái gì đó

" Thì xong giải em mới về đưa anh được ! "

" Nhưng môi khô quá .... Chú mày có thỏi nào đang dùng cũng được, cho anh mượn chút ! " Phượng liếm liếm môi

" Xời ! Tưởng gì chứ cái đó chuyện nhỏ, đợi em xíu ! "

" Em ở chung với anh ấy nên được hưởng ké ít dưỡng luôn ! " Hải nhìn theo bóng Duy chạy vèo đi

" Nói con trai không cần làm đẹp, nhưng có tút tát lại vẫn hơn chứ! Mọi người nhỉ" Văn Đức vẫn không bỏ thói quen cũ, đưa tay lên vuốt vuốt tóc

" Anh Phượng trong mắt em khỏi dưỡng môi, để khô cũng quyến rũ ! "

Văn Thanh lên tiếng khen. Một lần nữa đề tài của mọi người về hai nhân vật chính kia bị lạc trôi đi đẩu đi đâu rồi.

" Tôi mệt cái hành tinh này quá cơ !! " Đức Huy chán nản, đưa tay lên xoa xoa vần thái dương

" Chinh đâu ? Bơi ra đây ban phát cho Huy ít muối nào ! Trường chuẩn bị đĩa bay tiễn đưa Huy đến hành tinh tồm !! " Công Phượng chống hông, ra lệnh

" Phải phải phải !" Các em xung quanh gật đầu tán thành. Qủa thực nhìn Phượng rất có khí chất nha !

" Sự quý tộc của tôi không cho phép tôi đổ máu với cậu !" Đức Huy vẫn giữ khí phách, ngẩn cao đầu

" Sự quý tộc của tôi lại cho phép tôi xử sạch đống bánh gấu của cậu ! "

Phượng nói rồi nhanh chân chạy đi, nhằm vào phòng Huy và Thanh mà lao vào

" NÀO !!! " Huy hét lên, đuổi theo

Sau đó ... Và không có sau đó nữa. Phượng đóng sầm cửa, khóa trái. Mặc cho Đức Huy đau khổ bất lực bên ngoài.

" Mọi người chuẩn bị cho buổi tập thôi "
Xuân Trường thở dài, không ai can được Phượng đâu. Anh cũng rất tiếc và xin chia buồn với thằng bạn thân về túi bánh gấu.
.
.


.
P/s : Sau trận với Quatar là bắt đầu sóng gió roài. Ai cần thuốc trợ tim thì tác giả xin tài trợ free =)))))
Nhưng mà cắn miếng đắng rồi cắn miếng ngọt vẫn đỡ mà, đúng không hỡi đồng bào? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro