Chương 35 : Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay tôi cảm thấy cậu không tập trung chút nào ! "

Phượng tung trái bóng vào mặt Trường. Anh giật mình đỡ lấy.

" Tôi vẫn bình thường mà "

Anh tránh ánh mắt của cậu, tiếp tục cật lực chạy qua chạy lại tránh chướng ngại vật. Luyện cho đôi chân nhanh nhạy hơn.

" Cậu ổn chứ ? Có gì cứ kể tôi nghe .... "

Phượng biết Trường là người rõ ràng, công việc là công việc, mọi cảm xúc khác tạm dẹp hết sang một bên để đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng không hiểu lần này anh đang nghĩ gì mà bần thần cả ngày. Phượng tinh ý lắm, cậu cũng thấy có lạ lạ, anh hay dành ánh mắt gì đó khó nói khi mà cậu đi với Thanh. Buồn bã ? Tiếc nuối chăng ?? Điều đó khiến Phượng thực ám ảnh !

" Tôi nói là không có gì mà "

Xuân Trường nghe câu này, cảm thấy ấm lòng. Dừng lại chút, nhìn Phượng khẽ đáp lại

" Không qua mắt tôi được đâu ! "

Cậu mất kiên nhẫn. Biết chắc chắn có gì đó liên quan đến mình ! Không lệch đi đâu được. Chỉ là không hề hay biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì thôi.

" Theo tôi ! " Cậu nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại trước khi Trường bỏ đi.

Anh không hề chống cự, để yên mà đi theo Phượng đến chỗ ngồi dự bị ở góc sân bóng. Cũng không hề khuất tí nào đâu, chẳng qua là cho im ắng một xíu mà dễ nói chuyện cho nhau nghe thôi

" Sao? Buồn gì? Kể đê! Mọi vấn đề cần được giải quyết thì mai mới có tinh thần phấn chấn chứ ! "

Công Phượng vẫn luôn giữ cho bản thân một sự thoải mái nhất định dành cho đối phương dù bất cứ chuyện gì. Cậu cười cười, nhìn anh chờ đợi

" Chỉ là dạo này có mấy chuyện khiến tôi không biết nên giải quyết ra sao .... Tôi trót đưa ra một lựa chọn mà giờ tôi thấy tiếc quá .... ". Xuân Trường thở dài

" Ra thế ! ..... Chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết đâu vào đấy thôi ! Vấn đề là thời gian.... Còn việc lựa chọn hoặc đưa ra quyết định thì ai cũng có lúc đúng và sai. Nếu sai thì chưa bao giờ là muộn để sửa lại đâu !"

Phượng chỉ cần nghe vậy thôi. Cậu thật sự không thích can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của người khác. Nếu đối phương kể thì nghe, không kể thì cũng không tò mò mà tra khảo. Cậu căn bản là đưa ra lời khyên, góp ý mà thôi. Cậu vỗ vỗ vai Trường, tiến đến trao cho anh cái ôm.

Xuân Trường đón nhận, siết lấy cậu. Chẳng ai nói gì mà đứng đó ôm nhau thật lâu. Và đương nhiên cảnh này thì ai cũng nhìn thấy hết từ xa rồi. Đặc biệt là người nhìn lâu nhất lại là Văn Thanh

.
.

Hậu ngồi thẫn thờ ở sân cỏ, cậu cầm quả bóng mân mê.Mắt nhìn ra xa xa chỗ mọi người đang tập với nhau.Lòng buồn bã đầy tiếc nuối. Bác sỹ nói cơ đùi cậu vẫnchưa được phép ra sân. Sẽ rất nguy hiểm....

Lòng đã buồn rồi mà cái ông phóng viên cứ đứng gần chỗ cậu nói nói, quay phim mọi người. Lại còn nhắc đến tên cậu vì chấn thương mà không được đá nữa chứ! Cứ xát muối vào lòng nhau thế này thật quá đáng mà!!

Dụng chốc chốc lại lén liếc mắt nhìn Hậu ngồi ở xa, để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Anh bắt gặp ánh mắt củacậu nhìn anh chằm chằm. Lòng vừa hạnh phúc muốn đivề mà ôm lấy cậu, vừa buồn vì cậu không được sátcánh bên anh chiến đấu nữa rồi.

Biết anh đang lo lắng cho mình, Hậu mỉm cười trấn an Dụng, khẽ giơ hay tay tạo hình trái tim cho anh. Chắc không ai nhìn thấy đâu, quan trọng là anh nhìn thấy là được rồi....

.
.

Cuối cùng thời khắc đã đến. Tuyết vẫn rơi , nhưngkhông nhiều. Trời lạnh mà sân cỏ vẫn ồn ào náo nhiệt tưng bừng. Không chỉ ở ngay tại sân bóng mà ở quênhà, Việt Nam cũng hào hứng không kém.

Trong phòng thay đồ, các chàng trai trẻ ai cũng đã sẵn sàng hết rồi. Để mà hỏi rằng có lo lắng hay không thì họ sẽ cho ta trả lời là có chút chút nhưng cũng không đáng kể cho lắm. Xuân Trường tuy rằng bên trong anhhồi hộp đến nỗi toát mồ hôi, nhưng anh vẫn bình tĩnhhết sức, đi đến ôm lấy anh em để khích lệ.

Thầy Park nhìn các trò với ánh mắt yêu thương, ông xoa đầu từng đứa, âu yếm. Ông nói cùng với người phiên dịch bên cạnh, truyền động lực rằng đối thủ trước mắt hơn ta nhiều về thể lực. Nhưng ông tin rằnghọc trò của ông còn mạnh mẽ hơn về tinh thần,sự hiên ngang, kiên cường bất khuất của con cháu Việt Nam và cuối cùng lá cờ màu đỏ sao vàng tung bay.

Đứng song song với đối thủ, cùng nhau bước ra.Khoảng trời rộng lớn cùng tiếng hò reo ầm ĩ của cổ động viên bất chấp giá rét đến cổ vũ cho đội nhà. Chinh ngồi ở hàng dự bị nhìn ra xa . Nơi Dũng đứng ở gôn. Anh cũng có nhìn lại cậu, nhanh chóng trao cho ánh mắt tin tưởng rồi tập trung hết sức.

Bước vào trận đấu, không bất ngờ khi U23 Việt Nam nhường thế trận cho đối thủ, chủ động chơi phòng ngự phản công. Phía U23 Qatar triển khai các phương án tấn công đa dạng, nhưng chất lượng các đường truyền cuối cùng không cao. "Sát thủ" Almoez Ali thường xuyên đói bóng. U23 Việt Nam có không ít cơ hội phản công, song quân số tham gia thường chỉ có 1 hay 2 cầu thủ nên không hiệu quả.

Trận đấu trôi qua trong thế trận giằng co đến cuối hiệp một mà vẫn chưa có bất cứ cơ hội nào đáng chú ý được tạo ra.

Sang đến hiệp hai trận đấu, có lẽ đội bạn một lần nữa gây khó khăn cho đội mình khi cả Công Phượng dính chấn thương và phải rời trận phút 61. Thầy Park lập tức cho Đức Chinh vào sân. Đi ngang qua, cậu lo lắng nhìn Phượng nhưng anh chỉ giơ ngón cái, ra hiệu rằng anh sẽ ổn và chúc cậu may mắn. Chinh thở hắt ra, quay lại nhìn đồng đội ngồi ở hàng dự bị thật nhanh chóng rồi chạy vụt ra sân.

Nhưng không lâu sau đó, Duy Mạnh cũng dính chấn thương khi mà anh ăn trọn quả bóng vào mặt. Choáng váng ngã khuỵu xuống cỏ, máu ở mũi chảy ròng. Thầy Park xót xa nhìn học trò cưng của mình chấn thương đầy mình từ mấy trận trước, nay mới đỡ một chút rồi lại dính tiếp. Vết mới đè vết cũ. Duy Mạnh đau đến nghẹt thở, đội ngũ y tế vội vã mang cán và khiêng anh trở về khu ghế dự bị, để Hồng Duy vào trận thay vị trí của Duy Mạnh.

Đội Qatar trong lúc tạm dừng chút, chờ đội Việt Nam thay người, họ cảm thấy mừng trong lòng khi mà đối thủ của họ thua họ về thể lực, lăn xả từ hiệp một đến hiệp hai có vẻ kiệt sức.

Nhưng U23 Việt Nam cho thấy vì sao họ là đội bóng xứng đáng được tôn trọng nhất tại giải lần này. Vùng lên mạnh mẽ sau khi trận đấu tiếp tục, U23 Việt Nam được tưởng thưởng xứng đáng với bàn gỡ hòa phút 70 của Quang Hải. Tiếp theo đó là không ít cơ hội ăn bàn bị cả 2 đội bỏ lỡ. Mãi đến phút 87, Qatar mới lại một lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Almoez Ali. Tưởng như đây đã là dấu chấm hết cho U23 Việt Nam thì lại là Quang Hải gỡ hòa cho Việt Nam bằng một siêu phẩm phút 89.

Kêt thúc 90 phút chính thức, 2 đội hòa nhau 2-2. 30 phút của 2 hiệp phụ sau đó U23 Việt Nam đã quyết tử bảo vệ thành công mành lưới, kéo trận đấu vào loạt sút 11 định mệnh. U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện được bản lĩnh của mình, đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 để vào chung kết.

Ai cũng điên cuồng gào thét lên bởi sung sướng. Từ các cổ động viên cho đến các cầu thủ và phát thanh viên, sẻ chia niềm hạnh phúc hân hoan trong chiến thắng đầy tự hào.

Ngay khi Văn Thanh hoàn thành thật tốt quả Penalty cuối cùng, anh đứng tạo dáng khoanh tay. Mọi người chạy đến và anh bỏ chạy, rượt nhau một hồi rồi đè lên nhau, chìm đắm trong những vòng tay

Chinh cảm thấy sống mũi mình cay cay, tầm nhìn nhoè đi bởi nước mắt. Đột nhiên có bóng ai đó chạy vụt đến đầu tiên ngay khi trận đấu kết thúc. Nhảy đến ôm chầm lấy cậu rồi cả hai nằm xuống thảm cỏ xanh.

" Chúng ta chiến thắng rồi !!!!"

Chinh giơ hai tay lên, giấu mặt và những giọt nước mắt hạnh phúc trong lòng bàn tay. Lắng nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đan xen những tiếng hò hét vui mừng tứ phía.

Thầy Park đến ôm chặt lấy từng học trò yêu dấu. Các cầu thủ cùng trao cho nhau cái ôm tập thể. Cùng nhau cảm nhận niềm vui sướng chạy khắp người, len lỏi sâu trong tim.

Vậy là Việt Nam tiếp tục một lần nữa mang vinh quang cho Tổ Quốc, khiến cho đội bạn cùng các đối thủ dù lớn đến bé, cùng truyền thông nước ngoài phải kiêng nể, đánh giá cao về tinh thần chiến đấu. Không bao giờ từ bỏ dù bất cứ chuyện gì, dù khó đến đâu! Và đây chính là những đức tính của dân tộc Việt Nam !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro