Chương 41 : Nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dũng sau khi tắm rửa, cảm thấy dễ chịu phần nào. Trời lạnh cũng như trời nóng, anh đều ăn mặc "thiếu vải" theo thói quen. Chẳng phải do mình đồng da sắt hoặc có siêu năng lực gì đâu. Chẳng qua phòng có điều hoà hai chiều, bật lên ấm cả phòng nên mới ăn mặc như thế. Có điên đâu mà trời coa tuyết lại đi cở trần?

Thở dài một cái, ngồi bên mép giường, tay lau lau tóc, tay cầm điện thoại lên. Giờ này 9h30 tối rồi, chẳng thấy Chinh đâu. Gọi cũng không bắt máy, chắc đi sang phòng ai đó chơi rồi.

Ngẫm lại thấy bực mình, cư nhiên đi thả dê người khác trước mặt anh, Chinh chán sống rồi đúng không?

Hậm hực gạt gạt cái điện thoại đáng thương như muốn trút giận lên nó. Dũng lướt facebook để kiểm tra lại xem bọn báo lá cải còn đăng linh tinh gì về anh với mấy cô nàng kia không. Nhưng vừa ấn vào cái biểu tượng chữ "f" ở màn hình điện thoại. Chưa đầy mấy giây sau, newfeed mở ra, đập ngay vào mắt anh một tấm ảnh manh tên " Hà Đức Chinh" up lên. Cậu đang ở tư thế quỳ xuống nắm lấy tay Văn Thanh như kiểu cầu hôn ấy. Cùng với cái caption....

" Bịch !"

Dũng ném cái điện thoại ra xa, tí thì rơi khỏi giường. Tự dưng cảm thấy hai bên má nóng ran, bực bội mà tay chân ngứa ngáy. Cầm cái khăn trên vứt mạnh xuống đất, hướng đến cánh cửa ra vào.
.

" Lẽ ra nên ghi cái gì đó mạnh bạo hơn !"

Chinh sau khi update cái ảnh lên, ngắm nghía nó một lúc. Phượng ở bên cạnh thầm xin lỗi Thanh vì lôi anh ta ra làm bia đỡ đạn.

" Mày điên à! Vui thôi đừng vui quá. Anh đã dặn mày là đừng chọc thằng Dũng quá nhiều!"

" Kệ cậu ta chứ! Ai bảo đi kiếm chuyện trước?" Chinh vẫn không phục, dẩu môi lên cãi lại

" Nhưng anh thấy cái cách này dame đau đấy! Đau hơn cả những gì Dũng nó gây ra."

Xuân Trường thở dài, đưa mắt nhìn Phượng và Chinh

" Có gì không ai can được đâu" Phượng nhún vai

" Chính cậu là đứa bày trò này cho thằng bé! Cậu đi mà can !"

Xuân Trường lập tức gạt phăng đi câu nói ấy của Phượng

" Ơ hay ... Cậu lâu lâu thấy tôi dịu đi xíu là tính leo lên đầu tôi ngồi hả?"

Phượng trợn mắt lên, giả vờ doạ doạ Xuân Trường

" Không có ! " Đội trưởng tội nghiệp chỉ biết nói nhỏ

" Cậu phải ở đó hộ tống, bảo vệ quyền lực tối cao chứ! ... Cậu coi chừng tôi đấy!"

Chinh bụm miệng cười tủm tỉm, giá như Dũng cũng như anh Trường thì tốt biết mấy

" Hai người yên tâm. Em có cả cách riêng của em nữa! Đảm bảo Dũng có cháy đen hơn cả em thì vẫn có cách dập! "

" Xời ! Kinh chưa?"

Phượng nhếch nhếch môi, lườm lườm thằng em, bông đùa

" Người ta có cây bông hoa trên đầu mà mày làm cháy... Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"

" Thế thì anh lo bảo toàn loài Tồm đi. Bị ông hoàng bắt lên ăn riết rồi biển cũng hết!"

Chinh cảm thấy mình được ban cho sức mạnh từ khi nào mà hôm nay cậu dám chọc giận hai anh lớn, còn chưa kể đang chọc tức sẵn con hổ ở phòng. Thế mà cậu vẫn lành lặn ngồi đây

" Tao tha cho chú mày hôm nay vì tí về có đứa xử mày. Mai tao sẽ tính sổ mày sau! "

Phượng khịt khịt mũi, bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong thì muốn đến cho "tên bán muối" láo toét này một trận lắm lắm ! Dân thường mà dám đụng đến hoàng tộc à?

Còn Xuân Trường thì chỉ biết cầu mong Phượng xử thằng nhóc. Anh đây bị trêu nhiều quen rồi. Đâu phải mỗi mình Chinh đâu. Tính ra cả đội full team từng trêu anh không thiếu một ai, kể cả Hậu luôn. Ở khổ rồi quen khổ thôi!

" Thôi ! Đi về đi ! Nhớ lời anh đây dặn đấy"
Phượng xua xua tay

" Ơ kìa... Anh dỗi à?"

" Dỗi cái rắm ! Bổn cung mệt rồi! Lui!"

Phượng hung hăng xách gáy Chinh mang đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Kì thực cậu đang nóng lòng hóng chuyện lắm rồi mà Chinh cứ ở lì trong phòng cậu thì sao mà giải quyết được! Cách tốt nhất là tống ra ngoài, đẩy vào hang cọp là xong. Việc của Phượng bây giờ là đi tìm cái gì đó để ăn và ngồi hóng " hàng xóm " đánh nhau.
.

Chinh lồm cồm bò dậy, nụ cười trên môi cậu vẫn còn vì đang trêu đùa với anh Phượng. Nhưng khi tiếng cánh cửa trước mặt cậu sập lại thì cũng là tiếng cánh cửa bên cạnh mở ra.

" Về đi !"

Chinh đột nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng, cậu rùng mình một cái, quay lại thì thấy Dũng.

Hít một hơi, Chinh vẫn giữ khí chất mà đi thẳng vào phòng. Không liếc mắt nhìn anh một cái. Dũng đóng lại cánh cửa, trông anh ngoài cười nhưng bên trong không hề cười, nhìn Chinh

" Chúng ta cần nói chuyện !"

" Tôi chẳng có gì để nói với anh cả!"

Chinh quay lại, đứng cách anh không xa, khoanh tay với khuôn mặt cương quyết. Cậu thấy giọng mình không nghiêm túc bằng Dũng, không mang tính đe doạ nào cả!

" Tôi thì có đấy !"

Giọng anh bắt đầu lành lạnh đồng nghĩa với việc anh đang tức giận vô cùng.

" Rồi, anh nói đi!"

" Nói xem cái này là sao?" Dũng chậm rãi lại gần, giơ điện thoại ra trước mặt Chinh. Tấm ảnh mà cậu up lên với Văn Thanh hiện rõ ràng

" Thì sao? Anh thấy đó là không bình thường à? " Chinh cười khẩy , giương mắt lên nhìn Dũng chằm chằm

" Đâu bằng chuyện của cậu? "

" Gì nhỉ?"

" Em nghĩ trong tình yêu, tuổi tác là một khái niệm lỗi thời rồi chứ ?"

" Ôi, không nghĩ lại được em rep tin nhắn..."

Mọi bình tĩnh của Dũng trước sự " đổ thêm dầu vào lửa" của Chinh đều là anh đang mạnh mẽ chống đỡ, đã gần đến điểm bộc phát, có thể không chút chú ý là sẽ nổ tung. Anh sẽ sớm mất kiểm soát.

" Đủ rồi đấy. Là do em không cho tôi cơ hội để giải thích!"

" Chẳng phải quá rõ ràng sao? Mọi thứ như vả vào mặt tôi mà anh đòi giải thích? Anh nghĩ tôi ngu đến thế cơ à? Quá đáng vừa thôi !"

Chinh vẫn là Chinh, cậu không kìm chế tốt bằng Dũng nên hét vào mặt anh

" Anh làm gì thì tôi sẽ làm như vậy!"

Câu nói ấy vừa dứt, liền có tiếng ném đồ xuống sàn gỗ tạo ra một âm thanh chói tai. Chinh giật bắn mình, lùi lại một xíu.

.

" Không còn cái dại nào bằng cái dại này..."

Cùng chung một bức tường, bên này thì to tiếng qua lại, bên kia thì có hai con người hóng hớt. Tai vểnh lên để nghe chuyện.
Phượng thở dài chán nản

" Cậu bảo thằng bé nói vậy à?" Xuân Trường hơi nhíu mày

" Không có! Tôi chỉ kêu nó up ảnh với Thanh và biết cách đối đáp lại thằng Dũng cái vụ báo thôi. Ai ngờ nó làm luôn câu đấy! "

Phượng vội thanh minh. Thì đúng là cậu không hề bảo Chinh nói vậy. Hai cái đứa này làm cậu bó tay, nghe một đằng, làm một nẻo!

.

Không kịp để Chinh kịp chạy ngay khi anh ném điện thoại xuống sàn, Dũng hung hăng xô mạnh Chinh ngã.

" Hà Đức Chinh ! Em mới là đứa quá đáng ! Thấy tôi sai, em được nước công kích à? "

" Dũng cưỡi lên người Chinh, tay siết lấy cổ áo cậu

" Không đúng sao? Tôi nói gì sai à? Anh được thả thính người ta mà tôi thì không là sao?"
Chinh cũng không vừa, cố gân cổ lên cãi

" Nếu em nói tôi thả thính thì ít ra cái đó gián tiếp! Còn em thì đi ôm người ta, thả dê người ta luôn rồi !" Môi Dũng run run, không nể mặt mà to tiếng lại với cậu

" Đâu chỉ thả dê. Tôi còn muốn cái gì đó táo bạo hơn nữa cơ !" Chinh ánh mắt lạnh tanh, nhếch mép

" Đức Chinh, em chơi với dao nhiều có ngày đứt tay đấy!" Dũng đỏ mắt, trên mặt đã nhìn không ra tâm tình gì nữa, buông lời cảnh báo

" Biết sao không? Chúng ta mang tiếng yêu nhau mà chẳng là gì của nhau hết !"

Chinh tung chân đá văng Dũng ra khi thấy anh hơi nới tay ở cổ áo cậu. Đứng dậy bực dọc bỏ đi.

Dũng vội nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh làm Chinh nhanh chóng bị anh ôm trọn. Dũng cúi xuống, một tay thô bạo bóp cằm cậu, cố định không cho cậu giãy giụa. Ấn mạnh môi mình vào môi cậu.

" Buông ra !!!! " Chinh hét lên, chân đá loạn xạ, tay thì ra sức chống lên ngực anh, đẩy ra

" Không muốn không muốn !! "

Dũng buông cậu ra, lạnh lùng nhìn cái kẻ cứng đầu trước mặt mình

" Nếu em nói chúng ta không là gì của nhau thì đêm nay tôi sẽ làm rõ điều đấy!"
.
.
.
P/s : E hèm, tình hình là chương sau tính viết H , đồng bào cho tác giả xin ý kiến =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro