01. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi nhanh lắm, đôi chân đuổi theo trái bóng hôm ấy rồi cũng sẽ có một ngày dừng lại, đứng nhìn trước khung thành...

********

Khi những ngày đông về không còn cảm thấy gió lạnh, khi đứng cô đơn em chẳng cần có anh che chở... Em trưởng thành rồi, đâu thể mãi mãi giống như em trai của anh? Làm bạn thân chắc cũng không thể đối mặt...
Gửi một người tôi từng thương...

"Hai chúng ta đã định sẵn sẽ không cùng sóng bước trên một con đường, anh gia đình ấm áp của mình, còn tôi, một người đang chờ tôi về nhà, không cách nào bỏ,..."

******

Thời tiết bây giờ loạn xì ngầu hết cả, đông chả ra đông, hè chả ra hè, đầu mùa xuân mà cứ dở mưa dở nắng thật khiến con người ta lười biếng mà.
'Những năm tháng vàng kim' qua rồi, chẳng bao lâu nữa là tới những năm tháng không cần chạy 'vàng mã cũng tự đến' (kiểu thèm đất 😂) - Hà Đức Chinh ngồi bệt trên sân cỏ lẩm bẩm. Đôi mắt không tự chủ nhìn về xa xăm, xuất thần. Cậu mơ hồ bất an, nơi lồng ngực khẽ phập phồng rối rắm những suy nghĩ không đầu không đuôi, lại chẳng rõ vì nguyên do gì xuất hiện.

Hà Đức Chinh bây giờ đã ngoài 30 rồi, vẫn 'độc thân' nhưng nào còn là chàng trai nhí nhố hồn nhiên ngày ấy nữa. Không tiếp tục làm cầu thủ như nhiều sự phán đoán cách đây vài năm, trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cậu chuyển sang làm huấn luyện viên của một câu lạc bộ bóng đá không quá nổi tiếng lúc bấy giờ. Ai ai cũng bất ngờ, cũng tiếc nuối, nhưng cậu lại nói không có gì đáng tiếc cả, rồi nhoẻn miệng cười bâng quơ như hết thảy đều là điều hiển nhiên. Không muốn đá nữa thì làm huấn luyện viên thôi - câu trả lời của cậu khi có ai đó thắc mắc. Không phải cậu né tránh, chỉ là lười giải thích.

Tiếc nuối bao nhiêu cho đủ, lại vì bao nhiêu mỏi mệt, vô vọng khi chẳng còn điểm tựa mà đổi thay... Hà Đức Chinh không rõ ràng nữa.
Nhưng có một câu hỏi cậu mãi mãi không trả lời được. 'Gần đây cậu và Bùi Tiến Dũng thế nào?'... Tôi không biết...

Trời đã sắp sang trưa rồi, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên từng tấc sân cỏ như muốn nung nóng tất cả mọi thứ, huấn luyện viên Hà lười biếng nhìn đám học trò của mình dù mệt mỏi vẫn hăng hái bừng bừng đùa nghịch, phì cười, tâm trạng mơ hồ xuất hiện trước đó cũng không cánh mà bay. Nụ cười ấy vẫn sảng khoái như ngày nào cậu còn trên sân cỏ, nhưng đã chín chắn, thu liễm lại nhiều, và nếp nhăn trên khóe mắt mỗi khi cười cũng đã hiển lộ nhiều hơn...
Nếu không có gì thay đổi thì tối nay cậu phải đi họp đúng không?
Họp gì nhỉ?
Họp phụ huynh!
Đúng rồi, 20h ngày hôm nay ở công viên có hoạt động đưa chó đi dạo tập thể, gặp mặt các thành viên trong câu lạc bộ cún cưng mà, cậu sẽ đưa 'con giai' mình đi để cho nó tán gái. Hà Đức Chinh vui vẻ nghĩ, nhưng phải mất gần 10 phút sau mới chịu rề rà chuẩn bị đứng lên khi các cầu thủ nhí đều đã tập hợp xong đội hình kết thúc buổi tập luyện. Sắp đến giờ ăn cơm rồi...
Rrrrrr. Điện thoại của Hà Đức Chinh để trong túi đồ mang theo đặt trên băng ghế ngồi bên ngoài sân cỏ bỗng  reo lên, có người gọi đến. Không cần nhìn vào thông tin hiển thị người gọi trên màn hình thì cậu cũng biết là ai rồi, khóe môi vô thức câu lên, không suy nghĩ bắt máy.
"Aloha~~~"
"..." người ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát trước chuỗi âm thanh cợt nhả thiếu nghiêm túc của đối phương, như đã hình thành một loại dung túng mà trầm thấp lên tiếng, ẩn ẩn ôn nhu "buổi tập hôm nay xong rồi? " chất giọng trầm trầm nam tính thật dễ nghe, quả thật có tác dụng trấn an không nhỏ đối với Hà Đức Chinh gần đây đang hoang mang.
"Anh thừa biết rồi còn hỏi, mỗi ngày đều gọi đúng giờ như cái đồng hồ báo thức vậy." thật tự nhiên tỏ thái độ khinh bỉ rồi bật cười hả hê với ai đó khẳng định đã bắt đầu đen mặt, Hà Đức Chinh như có như không trêu đùa. Tâm trạng hết sức sảng khoái.
"Ừ, từ mai liền không gọi nữa..." ngữ điệu quá mức nghiêm túc khiến Hà Đức Chinh hơi sững sờ khó đoán "nhớ ăn uống đầy đủ." không chờ hồi âm đã tắt máy.
"..." Hà Đức Chinh ngây người xụ mặt bĩu môi, rồi cười lớn, thầm nghĩ người kia thật xấu tính, gọi một cuộc điện thoại cũng khiến người ta thấp thỏm hoang mang như vậy, không biết sau này có cô gái nào chấp nhận nổi cái tính lạnh lùng này không nữa. Xoa xoa mái tóc đen nhánh rối bời của mình một cái, khép đôi mắt híp tiếp tục mơ màng, cậu không nhìn thấy bóng dáng quen mắt đang tiến lại gần.

"Huấn luyện viên Hà, có người muốn gặp anh này" nữ thư ký mặc áo phông giày thể thao 'cá tính muốn chết' (theo lời Chinh ngày đầu tiên gặp mặt) chưa thấy người đã thấy tiếng ồn ào chạy vào sân cỏ thông báo. Khiến Hà Đức Chinh khẽ giật mình một cái, tại sao trợ lý của cậu lại là người 'nam tính' như vậy chứ... ôi ôi, từ ngày có cô trợ lý này bào nhiêu tính xấu của Hà Đức Chinh đều muốn bẹp hết, ấy vậy mà vị 'nữ thần' này còn không biết hài lòng mới mệt cơ... Hà Đức Chinh rất u oán. Nhưng đôi mắt lấp lánh làm nũng của cậu không phải đối với ai cũng hiệu quả.
Là ai muốn gặp cậu hả? Các 'sệp'? Các vị phụ huynh của đám học trò? Hay là bạn cũ? Chậc, là ai mà khiến trợ lý của cậu ồn ào thế, cái mặt tươi rói kiểu cô gái mới được nhận quà mùng 8-3 ế.
"Bình tĩnh, là ai muốn gặp tôi thế?" Hà Đức Chinh đến mông cũng không thèm nhấc, không ngồi trên ghế mà đặt mông bất động trên sân cỏ, mắt híp híp quơ lấy tấm khăn bên cạnh trùm kín đầu, mặt trời chói quá. Cái hình tượng vừa nhây vừa lầy này của anh thư ký Diệp đã nhìn quen rồi, không thèm để ý nữa, thông báo một tiếng liền quay mặt lại phía sau, tươi tắn nhìn vị khách kia bước gần đến nơi rồi. Đó là hình mẫu người quản lý mà cô hâm mộ muốn hướng đến.

Hà Đức Chinh không chú ý tới người đang đến là ai, có quen biết hay không,  bĩu môi với Lê Diệp (thư ký của Hà Đức Chinh tên Lê Diệp) dám không để ý đến cậu, quyết định trùm khăn kín mặt luôn. Khách đến là ai tôi không biết, tôi bán bơ đấy các người làm gì được tôi, trong đầu lại ngẫm nghĩ đến 'đứa con giai bé nhỏ' bộ dáng vui mừng quẫy đuôi nhà mình cùng bản mặt than của kẻ vừa mới cúp máy kia...

"Chinh Đen" có âm thanh thanh thúy ẩn chứa vui vẻ cùng hoài niệm của một người phụ nữ cất lên, như đang gọi một đứa em trai rất thân lâu ngày xa cách hơn là một người bạn cũ. Âm thanh ấy chẳng khác nào một hồi chuông rung thẳng vào tim Hà Đức Chinh, khiến cả người cậu thoáng chốc run rẩy. Đã bao lâu rồi không có ai đứng trước mặt gọi cậu như vậy? Lâu lắm rồi... Việc người phụ nữ này có mặt ở đây khiến cậu bất ngờ đôi chút, rồi như rối rắm mà bật cười gượng gạo, "chị Trinh", âm thanh mang theo ý cười kinh hỉ nhưng vẫn chưa chịu tháo khăn bông phủ trên đầu xuống. Người phụ nữ kia biết rất nhiều bí mật trong trái tim cậu, khiến cậu không muốn nhìn thẳng.
"Lâu rồi mới gặp lại em, vẫn lầy như vậy kìa" Trần Kiều Trinh vui vẻ lên tiếng, ánh mắt trong giây lát đã giấu đi một tia nghi ngại xót xa mà tiến bước lại gần, rồi dừng chân lại bên cạnh 'cô dâu 30 tuổi' không chịu gỡ 'khăn trùm đầu'. So với thời điểm kết thúc vai trò làm quản lý truyền thông của Hà Đức Chinh cho đến hiện tại cũng đã gần 10 năm rồi, số lần gặp lại thật ít ỏi, nhưng gương mặt người phụ nữ ấy vẫn không khác đi mấy, chỉ có khí chất là ngày càng điềm tĩnh khéo léo hơn thôi.
"Ha ha em vẫn vậy, sao hôm nay chị lại đến đây? Em nghe nói gần đây chị bận lắm" Hà Đức Chinh sau một hồi chần chừ đành chấp nhận gỡ cái khăn bông xuống khoác hờ trên vai, nheo mắt cười, cảm giác có chút xa lạ nha...
"Ừ, gần đây chị bận, nhưng cũng không bận bằng chú" Trần Kiều Trinh giả vờ dỗi, cũng ngồi luôn xuống sân cỏ, đôi mắt hơi nhếch nhìn từ  vị 'huấn luyện viên' Hà cho đến đám nhóc dù đã xếp hàng nghiêm chỉnh rồi vẫn lén lút chơi đùa ở không xa, bắt đầu hoài niệm. "Em có hài lòng với hiện tại không? " chị thấy tiếc thay cho 'đứa nhỏ' ngày ấy.
"..." Hà Đức Chinh giật mình, cảm giác bất an hồi nãy lại nhảy ra, như bị người ta thẳng thắn vạch trần tâm trí mà căng thẳng "hì hì, mà sao chị đến đây thăm em vậy?" chính là não bộ cậu thật đơn giản đã giải quyết nó bằng cách tự động lờ đi câu hỏi ấy.
"Đến đây để rước em họp hội 'gặp mặt các thành viên U23' chứ gì nữa, chị gọi chú không bắt máy, gửi mail không hồi âm là sao hả" Trinh 'chị' trừng mắt nhìn Chinh 'em', khiến cậu sửng sốt.
Ừm... Hình như là có chuyện này thật... Ha hả...

Đích xác là có truyện này, mấy hôm trước có nghe trợ lý thông báo cái mail gì đấy, nhưng mà cậu quên rồi, còn điện thoại, chắc hết pin ai biết mà nhận hở má, mỗi ngày đều có cả tá thư rác gửi cho cậu kìa, cho nên cũng không ngạc nhiên gì nếu cậu lầm tưởng mà phớt lờ nó... Nhưng mà, họp mặt tất cả thành viên U23 á? Chin Đen nghệt mặt.
"Chị nói là họp mặt à?"
"Ừ, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau còn gì" Người phụ nữ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại không ngừng thôi thúc quan sát 'đứa em' trước mắt. Năm tháng chẳng biết đã in dấu những gì trên gương mặt thiếu niên ngày nào, chị không hề muốn thời gian sẽ tiếp tục vùi lấp tất cả kỉ niệm như vậy nữa. Lần này là Bùi Tiến Dũng yêu cầu muốn họp mặt, chị thấy cũng hay lắm, lại sợ một người này sẽ từ chối gặp mặt
'Thằng Dụng Dubai nó cũng đến à? Nghe nói nó có 2 đứa rồi" Chinh Đen biết mình phản ứng hơi thẳng thừng liền nhe răng cười bâng quơ, hỏi thăm thằng em cùng phòng ngày nào, cậu cũng muốn hỏi thăm một người khác... Nhưng cậu sợ, hỏi rồi sẽ nhói lòng...
"..." Trần Kiều Trinh hơi bất ngờ "Ừ, mọi người đều đến" chữ 'mọi người' đặc biệt nhấn mạnh. "Có thể còn đưa gia đình theo cùng" cả đội U23 còn mỗi tên đen này cô đơn thôi...
"... Họp lúc nào vậy?" trốn tránh lâu như vậy, cậu cũng có chút mong chờ được gặp lại mọi người rồi, nhưng nhiều lắm vẫn là muốn làm ngơ đi hết thảy... Hết thảy thương tổn chưa thể quên đi...
"Tối nay gặp, ở thành phố này" Trần Kiều Trinh trịnh trọng thông báo, vì Hà Đức Chinh không có phản hồi gì trước đó nên mọi người đã quyết định họp mặt tại nơi này, đây là một thành phố đẹp mà. Số cầu thủ năm ấy cũng sắp đến đầy đủ rồi.
"..." lại liệt mặt, như vậy tức là cậu không có cơ hội cáo bệnh nuôi dưỡng tinh thần?

Thực ra Hà Đức Chinh đã sớm quyết định sẽ đi rồi, cậu nhớ đồng đội cũ rất nhiều, cũng đến lúc phải đối diện với những kỉ niệm sẽ dậy sóng trở lại trong lòng cậu, dù đau lắm...
"Khi nào họp chị?" không biết theo thời gian mọi người đã thay đổi thành cái dạng gì rồi.
"8h tối nay, mọi người đều chờ em đồng ý" người phụ nữ khẽ thở ra, đôi mắt hơi nheo lại ánh lên cảm giác lo lắng không rõ. Chị biết Chinh Đen năm ấy bị tổn thương, và chị sợ cậu sẽ không đi...
"..." ấy "tối nay? 8h? Em phải đi họp phụ huynh" Hà Đức Chinh mở tròn mắt. Gặp gỡ lúc này có trùng lịch quá không?
"..." họp phụ huynh? Ai đó ngẩn ra.

"Em có con?" Âm thanh trầm ổn khàn khàn vang lên, bất ngờ, chẳng rõ xuất hiện từ bao giờ của một người đàn ông khiến Hà Đức Chinh giật mình không nhỏ, trái tim như ngừng đập mà ngây người, toàn thân căng cứng máy móc chuyển ánh nhìn về vị trí phát ra âm thanh đã từng quen thuộc mà cũng rất đỗi xa xôi kia, có một người đàn ông đang đứng rất gần họ từ lúc nào nhưng cậu không phát hiện ra.

Tâm Hà Đức Chinh trùng xuống, khẽ rối loạn, đôi mắt ngẩn ngơ sượt qua không biết bao nhiều trạng thái, sau cùng lại trở về một dáng vẻ không có gì thú vị thường ngày, nghiêm túc quan sát người đàn ông mặc vest vừa mới xuất hiện, cả Trần Kiều Trinh cũng không ngờ Bùi Tiến Dũng sẽ có mặt ở đây sớm thế, đồng dạng quan sát, cậu vào sân tập này bằng cửa phụ?
Đúng vậy đấy, cho nên bọn họ mới không nhìn thấy.

Sân cỏ im bặt từ hồi nào không ai hay, lúc bấy giờ Hà Đức Chinh mới phát hiện đám nhóc con kia đã theo chân Lê Diệp rời sân mất rồi, tức là hiện tại ở đây chỉ có 3 người? Cậu hơi rối rắm, rất nhanh lại nở nụ cười, gượng gạo, trấn tĩnh... Cho đến khi Bùi Tiến Dũng bước đến trước mặt cậu, đứng thẳng lưng nhìn xuống, cả bầu trời trong đôi mắt Hà Đức Chinh nháy mắt bị người ấy thay thế. Kéo theo những hoài niệm lung lay...
Tại sao anh lại ở đây? Cố ý đến tìm cậu à?...
Người đàn ông ấy vẫn không thay đổi bao nhiêu so với những gì cậu nhớ, nhưng không còn khoác áo cầu thủ nữa rồi, lần xuất hiện này anh rõ ràng đã chững chạc hơn xưa nhiều lắm, nổi bật lên nét nam tính của người đàn ông thành đạt thực sự; nét mặt vẫn góc cạnh cương nghị như xưa, trong đôi mắt càng nhiều thêm là sự quyết đoán sâu sắc, khiến cậu không bao giờ có thể đoán ra được anh đang nghĩ gì, trái tim bất chợt nhói lên, không thoải mái cho lắm...
Một người trưởng thành, một người lông bông vô định. (trong sự dung túng của người khác)...
Buồn cười thật...

"Em có gia đình rồi sao? Sao không báo để mọi người chúc mừng?" Bùi Tiến Dũng biết sự xuất hiện vội vàng của anh khiến đối phương không kịp tiếp nhận, đôi mắt hơi rũ xuống dịu giọng, không để lộ ra một chút cảm xúc bất thường nào...
"..." câu lạc bộ này chính là gia đình mới của cậu, khi mái ấm của anh không còn chỗ cho cậu trú chân.. Hà Đức Chinh khẽ cười, nén lại hết thảy, hết thảy nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi đau vừa mới vụt trào. Thật may mắn, đã có một hình ảnh khác kịp lúc đong đưa qua lại trong đầu khiến lí trí của cậu lấn át được hết thảy cảm giác... 
Và thẳng thắn đón nhận đôi mắt của người đàn ông kia.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro