015. PN1. Nhà sẽ có baby (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người, lâu quá mới lên sóng 😄😄😄, hi vọng các bạn thích phiên ngoại mới này của tôi chờ đợi tôi hoàn thành . Đây một phiên ngoại phấn hường về cuộc sống vui vẻ nỗ lực hoàn thiện của Chinh hậu hôn nhân với Boss (khoảng 1 năm sau đó) 😘😘😘

############

"Lại một mùa tuyển sinh mới, trời đâu mà nắng quá." Hà Đức Chinh biếng nhác nằm dài trên ghế sô pha trong văn phòng làm việc của Boss mà thở than. Không phải cậu lười biếng đâu, là cậu cố tình muốn cameo vậy đó, cho người ta nhìn....
"..." Dương Nguyên Khôi đen mặt, không nóng không lạnh cũng không lên tiếng, tôn chỉ đặc biệt của hắn là, không tiếp chuyện với Hà Đức Chinh trong giờ làm việc. Bởi cậu rất nguy hiểm! (Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!) Bất quá đôi mắt sâu thẳm tinh tế vẫn không nhịn được mấy lần nhìn lén ai đó, ẩn hiện sự ôn nhu huyễn hoặc.
"Anh có nghe em nói không đấy" Chinh Đen làm bộ lớn giọng bức xúc. Rõ ràng là đang hưng phấn muốn phá phách thì có.
"...em đang rất rảnh?" điềm nhiên ngước mắt, phóng tới một tia nhìn cảnh báo. Dương tổng tài đang xử lí văn kiện một cách mất tập trung, và thủ phạm thì rất chi là ung dung ở trước mặt.
"...dữ dội vậy?" Hà Đức Chinh le lưỡi lẩm bẩm, dẩu môi chuyển tầm nhìn qua chiếc iPad trên bàn. Không đùa thì thôi, làm gì mà cáu.
"..." ánh mắt 'dữ dội' quét qua phần gáy cổ người ta trong chớp nhoáng đã biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là ý cười âm thầm, tản mát sự cưng chiều đặc biệt trước khi tiếp tục quay về với màn hình laptop và đống tài liệu trên bàn. Giữ vai trò điều hành doanh nghiệp, hắn có khá là nhiều công việc cần xử lý, hơn nữa sắp tới còn phải xuất ngoại,... Trong đầu nhảy lên suy nghĩ đưa 'bà xã' đi cùng du lịch.
.
.
.
'Cộc cộc cộc'. Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi" Boss lãnh đạm.
Hà Đức Chinh cái mặt lại dài ra u oán, không cần nhìn cậu cũng biết người ngoài kia là ai, là 'quý cô mạnh mẽ' Lê Diệp chứ đâu! Cậu còn muốn lười thêm vài phút mà, tứ chi đều mỏi này!!! Âm thầm gào thét...
Cánh cửa tự động mở khóa, quả nhiên người đến đúng là Lê Diệp, cô chậm rãi đẩy cửa bước vào.
"Chủ tịch, thầy Hà" Lê Diệp đoan trang chào hỏi.
"Cô tìm Chinh?" Boss hờ hững không thèm ngẩng đầu lên, hai cánh môi lại khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ trong âm thầm, đến giờ tập trung của hắn rồi.
"Vâng" khoan thai nhìn về phía ai đó đang làm bộ nghiêm túc xem hồ sơ của các tân sinh và học viên bổ sung trên bàn. "Còn 20 phút nữa là tới giờ họp mặt chào đón tân sinh của câu lạc bộ chúng ta, cho nên tôi tới đây để nhắc nhở thầy Hà chuẩn bị" cười đầy ẩn ý. Hà Đức Chinh anh còn muốn lười đến lúc nào hả!!!
"=.=" trời nóng lắm....
"Ừ, Đức Chinh em đi chuẩn bị đi, đừng tới trễ" Boss dứt khoát 'đuổi người' mà không thèm nhìn cái bản mặt đã đen lại càng thối của người ta, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn tài liệu, trưng ra một bộ dáng lạnh lùng lắm.
"...." là tại ai mà tôi lười biếng hả??? hậm hực rời đi.
Lê Diệp tủm tỉm cười 'áp giải' kẻ tâm không cam tình không nguyện kia đến nơi cần đến, không phát giác Boss đã ngẩng mặt lên, khẽ híp mắt lại nhìn theo bọn họ, hơn cả vẫn là bóng dáng có chút nghiêng ngả của người nào đó cho tới khi cánh cửa tự động khép lại.
Dương Nguyên Khôi ngả lưng dựa vào thành ghế mà cười, Chinh Đen nhà anh có phải càng lúc càng tính khí thất thường không vậy? Ngày hôm trước còn trông đợi được gặp lũ nhóc thế mà hôm sau thái độ đã quay ngoắt 180° rồi. Boss không chút tự giác 'lỗi lầm' nào, nhanh chóng lấy lại tập trung vào công việc, một lát nữa anh cũng sẽ có mặt để tham gia buổi gặp mặt này cùng cậu...
.
.
.
"Diệp thư ký, số tân sinh và học viên bổ sung năm nay có gì đặc biệt không?" Hà Đức Chinh không thèm che dấu việc mình hoàn toàn chưa xem qua xấp danh sách Lê Diệp từng đưa cho.
"..."!!! Nhướn mày cười âm u "Hà Đức Chinh, những tài liệu tôi đưa anh đã đọc được mấy phần rồi?" cố ý kéo dài âm cuối, Lê Diệp xem ra sắp sửa 'biến hình'.
"...." vị nào đó le lưỡi cười, trong 'yên lặng' lau mồ hôi trên trán. Tại sao thư kí của cậu bây giờ với trước đây khác nhau một trời một vực thế này??? Ai đó hãy cứu vớt cô ấy đi...
.....
Lê Diệp quyết định làm ngơ luôn 'sếp' nhà mình mà bước nhanh trên đại sảnh rộng rãi của tòa nhà, hướng về phía hội trường ngoài trời cách đó không xa, tiếng giày cao gót lộc lộc âm thầm vang vọng trên sàn nhà lát đá hoa cương tối màu tinh tế. Ngoại trừ một số người đang đi công tác thì gần như tất cả các huấn luyện viên của câu lạc bộ đều sẽ có mặt ở nơi này ngày hôm nay. Phóng viên, nhà báo, một vài lãnh đạo thành phố và trong ngành cũng sẽ có mặt... dù Hà Đức Chinh chưa đọc qua giấy tờ hạng mục công việc thì lát nữa chắc vẫn sẽ tự biết phải làm gì thôi, đây đâu phải mùa tuyển sinh đầu tiên ở câu lạc bộ này đâu. Lại một mùa hè mới, một mùa thử thách mới.
Hà Đức Chinh thở hắt ra một hơi, không cố tiếp tục nói đùa nữa mà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lấy lại phong độ của mình, đứng thẳng lưng, cười khoan thai bước đi. Chỉ là... Thắt lưng có hơi ê ẩm...
Bất ngờ, cậu bị một gương mặt non nớt tinh xảo thu hút. Một cậu bé có vẻ đã lạc với người nhà, hai chân đứng bất động tại chỗ, dùng đôi mắt tròn lấp lánh khẽ lay động tìm kiếm khắp nơi với sự hiếu kỳ không hề che giấu,... Rồi trùng hợp chạm vào ánh nhìn của Hà Đức Chinh. Nên nói gì đây nhỉ, Hà Đức Chinh cảm thấy gương mặt nho nhỏ hồng hồng này quen thuộc lắm, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được là đã gặp ở đâu. Tâm thức yêu thích trẻ con trong lòng trỗi dậy, bước chân nhanh chóng tiến về phía nhóc. Đã đến đây thì chắc chắn là tân sinh rồi, không biết được phân vào lớp nào chưa, Huấn luyện viên Hà nảy lên 'ý đồ' cướp 'đồ đệ', hai mắt híp lại tươi cười đầy gian tà.
Đứa bé kia nhìn thấy có người lạ tiến về phía mình không hề theo lẽ thường bật lên nét hoang mang ngơ ngác gì, cặp mắt ngược lại hiển hiện quang mang linh động không rõ ràng, cho tới khi người đã dừng lại ở trước mặt mới thôi suy nghĩ.
.....
"Cháu chào chú." lễ phép chào, hàng môi hồng sắc tươi tắn cong lên đầy háo hức. Nó nhận ra được người đàn ông này, chú ấy là 'bạn tốt' của ba nó...
"...Ngoan" vui vẻ thưởng thức sự lễ phép của đứa trẻ "cháu đến đây nhập học à? " hòa ái xoa mái tóc mềm mại của thằng bé, rốt cuộc là nhìn giống ai nhỉ??? Cái đôi mắt tinh tướng lanh lợi này, còn cả góc mặt vừa hoạt bát vừa nghiêm túc nữa chứ...
"Vâng" cong mắt cười, ba nói đúng nha, chú ấy rất thân thiện, so với ảnh còn thấy dễ gần hơn. Nhóc con hoàn toàn quên mất nhiệm vụ đi tìm ba trước đó của bản thân. "Ba đưa cháu đến đây nhập học, nhưng cháu không cẩn thận lạc mất ba rồi." nhãn cầu long lanh như chú mèo con.
"Vậy à, thế cháu và ba tên gì để chú đưa cháu đi tìm?. Chú báo tên trước nhé, chú tên Hà Đức Chinh, là huấn luyện viên của Câu lạc bộ bóng đá Z này, nói không chừng sau này chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày đấy." ai đó phúc hắc cười trong lòng, ngoài mặt phúc hậu 'dụ dỗ' con nít, quả nhiên, đứa bé hết sức hào hứng.
"Dạ, cháu tên Bùi Tiến Thành, ba cháu tên Bùi Tiến Dũng" cười khoe hai hàm răng nho nhỏ đáng yêu.
"...À" thì ra là vậy, Hà Đức Chinh như bừng tỉnh, khẽ cúi người quan sát đứa nhỏ nhiều hơn một chút. Ra là con của 'bạn cũ', thảo nào cậu thấy quen. Bây giờ cậu với đối phương đã không còn khúc mắc gì nữa, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện vừa nhìn con liền nhớ tới cha, hai tay rất không chịu  kiêng nể gì nhéo má thằng nhóc. Đôi mắt giống bố này, gương mặt cũng giống bố này... Nhưng đôi môi cười lên và nước da thật giống cô ta quá đi, chậc chậc, ấm áp lanh lợi thật,... Rất có thần thái,...
"..." Tiến Thành không rõ nguyên nhân tại sao mình vừa nói tên liền bị người ta nhéo má, nhưng không đau lắm, còn có cảm giác vui vẻ thân thiết khiến cậu quên luôn cả phản kháng, khúc khích cười, cứ như vậy hai người cười đùa với nhau cho tới khi có tiếng bước chân trầm ổn tiến tới ngay sau đó vài phút. Lúc này Hà Đức Chinh mới chịu nghiêm túc trở lại, đứng thẳng người nhìn sang.
"..." sau một năm không gặp, phong độ của anh vẫn không tệ như thế... Hà Đức Chinh tư thái thong thả, tiếu ý như gần gũi như xa lạ cười hữu lễ với Bùi Tiến Dũng. "Chào Bùi tổng".
"..."  Bùi Tiến Dũng cũng cười, vẫn còn chút sượng sùng khó phát hiện khi chạm mặt, nhưng hắn đã hoàn hảo che đậy được điều đó trước mắt đối phương, cho dù hắn có còn lưu luyến thì cũng không thể thay đổi được gì cả. "Chào em, thật trùng hợp" một thân áo sơ mi quần âu hết sức thành thục, pha trộn giữa phong độ với sự trẻ trung hài hòa tràn đầy sinh lực một vị tổng tài điển trai.
"..." trùng hợp cái đầu nhà anh chứ. "Thật bất ngờ khi gặp hai người ở đây" nửa thật nửa đùa "tôi không ngờ anh thật sự sẽ đưa con trai mình đến câu lạc bộ này theo học." ngày ấy cậu chỉ nói đùa là không ngại làm thầy của đứa nhỏ, ai ngờ Bùi Tiến Dũng thật sự đưa con trai mình đi xa như vậy để tới đây. Như nghĩ tới điều gì đó, cậu khẽ thở dài trong lòng, nhưng cậu có hứng thú với đứa nhỏ đáng yêu này rồi.
"...Ừ, anh và Linh sắp tới phải xuất ngoại công tác, để một mình Thành ở nhà không an tâm cho lắm. Nó lại yêu thích bóng đá như vậy nên anh liền đưa con tới đây học, xem như là hoạt động hè vậy" Bùi Tiến Dũng cười ôn nhu, không để lộ một chút xúc cảm lưu luyến không nên có nào cùng Hà Đức Chinh giao lưu ánh mắt. Cả đời này hắn chỉ có thể nhìn cậu như vậy mà thôi,... ngay cả khi muốn nói chuyện đôi câu cũng phải vất vả đi tìm lí do..., khẽ thở dài trong lòng... Hối hận muộn màng, để cả đời chỉ có thể day dứt dõi theo từ phía xa.
"Như vậy cũng được, vợ chồng anh cứ giao con trai anh cho tôi, tôi nhất định sẽ cho nó một mùa hè bổ ích " Hà Đức Chinh tự tin cười, không quan tâm tới thực hư những lời đối phương đang nói. Sao cũng được. Dù gì thì sau ngày hôm đó, cậu cũng hi vọng người đàn ông này có thể cùng nữ nhân kia tiếp tục vui vẻ sống bên nhau kia mà.
"Cảm ơn em" đột nhiên có cảm giác nghẹn lời và nơi ngực trái khẽ phập phồng khó tả, vị 'doanh nhân thành đạt' chỉ đành bật cười nói câu cảm ơn chẳng rõ nghĩa. Là cảm ơn đối phương chấp nhận làm thầy của con trai mình? Hay cảm ơn vì cậu không còn tránh né hờ hững khi gặp lại bản thân?... "Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ chính rồi,... Lần sau con đi đâu cũng phải chú ý có biết không, không được lần nào cũng hấp tấp như vậy"...
"Vâng, con xin lỗi ba..."...
Lần này đến lượt Hà Đức Chinh tròn mắt trước thái độ ôn cưng chiều mà cũng rất nghiêm túc toát ra từ ông bố mang tên Bùi Tiến Dũng ở trước mặt, cậu cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của anh dành cho con trai mình, dịu dàng, nghiêm khắc, cũng hết sức hạnh phúc, hài lòng. Trong một gia đình, mỗi đứa trẻ có phải hay không cũng giống như những chiếc cầu nối nối giữa bố mẹ chúng, đóng góp vào niềm vui vẻ trọn vẹn của gia đình ấy? Hà Đức Chinh hơi ngẩn người. Bùi Tiến Dũng có thể không yêu Đỗ Mỹ Linh, nhưng anh ta yêu con trai của mình, cũng là yêu gia đình của mình, là động lực để anh ta tiếp tục gắn bó, chấp nhận giữ gìn gia đình ấy?
.......
Cậu rất thích trẻ con, Khôi có phải cũng rất thích trẻ con không?... Nhưng bọn họ không có con... Ưm... Người kia liệu có nghĩ đến việc muốn sinh con nối dõi cho nhà họ Dương không nhỉ? Ai đó giật mình loạn nghĩ...
Hà Đức Chinh bắt đầu tưởng tượng vẩn vơ, trong đầu liên tục nhảy ra hàng loạt những diễn biến kiểu như một ngày Boss nhà cậu đột nhiên nói muốn có con nỗi dõi, hoặc nói anh có con riêng chẳng hạn..., nét mặt theo đó mà thoắt đen thoắt đỏ... Sẽ như thế nào???  Đôi mắt trợn lên không ngại ngần nhìn về phía con trai nhỏ của Bùi Tiến Dũng đang đi bên cạnh ba nó, đứa ngóc rất đáng yêu, kiên cường như ba, xinh xắn như mẹ... Đậu... Nếu cậu và Boss có con với nhau... Có phải sẽ tính khí bất thường như ba, ngũ quan bình thường như... Móe cậu đang nghĩ lung tung cái gì thế này... Chinh Đen hắc tuyến đưa tay lên đỡ trán, gạt bỏ mấy hình ảnh ngớ ngẩn trong đầu ...
Thế là cả một buổi sáng ấy tầm mắt vị huấn luyện viên họ Hà này hễ rảnh rỗi là chăm chú quan sát vô vàn sắc thái vui vẻ hài hòa của hai bố con nhà người ta, đến nỗi Boss xuất hiện lúc nào cũng không biết luôn. Và hiển nhiên, Boss hiểu lầm, gương mặt bình thường đã lạnh lẽo ngày hôm nay lại càng nhiều thêm uy áp rõ rệt. Hà Đức Chinh mơ mơ hồ hồ nảy sinh cảm giác lạnh sống lưng, còn tất cả mọi người không thuộc câu lạc bộ này như thường lệ đều bị khí thế của anh 'hù dọa', chậm chạp hết cả mấy ý nghĩ loe ngoe. 
Có trách thì chỉ trách đứa nhỏ Bùi Tiến Thành đang ngồi bên cạnh ba nó rất đáng yêu lanh lợi, chẳng khác nào một cục nam châm thu hút ánh mắt Hà Đức Chinh không rời mới khiến Boss hiểu nhầm đấy. Không, hiểu nhầm (hơi bị) lớn rồi. Không chỉ Dương Nguyên Khôi lãnh mắt, đến cả Lê Diệp cũng liên tưởng tương tự, suy nghĩ xa xôi. Nhưng rất nhanh, bằng trực giác nữ nhân của một cô gái đã làm việc cùng Hà Đức Chinh bao lâu nay, cô rất nhanh liền nhìn ra được 'vợ boss' nhà mình thật ra là nhìn cái gì.
Bùi Tiến Dũng vẫn yên lặng đón nhận những ánh mắt phức tạp ấy, khẽ chạnh lòng, bật cười vô nghĩa.
Còn Boss sau khi xong việc liền tựa tiếu phi tiếu rời đi, khí thế chấn nhiếp 'không phận sự đừng tới gần' mà từ chối tất cả những phóng viên có ý đồ lon ton chặn đường để phỏng vấn. Hoàn toàn không quan tâm danh tiếng của 'chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá lớn' lên báo sẽ được tả thành cái dạng gì.
....
'Hà Đức Chinh, một lát sẽ nói chuyện với em sau.'
....
"Thầy Hà, anh cả buổi nhìn lung tung gì đấy!" không chú ý xem Boss trưng ra cái thái độ gì kìa. Lê Diệp thắc mắc.
"Tôi nhìn con trai của Bùi Tiến Dũng, cô nói xem thằng bé rất đáng yêu có đúng không? " Ai đó bật cười, đôi mắt tản mát khí chất sạch sẽ nghiêm túc. Không hề nói giỡn.
"...nhìn con trai của anh ta với Đỗ Mỹ Linh, đầu anh đang nghĩ gì đấy?" Hai mắt khẽ đảo qua rồi cẩn thận quan sát. Đứa bé ấy đúng là con nhà 'người ta' mà, vừa xinh xắn vừa lanh lợi.
"À, là nhìn thật thích mắt, làm tôi cũng muốn sinh một đứa giống vậy" hoàn toàn không có tứ tư tình gì cả, giọng điệu nhẹ tênh.
"!!!" Boss, vợ anh muốn trèo tường. Ấy, không đúng. "Anh nói gì cơ?"
"Đừng nghĩ lầm mối quan hệ giữa tôi và Bùi Tiến Dũng hiện tại chứ, tôi chỉ cảm thấy một gia đình ba người của anh ta rất hài hòa vui vẻ, khiến tôi muốn có thêm một nhóc con mà thôi" một đứa con mang gen của cả cậu và anh thì càng tốt... Hà Đức Chinh vẫn đủ tinh tế để nhìn nhận lại những suy nghĩ sắp thoát tuyến toát lên từ ánh mắt hồ nghi của Lê Diệp, khẽ híp mắt cười.
"Ừm!" ra là vậy. Nhưng muốn có con sao? Cô thậm chí còn chưa nghĩ tới việc kết hôn nữa kìa, cho dù bản thân đã sắp đến 30 tuổi. Aizz.
Hà Đức Chinh không cùng thư ký nhà mình nói chuyện nữa mà rời tầm mắt tới hai bố con một vui vẻ hiếu động một trầm ổn ôn hòa đi tới.
"Từ ngày mai con phải gọi chú ấy bằng thầy biết chưa." Bùi Tiến Dũng dặn dò con trai. Hắn sắp đi rồi. Có thể nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của Hà Đức Chinh một lần này, là quá đủ... "Huấn luyện viên Hà, Tiến Thành phải nhờ cậu dạy dỗ rồi." nghiêm túc giao phó, rồi mỉm cười, không mảy may chút ý tứ khác lạ nào.
"À được" 'thầy Hà' vẫn còn chưa quen trước thái độ nghiêm túc của 'người bạn cũ', hơi máy móc đáp ứng.
"Vâng, con chào thầy" Tiến Thành lanh lợi vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi mà lễ phép cúi chào, sự nhiệt huyết, hứng khởi và tò mò muốn khám phá thế giới hiện hữu trong ánh mắt ngây thơ của nó.
"..." Hà Đức Chinh lại có cảm giác muốn nhéo má đứa nhỏ dễ thương này... Con trai Bùi Tiến Dũng có khác. Nếu là con trai cậu, hoặc... con trai của Dương Nguyên Khôi thì sẽ như thế nào? (Tưởng tượng) Ừm, cậu không có con, còn tên kia? Chắc chắn hắn cũng không có con riêng rồi!
....
Cứ như vậy Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh tán gẫu đôi câu về công việc rồi rời đi, không để cậu nhìn ra được một chút khác là hay khó xử nào như lần hội ngộ ấy nữa. Hắn chuẩn bị cùng vợ lên máy bay sang Thụy Điển công tác, trong ba tháng hè để con trai học hành ở chỗ này sẽ không cần lo lắng gì thêm. Hắn không có cách nào phủ nhận sự tiếc nuối trong tim, nhưng hắn hiểu, và cũng đã sống quen với những lỗ hổng sẽ đi theo bên hắn mãi mãi ấy rồi... Đó là kết quả hắn xứng đáng được nhận.
Hà Đức Chinh khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn Bùi Tiến Dũng rời đi, không lưu luyến, chẳng hoài nghi. Sau đó? Cậu quay lại tiếp tục nhéo má Bùi Tiến Thành, hai mắt phát sáng, hoàn toàn vứt Boss ra sau đầu... Nhưng nhiều hơn một suy nghĩ lại bắt đầu lớn lên trong tâm thức, cậu muốn có con, con của hai người họ. Khoa học bây giờ đã thừa trình độ để giúp điều ấy xảy ra rồi không phải sao?
Buổi giao lưu đầu tiên của mùa tuyển sinh mới kết thúc trong thành công tốt đẹp, Hà Đức Chinh rất vừa ý khi Tiến Thành nho nhỏ đáng yêu đầu nhập vào lớp của mình, đôi môi vui vẻ không ngừng được cười. Đồng thời cậu còn muốn nhanh nhanh hết giờ để đi tìm người kia, cậu muốn biết anh đã từng muốn có con hay chưa? Dù gì thì nhà họ Dương cũng chỉ còn một người đàn ông này, người thân cuối cùng là anh trai của anh đã chết cách đây mấy năm rồi, chưa có gia đình riêng.

Dương Nguyên Khôi hoàn toàn không biết Chinh Đen nhà mình đang suy nghĩ về cái chuyện to lớn cao cả này, hắn cũng không quá chấp nhặt về thái độ làm lơ trong vô tình của đối phương, nhưng vì hôm nay cậu  có biểu hiện chú ý quá đà tới con trai của Bùi Tiến Dũng khiến anh không hài lòng, nét mặt lạnh lẽo cả buổi trời. Điều ấy dẫn đến một kết quả hiển nhiên, Hà Đức Chinh được 'yêu thương' nhiều hơn bình.
.... Về nhà ....
"Hôm nay anh bị làm sao đấy? Thái độ không vui như vậy?" Chinh Đen khoác áo choàng tắm tiến lại gần Boss nhà cậu đang lãnh đạm đọc sách trên sofa, 'ngây thơ' quan tâm. Đôi mắt vẫn trước sau nhe một bị cái thần thái xa xôi thân thuộc của người kia thu hút. 
"..." dời đôi mắt sâu thẳm khỏi trang giấy mỏng đọc dở, không nói nửa lời trong giây lát vươn tay tóm lấy tên nào đó có biểu hiện leo ngoe trước mặt vào lòng, vùi đầu vào cần cổ tối màu tản mát ra mùi vị sạch sẽ thanh mát sau khi tắm xong của người ta, gặm cắn.
"Ấy" trợn mắt "này" dở khóc dở cười "anh lại làm sao thế, nhột lắm" khẽ uốn éo người trong vô thức, thân nhiệt dần dần nóng lên. Cũng bởi hành động kháng cự này mà lớp áo choàng tắm trước ngực trong chốc lát liền xộc xệch nới ra, để lộ một mảng ngực trần vẫn còn ẩn mờ đôi chút vết tích ám muội.
"..." hết sức chuyên tâm 'làm thịt' người ta. Đúng hơn là nhẫn nại khiêu khích, trong đôi mắt chỉ hiện hữu duy nhất một bóng hình đang nửa kháng cự nửa tiếp nhận những yêu thương khó nói thành lời đến từ hắn. "Hôm nay gặp lại Bùi Tiến Dũng có vui vẻ không?"
"...ưmm...con trai anh ta rất đáng yêu... Em...rất thích nó... " đôi mắt mê mang rời rạc, cả người nóng bừng, ý thức sắp sửa bị thiêu đốt.
"..." hành động khám phá cơ thể trong im lặng càng diễn ra mãnh liệt hơn.
"...ưm...a..." trước kích thích bất ngờ tiến đến gấp bội, Hà Đức Chinh vô thức buột ra tiếng rên rỉ... "Anh ghen à? Aha ha..."
"Không (thích chứ không phải) ghen, thằng nhóc đó đáng yêu đến cỡ nào? " ngón tay thon dài hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên cơ thể màu mật ong kiện mĩ nhuốm hồng.
"...nó đáng yêu lắm... Em rất thích trẻ con... Ưm aa..." tay ai đó đụng vào nơi nhạy cảm của cậu. Đã quen thuộc tới như vậy rồi...
"..."....

/Còn tiếp 🤣🤣🤣
Thân tặng tới cô nàng luôn ủng hộ và mong muốn tui cho ra đời thành viên mới của nhà Boss và Chinh 😇😇😇/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro